Desire113

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Dane dừng bước và ngoảnh đầu nhìn lại. Ôi, Grayson trong khoảnh khắc ấy như bị dội một gáo nước lạnh lên người, bởi lẽ trên gương mặt của anh đã tràn đầy vẻ “phiền phức” rõ rệt. Nếu cứ tiếp tục gặng hỏi thêm ở đây, hắn biết chắc anh sẽ nổi cáu mất. Grayson chỉ còn cách lùi lại, do dự trước tương lai hiển nhiên đang bày ra trước mắt.

“Không, ý tôi là… chỉ tò mò thôi.”

Hắn cất giọng hỏi với âm điệu đã dịu đi một chút, thì Dane đáp lại bằng vẻ thờ ơ.

“Chỉ là chuyện nó cứ thế mà xảy ra thôi.”

Quả nhiên là câu trả lời đúng như dự đoán. Dĩ nhiên, đó không phải điều Grayson mong muốn nghe. Rồi Dane quay người bước đi tiếp, nhưng nhận ra không có tiếng bước chân theo sau, anh lại ngoảnh đầu nhìn lần nữa thì thấy Grayson vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Anh nhíu mày nhìn hắn, như thể muốn hỏi đứng đó làm gì vậy.

Grayson há miệng định nói gì đó, rồi lại ngậm miệng lại. Hắn lặp đi lặp lại động tác ấy vài lần, như thể không phân biệt được liệu có nên nói ra câu này hay không. Dane đứng yên lặng lẽ quan sát, như anh định chờ cho đến khi Grayson chịu mở lời. Trong sự im lặng ấy, Grayson lấy hết can đảm, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Cậu đã ngủ với Yeonwoo à?”

“Cái gì?”

Dane lập tức nhíu mày, hỏi ngược lại. Grayson vội vàng nói tiếp.

“Ngủ với nhau, với Yeonwoo ấy. Là vậy đúng không? Đúng chứ?”

“…Hả.”

Dane thở hắt ra một cái. Chờ đợi bao lâu, cuối cùng lại chỉ nghe được mấy lời vớ vẩn này sao? Trên gương mặt Dane lộ rõ vẻ chán nản, Grayson cắn môi rồi thả ra. Đôi môi đỏ mọng ướt át bởi nước bọt bất chợt thu hút ánh nhìn của anh.

“Có thể cậu nghĩ chuyện đã qua thì không quan trọng, nhưng tôi lại thấy khó chịu.”

Chẳng phải đây là kiểu hờn dỗi mà chỉ đám thanh niên mới lớn hay làm sao. Dù tự thấy bản thân như vậy thật kỳ lạ và không phù hợp, Grayson vẫn không thể dừng lại.

“Yeonwoo là gu của cậu, đúng không? Cậu thích kiểu người nhỏ nhắn, dễ dàng ôm trọn trong lòng mà. Yeonwoo thì đúng chuẩn luôn. Không thể nào không có chuyện gì được, cậu thì ngủ với bất kỳ ai chẳng phải sao.”

Cái gì, mẹ kiếp?

Anh khẽ nhướng mày. Cái thằng vừa vào làm ở trạm cứu hỏa đã ngủ với cả đám đồng nghiệp luân phiên nhau, giờ lại dám mở mồm nói gì với anh cơ chứ? Dù ngớ người ra, Grayson lại càng khiến anh kinh ngạc khi lớn tiếng hơn.

“Cậu sống quá phóng túng!”

Trước lời buộc tội vô lý, Dane nghẹn lời đến mức không thốt nên câu nào. Dĩ nhiên anh không định phủ nhận, nhưng Grayson Miller có tư cách gì mà dám nói anh như vậy? Anh siết chặt tay đang buông thõng đến mức các khớp trắng bệch, nhưng Grayson chẳng màng mà tiếp tục tuôn ra một tràng.

“Sau khi hẹn hò với tôi, cậu vẫn đến câu lạc bộ để tìm tình một đêm chứ gì. Cậu không sống nổi nếu thiếu sex mà, vậy thì làm sao để yên cho Yeonwoo được? Tôi tận mắt chứng kiến cậu lăng nhăng thế nào rồi…”

Dù biết rõ không gì đáng khinh hơn một gã đàn ông ghen tuông, dù thấy anh bước tới với gương mặt giận dữ, Grayson vẫn không thể dừng lại.

Khi anh đến ngay trước mặt và giơ tay lên, Grayson nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần đón cú đấm. Nhưng dù đã sẵn sàng, hắn vẫn theo bản năng nghiêng đầu tránh đi.

Một tình huống bất ngờ không ai lường trước xảy ra. Anh túm lấy gáy hắn, kéo mạnh về phía mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Grayson đã cảm nhận được thứ gì đó chạm vào môi mình. Cảm giác mềm mại bất ngờ khiến hắn giật mình mở mắt ra. Anh đang hôn hắn.

11

Grayson trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ. Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Trong lúc hắn còn đang chết lặng không làm gì được, thì Dane đè môi hắn, cưỡng ép mở ra và luồn lưỡi vào trong. Lưỡi anh dày dặn khuấy đảo mãnh liệt bên trong, nước bọt hòa lẫn, lưỡi hai người quấn lấy nhau trơn trượt. Grayson chậm chạp nhắm mắt lại, ôm lấy eo anh và kéo sát vào mình.

Ngạc nhiên thay, Dane không đẩy hắn ra. Thậm chí khi hắn lần mò xuống mông, anh vẫn để yên. Ngược lại, như chẳng bận tâm, anh mút môi, liếm răng và vuốt ve vòm miệng hắn bằng lưỡi đầy mê hoặc.

Grayson cảm giác như pháo bông nổ tung trong đầu, ý thức trở nên mơ hồ. Hắn cảm nhận được “thằng nhỏ” của mình đang cương cứng. Khi hắn tưởng tượng cảnh đè anh xuống mui xe và đâm vào, thì…

Haa…

Anh thở dốc chẳng kém gì hắn, rồi rời môi ra. Cả hai nhìn nhau, gương mặt đều đỏ bừng.

“Đủ chưa?”

Dane vừa nói vừa đẩy hắn ra. Grayson lảo đảo lùi lại, còn anh thì lấy tay quệt môi, trách móc.

“Đừng có ghen tuông vô cớ, đồ ngốc.”

“Ừ…”

Grayson vẫn ngơ ngác gật đầu ngoan ngoãn. Anh nhìn hắn, tiếp tục nói.

“Josh nhờ tôi trông hộ cậu ấy một thời gian thôi, không có chuyện như cậu nghĩ đâu.”

Mắt Grayson dần mở to. Josh là ai? Có phải Joshua Bailey mà hắn biết không? Sao Josh lại gửi Yeonwoo cho cậu ấy? Vậy là họ sống chung à?

Hàng tá câu hỏi ùa đến, nhưng trước một sự thật, tất cả đều tan biến như cát bụi.

Chúa ơi, cậu ấy đang giải thích với mình.

Chưa hết, anh còn khẳng định lại như để chắc chắn.

“Yeonwoo chỉ đến thở rồi đi thôi, hiểu chưa?”

Anh dùng ngón tay trỏ ấn vào ngực hắn, gằn giọng hỏi. Grayson vẫn nhìn anh chằm chằm với đôi mắt to tròn, đáp lại.

“…Ừ.”

Nghe được câu trả lời mong muốn, anh mới giãn nét mặt, quay người bước đi, ra hiệu bằng tay như bảo đừng chậm trễ mà theo sau.

Grayson đứng ngây ra một lúc, rồi nở nụ cười rạng rỡ, vội vàng chạy theo. Anh liếc nhìn lại, thấy hắn cười toe toét bám theo, bèn quay mặt đi, khẽ cười thầm. Dễ thương thật, anh nghĩ. Nhưng ý nghĩ ấy chẳng kéo dài lâu.

***

“Tạm biệt nhé, Dane. Hôm nay vất vả rồi.”

Nghe lời chào của Ezra, anh khẽ vẫy tay rồi lên xe. Hôm nay Grayson nghỉ, và hiếm khi ngày nghỉ của hai người không trùng nhau nên anh thoáng tò mò, nhưng rồi nghĩ chẳng sao cả. Lâu lắm mới có một ngày tự do mà, anh bình thản kết thúc công việc và lái xe về nhà, sau khi gửi cho Grayson một dấu chấm qua tin nhắn. Dĩ nhiên, đống tin nhắn của Grayson chất đống phía trên, anh chẳng buồn đọc.

Vô thức huýt sáo, anh giật mình nhận ra, rồi tự nhủ. Dù sao tan làm lúc nào chẳng vui. Tiếng huýt sáo lại vang lên, kéo dài cho đến khi ngôi biệt thự hiện ra trong tầm mắt.

Mở cửa bước vào, mọi thứ vẫn như thường lệ. Cảm giác yên ắng hơn bình thường có lẽ vì thiếu Grayson, kẻ thường lẽo đẽo bên cạnh anh líu lo không ngừng.

Ngủ rồi sao?

Anh nghĩ thầm, bước lên cầu thang, mỗi lần hai ba bậc, nhanh chóng lên tầng trên. Giờ này người làm hẳn đã về hết. Anh dần quen với việc này: những người quản lý biệt thự đến hai ba lần mỗi tuần, chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp, rồi rời đi như thủy triều rút. Họ thường đến sau khi anh đi làm và đi trước khi anh về, nên hiếm khi chạm mặt. Vậy nên sự tĩnh lặng này chẳng có gì lạ.

Nhưng…

…Quá yên ắng thì phải.

Anh đột nhiên dừng bước, thấy kỳ lạ. Mọi âm thanh xung quanh như biến mất, im lặng đến mức này có gì đó không ổn. Như thể trong biệt thự chẳng có ai vậy, hôm nay thằng nhóc đó nghỉ mà, anh nghĩ, rồi chợt nhận ra.

Ra ngoài rồi sao?

Nếu vậy thì sự yên tĩnh này cũng dễ hiểu. Nghe tiếng bước chân mình vọng lại một cách cô độc, anh tiếp tục đi. Tự dưng thấy kỳ lạ, chắc vì lần đầu ở một mình trong căn nhà rộng thế này, anh tự tìm lý do thuyết phục bản thân. Sự tĩnh lặng xa lạ mà căn nhà nhỏ ấm cúng của anh không bao giờ có, có lẽ là vì vậy.

Chẳng có lý do nào khác…

Đang nghĩ thì anh mở cửa phòng. Đột nhiên, đèn trong phòng bật sáng, khiến Dane giật mình đứng sững tại chỗ.

“Cái gì vậy?”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU