NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
Các mùa trôi qua thật nhanh. Mới thoáng chốc cảm nhận được không khí se lạnh của cả buối sáng và tối, mặt trời đã lặn và năm mới đến trong chớp mắt. Tin tức về việc các bạn cùng lớp lần lượt đậu đại học bắt đầu rộ lên.
Trong khi mọi người bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi đại học đến mức quay cuồng, chỉ có Koi âm thầm qua lại giữa bệnh viện và trường học. Cha cậu phải nhập viện thường xuyên, nhưng may mắn thay ông đã phá sản từ lâu, gia đình họ rơi vào cảnh nghèo túng cùng cực đến mức gần như không phải lo chi phí y tế.
Koi ở lại bệnh viện đến khuya để trông cha, rồi trở về căn nhà xe một mình và chìm vào giấc ngủ. Giữa họ không hẳn là những cuộc trò chuyện thân mật, nhưng chắc chắn mọi thứ đã khác xưa.
Kể từ khi anh trai mất và mẹ rời đi, đã hơn mười năm trôi qua, nhưng thời gian để họ vượt qua khoảng cách ấy không còn nhiều. Cả hai đều biết rõ điều đó, dù chẳng ai nói ra. Thay vào đó, họ trao đổi những câu chuyện vô thưởng vô phạt, cố gắng gần gũi hơn dù chỉ một chút trong khoảng thời gian còn lại. Và thế là đủ.
“Koi!”
Ariel hét lên khi tình cờ thấy Koi đi ngang qua. Cậu đang định đạp xe thì dừng lại, chờ cô bạn chạy tới.
“Đi đâu thế? Lại bệnh viện à?”
“Ừ.”
Koi gật đầu ngoan ngoãn, bạn bè đều biết cha cậu đang nằm viện. Ariel nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi tiếp.
“Cậu thật sự không định thi đại học sao? Nghe nói cậu chẳng nộp đơn nào cả.”
Cô và Bill đã quyết định theo học tại một trường đại học công lập. Koi từng rất khao khát điều đó, nhưng giờ nó chỉ còn là giấc mơ.
“Tôi không thể để ba lại mà đi học đại học được.”
Nếu cậu ở ký túc xá, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hơn nữa, việc đưa đón cha đến bệnh viện thường xuyên là trách nhiệm của Koi.
“Tôi đang tìm việc làm, nên không sao đâu. Có thể học cao đẳng cộng đồng trước, rồi chuyển tiếp lên đại học bốn năm sau…”
“Hà…”
Ariel thở dài thườn thượt. Koi đã quen với phản ứng này từ nhiều người, biết là không thể tránh khỏi điều đó nên cậu chỉ cười nhẹ.
“Thôi, tôi đi trước đây, Al.”
“À, Koi.”
Ariel gọi với theo khi Koi định quay lại chỗ để xe đạp. Cô hỏi tiếp.
“Cậu có nghe tin gì về Ash không?”
“Hả?… Không.”
“…Vậy à.”
Thấy Koi lắc đầu, Ariel cúi mặt tỏ vẻ thất vọng, thế là Koi vụng về chào qua loa rồi rời đi. Kể từ hôm đó, cậu không còn thấy bóng dáng Ashley đâu nữa, chỉ nghe loáng thoáng rằng hắn đã sang miền đông.
Koi giữ mình bận rộn để không có thời gian nghĩ đến nỗi tiếc nuối. Và rồi cậu nhận được tin về Ashley vào một ngày cuối xuân, khi lễ tốt nghiệp đã cận kề.
***
“Ash sẽ đến dự vũ hội sao?”
Một đứa trong đội khúc côn cầu trên băng hét lên giữa bữa trưa khi nghe được tin tức bất ngờ. Koi cũng đặt chiếc bánh sandwich xuống, mắt mở to nhìn sang người đưa tin. Bill, người mang đến tin tức chấn động, gật đầu xác nhận.
“Tôi cũng mới biết hôm qua thôi. Thử hỏi cho chắc, ai ngờ cậu ấy bảo sẽ đến. Còn nói sẽ tham gia after-party, nên bảo cứ đến đi.”
“Ừ. Vậy là cậu ấy sẽ đến nhà cậu hả, Bill?”
“Ờ, lâu rồi không gặp mặt thằng đó, xem nó sống thế nào luôn.”
Cả đám reo hò phấn khích trước lời Bill. Koi cũng sáng bừng mặt lên, nhưng không thể hòa theo tiếng hò hét của mọi người. Thấy Koi co rúm người lại, Bill liếc qua rồi thêm vào như không có gì.
“Dù sao thì vậy đấy, mọi người cứ vui ở buổi vũ hội xong rồi qua nhà tôi nhé. Rõ chưa?”
Rồi Bill nhìn Koi, nói thêm.
“Cậu nữa.”
Koi vô thức nuốt khan. Gật đầu một cái, cậu mới đáp lại.
“Ừ.”
Bill mỉm cười với cậu. Nụ cười ấy thoáng chút thương cảm, khiến Koi cúi đầu giả vờ ăn bánh sandwich.
Mình sẽ gặp lại Ash.
Chỉ nghĩ đến thôi, lồng ngực cậu đã nghẹn lại, không thể nuốt nổi miếng thức ăn. Mọi người đã chuyển sang chuyện khác, nhưng đầu óc Koi chỉ toàn Ashley mà chẳng nói được lời nào.
***
Ngày buổi vũ hội diễn ra, thời tiết đẹp hơn bình thường. Koi mở cửa và thấy bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Cảm thấy tim đập thình thịch, cậu phải hít thở sâu mấy lần mới bình tĩnh lại được.
“Koi, có chuyện gì à?”
Cha cậu, đang ngồi dậy trên giường, lên tiếng hỏi. Koi quay lại nhìn ông, vội đóng cửa.
“À, không. Tại thời tiết đẹp quá thôi.”
Cậu nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng trong khi cha lặng lẽ quan sát. Gần đây, cha cậu ăn uống càng ngày càng khó khăn. Ung thư đã di căn đến dạ dày, chuyện này cũng là điều hiển nhiên thôi, nhưng Koi vẫn cố gắng ép ông ăn chút gì đó.
“Đây là súp rau.”
Koi mang tô súp nóng hổi ra, chợt nhớ lại một ký ức đã quên. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, xua đi cảm xúc dâng trào, rồi đặt khay đựng tô súp và cái muỗng đã sứt mẻ lên đùi cha.
“Cảm ơn con, Koi.”
Cha cậu nói lời cảm ơn rồi ho sặc sụa, Koi lặng lẽ đợi ông ngừng ho mới đưa nước. Ông khó nhọc uống từng ngụm nhỏ, rồi cầm muỗng lên. Múc một muỗng súp loãng cho vào miệng xong, ông mỉm cười.
“Ngon lắm.”
Súp mua ở cửa hàng chẳng thể nào ngon nổi. Với hoàn cảnh phải nấu súp mỗi bữa, số lượng và giá rẻ quan trọng hơn chất lượng. Lần này cũng vậy, cậu mua cả lốc súp giảm giá gần hết hạn ở siêu thị, chắc chắn là loại tệ nhất trong số các loại súp ăn liền, vậy mà cha cậu luôn mỉm cười và bảo ngon. Koi kiên nhẫn đợi ông chậm rãi ăn hết tô súp, rồi vội dọn khay và lấy thuốc cho ông, sau đó đỡ ông nằm xuống. Xong xuôi việc rửa chén, cậu quay lại thì thấy cha đã chìm vào giấc ngủ ngắn. Koi yên tâm ngồi xuống ghế khi nghe thấy tiếng thở yếu ớt vang lên.
Tiền tiết kiệm để sống tự lập đã gần cạn kiệt. Dù có làm thêm, chi phí chăm sóc cha khiến cậu chẳng dư dả gì nữa. Chuyện học đại học coi như từ bỏ, giờ cậu phải tìm con đường mới.
Koi thở dài mà bắt tay vào việc nhà. Bận rộn cả ngày trời, thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau khi nấu súp tối cho cha, đưa thuốc giảm đau và thuốc ngủ, cậu kiểm tra lại vài công việc đã chọn lọc. Đột nhiên, tiếng tin nhắn vang lên.
Koi giật mình, toàn thân cứng đờ. Giờ này mà có tin nhắn, chắc chắn là… Bill từng hứa sẽ báo cho cậu nếu Ashley xuất hiện ở after-party, vì cậu không thể dự vũ hội. Hít sâu một hơi, Koi run run mở tin nhắn. Đúng như dự đoán, là Bill.
[Koi, Ash đến rồi.]
Koi hít thêm một hơi nữa, vội cầm điện thoại lao ra khỏi nhà xe. Cha đã uống thuốc, ít nhất ba tiếng nữa sẽ ngủ say.
Cẩn thận đóng cửa, Koi nhảy lên xe đạp, đạp hết sức đến nhà Bill. Đầu óc cậu giờ chỉ toàn Ashley.
*
“Hộc, hộc.”
Khi cuối cùng cũng đến đích, Koi thở hổn hển tưởng như mình sắp chết đến nơi. Koi gập người lại, cố gắng điều hòa nhịp thở. Bữa tiệc tùng bên trong đang náo nhiệt, tiếng nhạc và trò chuyện khiến đầu óc cậu cảm thấy choáng váng.
“Koi này.”
Bill nhận ra cậu trước, vui vẻ gọi tên. Koi đang lách qua đám đông tìm Ashley thì mừng rỡ tiến đến chỗ Bill.
“Đến rồi à, vất vả lắm nhỉ? Ba cậu ổn chứ?”
“Ừ, ba uống thuốc tối rồi, sẽ ngủ mất một lúc.”
Bill gật đầu, “Vậy à,” trước câu trả lời của Koi. Bill là người duy nhất biết Koi và Ashley từng hẹn hò, chuyện tại sao họ chia tay, tại sao Ashley bỏ đi miền đông, cậu ta không rõ và cũng không hỏi. Đó là chuyện của hai người họ, Bill chỉ có thể giúp được đến thế này thôi.
“Ash đang ở vườn sau.”
Koi vô thức nín thở.
“Cảm ơn.”
Giọng cậu khàn đi vì căng thẳng, Bill vỗ vai cậu hai cái như muốn động viên rồi buông tay ra. Koi gượng cười, bước qua Bill và tiến về phía vườn.
Lách qua đám đông và ra đến sân sau, Koi thấy lũ trẻ tụ tập quanh hồ bơi, cười đùa, uống punch và nhảy ùm xuống nước. Cậu đảo mắt tìm kiếm, nhưng chẳng thấy Ashley đâu. Đang lo lắng ngẩng lên, cậu chợt nhận ra một bóng người trên ban công tầng hai.
Là Ashley.
Ngay khi nhìn thấy hắn đứng đó với ánh mắt hướng về phía xa xăm, Koi vội vã di chuyển và chạy lên tầng hai.