Lick134

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Koi ngây người nhìn lên Ashley. Hắn vội vã nói thêm, mang vẻ mặt tuyệt vọng khác hẳn mọi khi,.

“Học phí, sinh hoạt phí, em không cần lo gì cả. Chỉ cần đi cùng tôi thôi.”

“Ash.”

“Đi cùng tôi đi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Em chỉ cần nói một câu, một câu đồng ý đi với tôi thôi.” Xin em, Ashley thì thào. Đôi mắt tím của hắn ngập nước.

“Đừng bỏ rơi tôi như họ.”

Giọng hắn khàn đặc như tiếng thở hổn hển, khiến Koi nuốt khan. Trong một khoảnh khắc, cậu đã dao động. Nếu gật đầu ngay bây giờ, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu cậu nói sẽ đi, nếu nắm tay Ashley…

Bỗng hình ảnh Ashley đợi cậu vô vọng ở phòng chờ nhà ga hiện lên trong đầu, và cả hình ảnh chính cậu ngồi trong phòng bệnh của cha, nhìn ánh mặt trời đang ngày càng sáng rực hơn chào ngày mới. Koi cắn môi rồi lại thả ra, đối diện với ánh mắt Ashley vẫn đang dõi theo mình, cậu khó khăn mở lời.

“…Không được đâu.”

Ashley chết lặng.

“Ba chỉ có mình tôi thôi.”

Koi tiếp tục nói với giọng run rẩy.

“Xin lỗi, Ash, nhưng… nếu tôi đi, ba tôi sẽ chỉ còn một mình.”

Ashley không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn xuống khuôn mặt Koi một lúc lâu.

“Hà… ha ha.”

Hắn thở dài, rồi bật ra tiếng cười chán chường.

“Koi, thế còn tôi thì sao?”

Hắn vẫn cười, hỏi tiếp. Mắ híp lại với đôi môi khẽ run, gương mặt hắn méo mó như sắp khóc.

“Tôi cũng chỉ có một mình thôi.”

Nhất thời, câu nói “tôi sẽ theo anh” suýt nữa là bật ra khỏi miệng Koi. Nhưng ngay lúc đó, hình ảnh cha đang ngủ trong căn nhà xe lại hiện lên. Thay vì ôm lấy Ashley, cậu siết chặt nắm tay kìm nén, lí nhí đáp.

“Anh… anh có nhiều thứ mà. Nên…”

Koi không nói tiếp được. Ashley nhìn cậu, gương mặt như mất hồn.

“À…”

Hắn thở ra một tiếng ngỡ ngàng như thở dài, rồi lên tiếng.

“Đến em cũng nói với tôi như vậy.”

Lời đó khiến Koi giật mình tỉnh táo. Mình vừa nói gì vậy? Hối hận trào lên trong cậu, nhưng đã trễ. Cánh tay đang ôm cậu từ từ buông lỏng, Ashley lùi lại rời khỏi cậu. Hắn quay người định bước đi, thì Koi vội vàng níu lấy.

“Ash, Ash, đợi chút, đợi tôi chút thôi…!”

Phải nói gì đi, không thể để anh ấy đi thế này. Koi lắp bắp hỏi.

“Ừm, anh không định rời khỏi đây mãi mãi đúng không? Không phải đi luôn…”

“Tôi sẽ không còn ở đây nữa.”

Giọng Ashley vang lên một cách bình thản. Koi vội vàng nói tiếp.

“Tôi sẽ đến mà, tôi sẽ đến gặp anh.”

Cậu nói nhanh, giọng đã bắt đầu run.

“Nghỉ hè chúng ta có thể gặp nhau. Nếu tôi không đến được, anh có thể về đây. Đúng không? Nhà anh vẫn ở đây mà.”

“Tôi cũng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.”

Ashley cười tự giễu.

“Điều buồn cười là gì em biết không? Cô ta nói đúng.”

Koi khựng lại, linh cảm chẳng lành khiến cậu không dám mở miệng. Ashley tiếp tục.

“Em không thích tôi, mà chỉ yêu cái phiên bản tôi yêu em thôi.”

Trái tim Koi như rơi xuống vực, và Ashley định rời đi ngay sau đó.

“Ash!”

Koi hoảng loạn, hai tay nắm chặt cánh tay hắn. Nghĩ đến việc mất Ashley mãi mãi, đầu óc cậu trống rỗng. Phải giữ anh lại, phải làm gì đó để thay đổi. Nếu không, nếu không làm vậy…

“Tôi sai rồi.”

Mãi mãi mất Ash.

“Tôi sai rồi, Ash, xin anh, đừng đi! Tôi sẽ không thế nữa, sẽ không nói vậy nữa… Làm ơn, xin anh, đừng đi!”

Koi tuyệt vọng bám lấy hắn. Sao mình lại nói thế chứ? Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ làm khác đi.

Cậu dùng hết sức níu kéo, thì Ashley lên tiếng sau một thoáng im lặng.

“Đã quá muộn rồi.”

Vào lúc ấy, Koi sững người. Ashley chậm rãi quay đầu, đến khi ánh mắt  họchạm nhau, cậu không thể nói tiếp được nữa.

Nhìn Koi chỉ biết đứng ngây ra, Ashley đưa tay ra. Hắn nhẹ nhàng vuốt má cậu một thoáng, rồi hơi ấm nhanh chóng rời đi. Những ngón tay thon dài lơ lửng trong không trung một lúc, rồi buông xuống. Trong tầm mắt mơ hồ của Koi, Ashley lặng lẽ mỉm cười. Đôi mắt tím của hắn đậm hơn bao giờ hết.

“Tạm biệt, Koi.”

Hắn thì thầm, giọng trầm hơn bình thường. Koi thậm chí không dám chớp mắt mà chỉ biết nhìn theo, vì đó là lần cuối cùng. Rồi Ashley quay đi.

Bàn tay nắm lấy hắn đã mất hết sức lực, Ashley dễ dàng rời khỏi cậu. Hắn hướng ánh mắt thẳng về phía trước, bước đi. Đôi chân dài chậm rãi di chuyển, còn Koi chỉ biết ngây người nhìn theo bóng lưng dần xa khuất,.

Cánh cửa mở ra, rồi khẽ khép lại, Koi bị bỏ lại một mình. Thế là hắn đã đi rồi, không một lần ngoảnh lại.

***

Cha cậu qua đời vào một ngày chớm thu, khi mùa hè vừa kết thúc. Sáng sớm, Koi kiểm tra cha như thường lệ và nhận ra tiếng thở yếu ớt hôm trước đã hoàn toàn biến mất.

Nhìn cơ thể cha không còn chút sự sống, Koi không quá sốc. Hai ngày trước, ông đã mất ý thức, nên cậu chấp nhận csai chết của ông một cách bình tĩnh hơn cậu tưởng.

Mọi thứ sau đó diễn ra theo thủ tục đã chuẩn bị. Tang lễ chỉ có vài người đến dự – vài đồng nghiệp cũ từ thời cha còn đi làm. Bill và Ariel, những người có thể gọi là bạn của Koi, bị kẹt ở ký túc xá trong suốt học kỳ nên không thể đến an ủi. Họ cảm thấy rất áy náy, nhưng Koi bảo không sao.

Sau tang lễ đơn sơ, Koi về nhà, lập tức bỏ chiếc giường cũ của cha và dọn dẹp căn nhà xe. Chẳng có gì nhiều, di vật của cha chỉ là vài bộ quần áo rách và đồ lặt vặt, không có gì đáng giữ lại.

Cậu đã giục hết mọi thứ đi ngoài trừ một bức ảnh gia đình cũ mà mình tìm thấy trong khi sắp xếp đồ đạc, quyết định mua một cái khung ảnh, bỏ bức ảnh vào và đặt nó trên bàn. Sau khi dọn dẹp xong xuối, mọi thứ kết thúc.

Chỉ mất vài tiếng đồng hồ để hoàn tất, Koi cảm thấy thật trống rỗng làm sao. Căn nhà quá yên ắng, không còn tiếng thở yếu ớt của người bệnh, trong căn nhà xe giờ chỉ còn cậu ngồi ngẩn ngơ.

Giờ đây, cậu thực sự chỉ còn một mình.

***

“Koi, bên này!”

Bill và Ariel trở về nhà vào cuối tuần và lập tức gọi cậu ra ngoài. Như hồi cấp ba, Koi gặp họ ở Greenbell., Họ gặp lại nhau sao một thờ gian và, và việc đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe cậu trước, bày tỏ tiếc nuối vì không thể ở bên cậu lúc tang lễ.

“Không sao đâu, thật mà. Dọn dẹp cũng không mất nhiều thời gian. Còn hai người thì sao? Đại học thế nào? Có vui không?”

Koi chuyển chủ đề, Bill và Ariel hào hứng kể chuyện trường lớp. Nghe về cuộc sống đại học mà cậu đáng lẽ có thể đã trải qua, Koi say sưa trò chuyện, thời gian trôi qua nhanh chóng.

Họ rời quan vào đêm muộn, Ariel lên xe về trước. Bill trước khi vào xe thì dừng lại nói.

“À mà, hình như nhà Ash đang rao bán.”

“Hả?”

Nghe tin bất ngờ, Koi khựng lại. Bill tiếp tục nói.

“Thì tại, mẹ tôi làm môi giới bất động sản. Bà nói có căn nhà vừa đăng bán.”

“À…”

Koi ngây người thốt lên, Bill thở dài, nói thêm.

“Hình như Ash thật sự không quay lại nữa rồi.”

Nói xong, cậu ta lên xe rời đi. Koi đứng đó nhìn theo chiếc xe khuất dần, rồi bước đến chỗ để xe đạp.

Cậu leo lên xe, đạp một cách thành thạo. Đáng lẽ phải về nhà, nhưng xe lại quẹo sang hướng khác. Lên dốc, vượt qua ngọn núi thấp, đến khi gần tới đỉnh cậu mới nhận ra mình đang ở đâu.

Bán nhà.

Trước căn biệt thự lộng lẫy, một tấm biển được cắm ở đó. Koi xuống xe, ngẩn ngơ nhìn. Ngẩng lên, căn nhà tối om như đang quan sát cậu. Cậu dựng xe vào tường, chậm rãi bước đi.

Vào trong biệt thự dĩ nhiên là không thể. Cửa bị khóa chặt, cậu đi vòng sang lối bên vườn, nhưng cửa đó cũng khóa. Chỉ còn mặt tiền để ngắm.

Koi đứng cách vài bước, nhìn lên biệt thự rồi cúi đầi xuống, xung quanh im lặng như tờ không một tiếng động. Cậu đứng đó một lúc, rồi lên xe.

Đi xuống dốc chậm hơn lúc lên. Đáng lẽ chỉ cần thả trôi theo trọng lực là xuống nhanh, nhưng cậu đạp chậm cố kìm tốc độ. Đầu óc vẫn trống rỗng.

Thật sự không còn nữa rồi…

Khi ý nghĩ thoáng qua, một con thỏ bất ngờ lao ra trước mặt. Bị giật mình, Koi vội phanh gấp, nhưng rồi ngã nhào cùng xe.

“Á, đau quá…”

Rên rỉ trên mặt đất, cậu ngừng cử động. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở của cậu vang lên trong không gian yên ắng, rồi một mảnh ký ức chợt ùa về.

<Tôi sẽ không còn ở đây nữa.>

Thật vậy.

<Tôi cũng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.>

Ash thật sự không còn ở đây nữa.

<Em không thích tôi. Em chỉ yêu cái phiên bản tôi yêu em thôi.>

Một cảm giác trống rỗng đè nặng toàn thân cậu. Koi khó nhọc dựng xe, lê bước đi. Đầu óc mơ hồ trống rỗng, không chỉ vì cú ngã.

<“Tạm biệt, Koi.”>

“…Thích anh.”

Giọng nói nhỏ như hơi thở vang bên tai, và cậu nhanh chóng nhận ra đó là giọng mình. Sau khi bất ngờ nhận ra điều đó, thì đồng thời mắt cậu cay xè.

Em thật sự thích anh, Ash.

Không phải bạn bè, không phải tình bạn đơn thuần, không phải vì anh thích em, hay vì anh là người duy nhất yêu em lúc đó. Với em, đó cũng là tình yêu.

Nhưng giờ đã muộn, cậu sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Không thể gọi tên hắn, không thể thấy nụ cười dành cho mình, không thể thổ lộ cảm xúc. Hắn đã đi rồi, và tất cả là lỗi của Koi. Ashley đến cuối cùng vẫn không từ bỏ cậu, kẻ làm tổn thương và đẩy hắn đi chính là Koi.

Em thật sự, thật sự thích anh lắm, Ash.

Lúc ấy, Koi không kìm được mà nước mắt trào ra, ngồi thụp xuống tại chỗ ôm mặt khóc nức nở.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU