Desire114

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Cạch, hắn lập tức đóng sầm cửa lại. Đứng ở hành lang với tay nắm cửa vẫn còn trong tay, Dane trợn tròn mắt chớp chớp liên hồi.

Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy?

Hắn đứng ngây ra một lúc, rồi vội vã lắc đầu thật mạnh như chú chó ướt sũng,  trước khi lại dán mắt vào cánh cửa.

Chắc là mình nhìn lầm rồi.

Hít một hơi thật sâu, hắn lại xoay tay nắm cửa lần nữa. Khác với lúc trước, lần này Dane mở cửa cẩn thận và rất chậm rãi, nhưng phải khựng lại khi cảnh tượng trước mắt hiện ra một lần nữa.

Căn phòng vẫn y nguyên như lúc nãy. Xác nhận rằng mình không hề nhìn lầm, Dane bất giác tái mặt, hàm trễ xuống vì kinh hãi.

Khi anh rời đi vào sáng nay, căn phòng này vẫn chẳng khác gì so với ngày đầu tiên anh bước chân vào. Đồ đạc của Dane ít ỏi đến mức chỉ cần một chiếc ba lô là đủ, mà phần lớn trong số đó còn là đồ dùng cho mèo. Vì thế, mỗi khi anh rời khỏi biệt thự để đi làm, căn phòng lại trở về trạng thái gọn gàng như chưa từng có ai sử dụng, ngoại trừ chiếc giường hơi lộn xộn nơi anh đã ngủ. Vậy nên khi đi làm về, mọi thứ đáng ra phải vẫn như vậy mới đúng.

Mình đang nhìn cái gì thế này?

Dane đứng sững sờ ở đó với đôi mắt mở to. Căn phòng giờ đây ngập tràn hoa, nhiều hơn tất cả số hoa anh từng thấy trong đời cộng lại, và tất cả đều là hoa hồng đỏ tươi. Sau một ngày dài làm việc ở trạm cứu hỏa, căn phòng trông như vừa bị lửa thiêu đốt với sắc đỏ rực rỡ. Chưa hết, bức tường vốn màu xanh bạc hà nhạt giờ bị phủ trắng xóa, khắp nơi là những mảnh vải mỏng và ruy băng lộn xộn một cách điên cuồng.

Không thể tin nổi đây là thực tại, anh chỉ biết chớp mắt liên tục, nhưng điều tồi tệ nhất trong cái mớ hỗn độn này chính là kẻ đang ở trên giường, nhìn anh chằm chằm.

Cái quái gì vậy chứ?

Anh nhắm chặt mắt rồi mở ra, nhưng chẳng có gì thay đổi. Dưới tấm màn buông lơi trên giường, một gã đàn ông đang nhìn anh với vẻ e lệ như tân nương, và đó chắc chắn là Grayson Miller.

Mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt tím đậm, và khuôn mặt lộng lẫy đến mức không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai khác. Hắn đang ngồi ngay ngắn trên chiếc giường nơi Dane đã ngủ sáng nay.

Đáng sợ hơn, hắn hoàn toàn trần truồng.

Trên đầu còn đeo một chiếc ruy băng đỏ.

“Chào mừng về nhà, darling.”

Grayson cất giọng tươi sáng chào đón Dane. Ngớ ngẩn hơn nữa, hắn còn đỏ mặt, nở một nụ cười ngượng nghịu.

Chưa hết đâu, Grayson lại tiếp tục nói trong khi nhìn Dane đang run rẩy vì lạnh sống lưng và tái nhợt vì hoảng loạn,

“Hôm nay là ngày đặc biệt, nên tôi đã chuẩn bị một món quà đặc biệt. Chính là mị đây.”

Chiếc ruy băng trên đầu hắn hóa ra là vì lý do đó sao?

Dane đờ đẫn, mặt mày kinh hãi. Hắn cười khúc khích he he he, trông như đang phấn khích đến mức không biết phải làm sao, như thể hắn tưởng Dane sẽ lập tức nhảy lên giường và hôn lấy hôn để mình ngay lập tức vậy.

Dane đứng im thêm vài giây, không động đậy. Không chỉ cơ thể mà cả đầu óc anh cũng đông cứng từ chối hoạt động, như đình công vì không thể chấp nhận thực tế khắc nghiệt này.

Nhưng rồi chẳng mấy chốc bản năng sinh tồn đánh thức anh. Dane lắc đầu vì kinh hãi, rồi không nói không rằng bước thẳng vào phòng. Anh chẳng thèm liếc mắt tới gã đàn ông đang ngồi trên giường với ánh mắt lấp lánh hy vọng, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của hắn như không hề thấy. Anh đi thẳng tới chỗ Darling đang nằm sấp trên tấm đệm, cúi xuống bế con mèo lên mà không nói một lời, rồi quay người bước ra. Đồ đạc còn lại, anh bỏ mặc hết.

“Darling ơi, đi đâu vậy! Darling ơi!”

Phía sau, Grayson liên tục gọi theo, nhưng Dane không dừng lại. Nghe tiếng bước chân đuổi theo, anh càng bước nhanh hơn. Cuối cùng, cả hai lao vào một cuộc rượt đuổi trên hành lang dài.

Tiếng bước chân gấp gáp của Dane, cố thoát khỏi cơn ác mộng này, hòa lẫn với tiếng chân dồn dập của Grayson, quyết bắt lấy anh, vang vọng ầm ĩ. Vội vã lao xuống cầu thang, Dane vô tình ngoảnh lại khi nghe tiếng bước chân đuổi theo, và ngay lập tức mặt anh cắt không còn giọt máu. Grayson, chỉ với chiếc ruy băng đỏ lủng lẳng trên đầu, đang đuổi theo anh.

“Ááááááá!”

Từ miệng Dane bật ra tiếng thét chưa từng có trong đời. Ngay sau đó, một tay ôm chặt Darling, anh quay người vung cú đấm thẳng vào Grayson đang lao tới. Bốp! Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo đó là thân hình to lớn bị hất văng ra, đập mạnh xuống sàn.

Hộc, hộc.

Dane đứng nguyên tại chỗ thở hổn hển, vẫn nắm chặt tay. Né tránh Grayson đang nằm sõng soài, anh dạt sát vào tường, di chuyển ngang từng chút một. Khi đã đủ xa, anh lập tức chạy biến lên phòng như bỏ trốn.

***

Trong quán ăn nhẹ, một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm. Dane ngồi khoanh tay, một chân lắc lắc liên hồi, còn Grayson đang xoa cái má đỏ ửng sưng tấy, mặt mày đầy bất mãn. May thay thay, giờ hắn đã mặc quần áo. Nhìn cái vẻ trơ trẽn chẳng khác gì kẻ vừa gây họa lại còn làm bộ bị hại, Dane bực bội lên tiếng trước.

“Cuối cùng thì cậu điên thật rồi à?”

“Điên cái gì! Tất cả đều có lý do…”

Grayson định phản pháo, nhưng Dane nhanh hơn.

“Không điên thì sao lại cởi hết đồ ngồi trên giường người khác, cái đồ dơ dáy.”

Chưa bao giờ anh thấy cảnh tượng kinh tởm thế này, cú sốc khi vừa nhìn thấy mọi chuyện ban nãy vẫn khiến anh chưa nguôi được nỗi kinh hãi. Dane rùng mình khi nhớ lại chuyện đó, nhưng Grayson lại càng kích động hơn vì câu nói đó.

“Dơ? Dơ á? Cậu dám nói Virginia của tôi dơ sao?”

“Sao không ngồi ở giường cậu mà lại mò sang phòng người khác làm cái trò đó? Cái mớ lộn xộn trong phòng là thế nào hả?”

Hắn thích cởi truồng ở phòng mình thì cứ việc, liên quan gì đến anh. Nếu thế, Dane cũng chẳng phải run rẩy thế này. Nhưng tại sao lại sang phòng người khác gây họa chứ?

Dĩ nhiên, Grayson lại có lý do của riêng mình.

“Vì hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta mờ!”

Câu nói bất ngờ khiến Dane khựng lại. Kỷ niệm? Kỷ niệm gì cơ?

Lễ Tạ Ơn? Ngày Độc Lập? Phục Sinh? Giáng Sinh?

Cái gì cơ chứ?

Dane đang ngơ ngác lục lọi trong đầu từng dịp kỷ niệm, thì Grayson tuyên bố như thể đã đoán trước phản ứng này.

“Là kỷ niệm 30 ngày chúng ta hẹn hò.”

Dane nhíu mày nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu gì. 30 ngày kỷ niệm? Là cái gì mà…

“Giờ là 31 ngày rồi.”

Grayson kiểm tra thời gian, nhận ra đã quá nửa đêm vì vụ lộn xộn, liền đính chính. Nghe xong, Dane nghẹn lời vì ngớ ngẩn. Đầu óc anh lại trống rỗng lần nữa, chỉ biết chớp mắt liên hồi.

Không biết phải bắt đầu nói gì, nói từ đâu. Cuối cùng, anh chỉ há miệng, giơ hai tay lên rồi hạ xuống trong vô vọng.

“…Để kỉ niệm, 30 ngày?”

“Ừ.”

Dane khó khăn lắm mới thốt ra được câu hỏi, Grayson gật đầu tỉnh bơ. Anh nhắm chặt mắt, mở ra vài lần mới lấy lại chút tỉnh táo. Rồi cơn cáu giận bùng lên.

“Trên đời này ai rảnh mà kỷ niệm có 30 ngày hả, thằng điên?”

“Phải làm chứ, đương nhiên!”

Grayson không chịu thua, hét lại.
“Không làm thế mới là lạ á. Không thể ngày nào cũng ăn mừng vì được làm người yêu của cậu, vậy mà 30 ngày lại để trôi qua sao? Cậu có biết tôi mong ngày này thế nào không? Thực ra tôi muốn tổ chức sự kiện mỗi ngày, nhưng đã kiềm chế đến giờ đấy. Cậu thì biết cái gì?”

Rồi hắn tung cú đánh quyết định.

“Cả đời chưa từng đi hẹn hò lần nào mà lên mặt.”

Cái thằng này?

Dane sững sờ nhìn Grayson. Nuông chiều hắn quá hóa ra lại khiến hắn hỗn xược, đã đến lúc dạy dỗ lại rồi sao? Nghĩ vậy, anh siết chặt nắm đấm, nhưng ánh mắt lại chạm phải cái má đỏ lựng của Grayson. Dừng lại một thoáng, anh bất đắc dĩ thả lỏng tay, thở dài thườn thượt.

“Cởi hết đồ ra chờ đợi thì được cái gì? Cậu không biết thế nào là vừa phải à?”

Dane chuyển hướng công kích, nhưng Grayson đáp trả ngay tức thì.

“Cậu thích thế mà.”

Câu trả lời như đã đoán trước khiến Dane nghẹn họng, bật ra tiếng “hả” ngắn ngủi.

“Tôi là biến thái à?”

Anh nghiến răng gằn giọng, nhưng Grayson chẳng nói gì, chỉ rút điện thoại ra, nhấn vài nút. Tìm kiếm gì đó xong, hắn đưa màn hình ra trước mặt Dane. Cái gì đây? Anh nhíu mày khó chịu, liếc vào màn hình rồi khựng lại.

Một bức ảnh chụp anh và Yeonwoo cùng nhau bước ra từ cửa hàng đồ chơi người lớn hiện lên.

Mồ hôi lạnh túa ra trên thái dương, Dane chưa kịp phản ứng thì Grayson đã đe dọa.

“Làm ơn giải thích xem nào, bức ảnh này là thế nào?”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU