Lick135

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Lời kết

“Xong rồi ha.”

Ashley mở mắt khi nghe giọng nói đều đều vang lên, nhân viên y tế vừa tháo kim tiêm khỏi tay hắn đang dọn dẹp xung quanh. Hắn ngồi dậy từ giường, kéo tay áo xuống và chỉnh lại quần áo.

Bất chợt, khuôn mặt mình phản chiếu trong gương treo tường lọt vào tầm mắt hắn. Đôi mắt trũng sâu và quầng thâm nổi bật trên làn da nhợt nhạt, nhưng lại chẳng có gì mới mẻ, hắn vuốt tóc ra sau rồi quay người.

Không thắt cà vạt, chỉ để mở vài cúc áo sơ mi trắng và khoác vest, Ashley bước ra ngoài. Người phụ nữ đứng đợi ở hành lang lập tức thẳng người khi thấy hắn, đó là thư ký của cha hắn, đã chờ suốt mấy tiếng đồng hồ trong lúc hắn tiêm thuốc. Nhưng Ashley chẳng thèm liếc cô ta một cái, cứ thế bước qua.

Thư ký không chút ngạc nhiên như đã quen với phản ứng đó, bước theo sau và lên tiếng.

“Cơ thể cậu ổn chứ? Theo bác sĩ Steward, lượng chất dẫn dụ tích tụ khá nhiều.”

“Giờ thì không còn nữa.”

Đương nhiên rồi, hắn vừa tiêm thuốc rút chất dẫn dụ mà. Không cần sự cho phép, cô ta vẫn bước theo và tiếp tục.

“Ông Dominic Miller bảo tôi đến kiểm tra tình trạng của cậu, ông ấy lo lắng việc cậu liên tục dùng thuốc để rút chất dẫn dụ như thế này.”

Nghe vậy, Ashley bất ngờ bật cười. Tiếng cười mang theo chút cáu kỉnh khiến thư ký ngậm miệng lại.

“Lo lắng? Gã đó? Cho tôi?”

Vẫn còn pha lẫn chút cười trong giọng, Ashley hỏi vặn lại. Cách nói mỉa mai quen thuộc này giờ đã thành chuyện thường ngày, thư ký giữ khuôn mặt vô cảm như mọi khi, nói thêm.

“Ông ấy thắc mắc liệu việc cậu không thể rút chất dẫn dụ theo cách thông thường có phải vì cậu ta không.”

Lần đầu tiên, bước chân Ashley dừng lại. Nhưng sự dao động không kéo dàim hắn nhanh chóng bước tiếp, đáp.

“Cách thông thường? Ý là hàng tá người trần truồng quấn lấy nhau làm tình à?”

“Phần lớn các alpha trội đều làm thế.”

Nghe thư ký trả lời, Ashley quay đầu. Gương mặt nhìn cô ta đầy vẻ giễu cợt.

“Đa số làm thì gọi là bình thường sao?”

“…Vậy, có phải vì cậu Niles không?”

Cô thư ký ngạc nhiên vì Ashley không trả lời câu hỏi ấy. Ashley rời mắt khỏi cô ta, nhìn thẳng phía trước và tiếp tục bước đi. Nếu hắn nói vì Koi, gã đó có thể sẽ bảo hắn làm thế thật, rằng thà vậy còn hơn là dùng thuốc. Nhưng giờ Ashley từ chối.

Gặp lại, có khi tôi sẽ giết cậu ấy mất.

Ra khỏi tòa nhà, hướng về bãi đậu xe, thư ký lại mở lời.

“Nếu cậu không thích rút chất dẫn dụ ở các bữa tiệc, ông ấy bảo hãy tìm một bạn tình cố định. Đã cho chọn sẵn vài ứng viên rồi, cậu gặp thử cũng không không phỉa là ý tồi.”

Họ đã đến trước chiếc xe của Ashley từ lúc nào. Hắn lên chiếc Bentayga, nhưng trước khi khởi động, thư ký đưa ra một tập hồ sơ. Bất đắc dĩ hạ kính xe và nhận lấy, Ashley nghe cô ta nói.

“Tôi khuyên cậu nên gặp hết nếu được, nhưng nếu không muốn, cứ chọn vài người ưng ý rồi báo lại. Ngày giờ và địa điểm bên này sẽ sắp xếp.”

Thay vì trả lời, Ashley quăng tập hồ sơ sang ghế phụ, rồi lái xe đi. Thư ký đứng yên, nhìn theo chiếc xe khuất dần.

Rời bãi đậu, hòa vào dòng xe trên đường, tiếng còi inh ỏi từ mọi hướng giờ chẳng còn làm hắn bận tâm. Ashley xoa cánh tay vẫn còn nhói đau, mắt nhìn thẳng phía trước.

Lý do Dominic, kẻ vốn ít lời, lại đưa ra đề xuất này chắc vì ngày tốt nghiệp của hắn đang đến gần. Tốt nghiệp rồi kết hôn – một mô típ nhàm chán nhưng quen thuộc. Dù vậy, nó cũng an toàn.

Suốt thời gian học đại học, hắn chưa từng hẹn hò ai. Không phải cố ý, chỉ là chẳng có hứng thú. Hắn từng đến vài bữa tiệc xả chất dẫn dụ, nhưng mùi hương từ các Omega lại khiến hắn buồn nôn, thậm chí ngất xỉu vài lần. Cuối cùng, chỉ còn cách dùng thuốc.

Nhờ tự biến mình thành vật thí nghiệm, loại thuốc dần được cải thiện. Không còn gây nôn mửa hay khiến hắn kiệt sức hàng ngày như ban đầu nữa.

Người phụ trách hắn là bác sĩ Steward, vừa thương xót vừa phấn khích vì hiếm có mẫu alpha trội như vậy. Các cơ quan nghiên cứu về alpha trội còn hiếm, vậy mà lại có kẻ tự nguyện làm chuột bạch – chuyện không thường thấy.

Tất nhiên, hắn chẳng muốn thế, chỉ là không còn lựa chọn nào khác. Nhưng giờ, cả cách này cũng bắt đầu khiến hắn chán nản.

Dominic không sai. Nếu đã phải rút chất dẫn dụ liên tục, kết hôn là cách an toàn và hợp lý nhất. Với ai cũng được, hắn chẳng quan tâm.

Xe dừng lại vì đèn đỏ, Ashley lấy điếu thuốc ra châm lửa. Hít sâu một hơi nicotine, hắn cảm thấy bình tĩnh hơn.

Lần đầu hút thuốc là để át đi mùi chất dẫn dụ hỗn loạn ở bữa tiệc, giờ thì hắn hút mọi lúc mọi nơi. Rượu và chất kích thích cũng từng thử, nhưng alpha trội không say hay nghiện được. Cuộc sống thật sự quá đỗi tẻ nhạt.

Đèn chuyển xanh, Ashley lái xe tiếp. Gió cùng khói bụi ùa vào qua cửa sổ vẫn còn mở, hắn bấm nút đóng lại.

***
Cô ấy tên Melanie. Ai đó từng nói cô ấy và Ashley là một cặp trời sinh, và hắn gặp cô sau khi đã gặp sáu người khác.

Xét đến đặc tính của Ashley, Dominic chọn toàn bộ ứng viên là Omega. Tất cả đều là nữ, vì người yêu cũ của hắn từng là con gái – ngoại trừ Koi. Dựa vào đó, Dominic kết luận Ashley thích phụ nữ hơn đàn ông.

Với Ashley, ai cũng như nhau, nam hay nữ chẳng quan trọng. Kể từ ngày đó, hắn mất hứng thú với mọi thứ. Cuộc sống chỉ là chuỗi ngày nhàm chán lặp lại, sống theo lối mòn, rồi một ngày hắn sẽ chết. Đó là niềm an ủi duy nhất.

Vì thế, đến địa điểm hẹn đúng giờ, hắn chẳng kỳ vọng gì. Những người trước bị loại vì mùi chất dẫn dụ của họ không hợp, một vài người có mùi quá nồng, khiến hắn nôn mửa. Nhưng Melanie thì khác, ngay lần đầu gặp, hắn đã thích – vì cô hầu như không có mùi chất dẫn dụ.

“Tôi… trừ lúc vào kỳ động dục, tôi không tỏa hương nhiều…”

Cô ngượng ngùng nói, giọng nhỏ dần. Nhưng với Ashley, điều đó lại là điểm cộng. Họ trò chuyện nhẹ nhàng qua bữa ăn, cùng đi dạo, rồi hắn lái xe đưa cô về.

“…Tôi.”

Đưa cô đến cửa nhà xong, khi Ashley quay đi thì Melanie gọi lại. Hắn dừng bước quay lại nhìn, rồi cô ngập ngừng mở lời.

“Lần sau… chúng ta có thể gặp lại không?”

Giọng cô run run, rõ ràng đang căng thẳng, nhưng Ashley chẳng cảm thấy gì. Dù sao cũng phải cưới một người trong danh sách, gặp thêm lần nữa cũng không tệ, hắn nghĩ, rồi gật đầu. Melanie lập tức sáng bừng mặt, má ửng hồng.

“Cuối tuần xem phim cùng nhau nhé?”

“Được, được chứ!”

Cô đáp ngay, và Ashley khẽ cười nhạt. Melanie ngẩn ra trước nụ cười ấy, còn hắn nói tiếp, giọng dịu dàng hơn.

“Vậy 4 giờ chiều thứ Bảy tôi đến đón, được chứ?”

“Dạ, tất nhiên rồi. Được mà, rất tốt luôn.”

Cô lặp lại mấy lần, mặt đỏ bừng mà vội vã chào rồi chạy vào nhà. Ashley đứng đó một lúc, sau đó lên xe rời đi.

Melanie khác hẳn những người trước ở nhiều khía cạnh. Hắn từng nghĩ cưới đại ai cũng được, nhưng giờ đã thay đổi một chút, lại muốn gặp cô nhiều thêm. Các buổi hẹn hò cuối tuần dần tăng lên ba ngày một lần, rồi chẳng bao lâu họ bắt đầu trao đổi tin nhắn thường xuyên.

Chuyện kết hôn chính thức được hai gia đình đề cập nghiêm túc khi ngày tốt nghiệp của hắn chỉ còn cách một tháng.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU