NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
“Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.”
Người quản lý tiệm trang sức cúi chào lịch sự, tiễn vị khách đặc biệt vừa mua nhẫn cưới. Ashley cất hộp nhẫn vào túi trong áo vest rồi bước về phía xe mình.
Hôm nay, hắn sẽ cầu hôn Melanie. Hai bên đã có những trao đổi trước, nên cô ấy chắc cũng đoán được phần nào. Dù không phải vậy, ngay từ đầu họ gặp nhau với tiền đề là kết hôn, nên việc ngày này đến cũng là điều tất nhiên.
Điều bất ngờ là Ashley thực sự cảm thấy quý mến cô. Khác với suy nghĩ trước đây rằng kết hôn chỉ dẫn đến những ngày nhàm chán lặp đi lặp lại, hắn bắt đầu cảm thấy với Melanie, mọi thứ có thể khác. Trong vài tháng hẹn hò, hắn tìm thấy sự bình yên, thoải mái và cả chút hồi hộp mà đã lâu không cảm nhận được, chính cảm giác ấy khiến ý định cầu hôn Melanie trong hắn càng thêm chắc chắn. Dĩ nhiên, Dominic chẳng có lý do gì để phản đối, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Hắn đồng ý với đề xuất tổ chức lễ đính hôn và kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Cô ấy thì ổn thôi.
Trước Melanie, hắn cũng gặp vài người khác, nhưng chỉ với cô hắn mới có cảm xúc này. Gặp Melanie khiến hắn vui vẻ, không rõ vì sao cô lại đặc biệt, nhưng hắn vẫn tăng tốc mà háo hức đến gặp cô hơn.
*
“Ashley.”
Melanie đón hắn trước nhà với đôi má ửng hồng đầy vui vẻ như mọi khi. Ashley mỉm cười và chào hỏi ngắn gọn, rồi mở cửa ghế phụ cho cô. Melanie hôm nay mặc váy lộng lẫy hơn thường lệ, rõ ràng đã đoán được đây là ngày đặc biệt. Hắn chở cô đến nhà hàng đã đặt trước, vừa lái vừa hỏi.
“Em chuẩn bị tốt nghiệp thế nào rồi? Mọi thứ ổn chứ?”
Melanie gật đầu. “
May mắn là em đã tìm được việc. Còn anh sẽ vào công ty luật của ba, đúng không?”
“Ừ, đã định sẵn rồi.”
Ashley đáp nhạt nhẽo. Như mọi thứ khác, cuộc đời còn lại của hắn đều đã được sắp đặt – kể cả việc cưới Melanie. Không hề hay biết suy nghĩ ấy, Melanie cười tươi, nói.
“Ba anh chắc tự hào lắm.”
Nếu là người khác nói, Ashley sẽ cười khẩy không thương tiếc. Nhưng với Melanie, hắn không làm vậy. Thay vào đó, hắn qua loa đáp, “Ừ, chắc vậy.”
May mắn là họ nhanh chóng đến nhà hàng. Như thường lệ, ăn uống và trò chuyện cùng Melanie luôn thoải mái và vui vẻ. Khi ở bên cô, Ashley đôi lúc khẽ cười. Điều đó mang lại cho hắn niềm tin rằng mình có thể tiếp tục sống tốt trong tương lai.
Sau buổi hẹn hò, khi đưa cô ấy về nhà rồi, Ashley mới lấy chiếc nhẫn ra. Ashley bước xuống xe và đứng trước cửa nhà cô, lấy hộp nhẫn từ túi áo và mở nắp. Dù đã đoán trước, Melanie vẫn tròn mắt ngạc nhiên. Hắn đưa chiếc nhẫn đính hôn – thứ đã nhờ thư ký đặt mua – về phía cô, nói.
“Melanie, em đồng ý lấy anh chứ?”
Hắn thậm chí còn không quỳ xuống, không chọn một nơi lãng mạn chút nào, cũng chẳng thêm lời hoa mỹ mà chỉ là câu cầu hôn đơn giản, khô khan.
Vậy mà gương mặt Melanie vẫn rạng rỡ niềm vui. Cô che miệng bằng cả hai tay thở gấp, rồi khó khăn gật đầu. Nhìn cô, khóe môi Ashley cong lên thành một nụ cười nhạt.
Sao cô ấy lại đáng yêu thế này nhỉ.
Hắn lấy nhẫn ra đeo vào tay Melanie, nụ cười càng sâu hơn, Melanie chỉ biết ngẩn ngơ nhìn hắn như bị mê hoặc. Ashley nắm tay cô bằng một tay, tay còn lại nhẹ nhàng ôm lấy má và tai cô.
Melanie ngập ngừng rồi nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn. Ashley nghiêng đầu, như điều hiển nhiên. Khoảng cách dần thu hẹp, hắn cũng khép mắt lại.
Hơi thở run rẩy của cô phả vào mặt hắn. Melanie căng thẳng chờ đợi, toàn thân cứng đờ. Hắn siết nhẹ tay trên má cô kéo gần hơn, chuẩn bị chạm môi thì…
Đột nhiên, tai cô động đậy.
Vào lúc đó Ashley lập tức khựng lại, hắn mở to mắt và cứng đờ. Không lẽ, không thể nào.không thể như thế được… Nhưng rồi, hắn lại cảm thấy tai cô chuyển động trong lòng bàn tay mình.
Ashley nín thở, không thể phủ nhận thêm nữa.
“Ơ…?”
Melanie chờ mãi không thấy động tĩnh, thận trọng mở mắt nhìn hắn. Ashley chậm rãi hướng mắt về phía cô đang ngơ ngác nhìn hắn vì không hiểu chuyện gì. Tay hắn đã rời khỏi má, ánh mắt dán chặt vào cô. Melanie hoảng hốt, vội lấy tay che tai.
“X-xin lỗi, em lỡ…”
Cô lắp bắp xin lỗi, nhưng Ashley không nghe thấy. Hắn chỉ chăm chăm nhìn tai cô, mở miệng, giọng run rẩy chưa từng có.
“Tai em… nó cử động được? Từ trước?”
Melanie lúng túng, không giấu nổi sự xấu hổ.
“À… dạ. Khi căng thẳng… nó thỉnh thoảng cử động. Không thường xuyên đâu…”
Cô tiếp tục nói gì đó, nhưng Ashley không nghe nổi. Như bị ai đó đập vào đầu, hắn đứng ngây ra. Và rồi, những ký ức hắn không nhận ra trước đây ùa về.
Lần đầu gặp cô, khoảnh khắc cô gọi hắn trước cửa nhà, lời đề nghị gặp lại, và hắn đã đồng ý. Lời mời đi xem phim, những lần hẹn hò, những cuộc trò chuyện khiến giọng hắn dịu dàng, nụ cười tự nhiên xuất hiện, trái tim ấm lên, tâm trạng tốt hơn, cảm giác cô thật đáng yêu.
Chỉ có một lý do duy nhất.
Hắn đã thấy, chiếc tai khẽ động đậy của cô.
Hắn không thể nhúc nhích, như bị sét đánh ngang tai. Lúc này, Ashley mới hiểu vì sao cô khác biệt, vì sao chỉ với cô hắn mới cảm thấy bình yên lẫn hồi hộp, vì sao hắn tin mình có thể sống tốt với cô.
Vì sao hắn nghĩ mình thích cô.
Và rồi, hắn không thể đứng đó thêm nữa.
*
Hắn không nhớ mình lên xe thế nào. Khi nhận ra, hắn đã lao vun vút trên đường. Bỏ qua làn xe, đèn giao thông, chỉ biết lái và lái. Mình cứ ngỡ đã quên rồi.
Hắn thở gấp, đạp mạnh chân ga. Tiếng còi xe vang lên từ khắp nơi, nhưng hắn mặc kệ.
Bờ biển hiện ra trước mắt, hắn tiếp tục chạy dọc đường ven biển. Đêm xuống, con đường tối tăm bất chợt gợi nhớ ngày ấy. Ngày chở Koi chạy trốn, nếu lúc đó họ thành công, liệu mọi thứ có khác không?
Những ký ức bị đè nén bùng nổ, tràn ngập quanh hắn. Koi đạp chiếc xe đạp cũ đến biệt thự của hắn, Koi cười đưa con búp bê xấu xí vô dụng, Koi cặm cụi nấu súp ăn liền rẻ tiền cho hắn ăn, Koi mặc váy cổ vũ chạy trên sân băng, Koi đỏ mặt lúng túng khi hắn hôn, và cả…
Giọng nói ngọt ngào từng bảo yêu hắn.
<“Nếu tôi đi, cậu sẽ chỉ có một mình.”>
Koi thì thầm bên tai hắn.
<“Ở lại cùng nhau nhé, Ash.”>
“A… A A A!”
Cuối cùng Ashley gào lên tuyệt vọng. Hắn nghĩ rằng mình đã quên hết mọi thứ, nhưng không phải. Hắn chẳng quên chút nào cả, vẫn điên cuồng thế này, vậy mà, tại sao, vì sao.
Em bỏ rơi tôi, sao tôi vẫn không thể quên em? Tại sao tôi, tại sao em…
Nước mắt cứ thế trào ra, mờ cả tầm nhìn. Tiếng nức nở nghẹn lại, hắn không thở nổi.
Sao em lại bỏ tôi?
<Anh có rất nhiều mà.>
Vào lúc đó, gương mặt Koi lúc đó hiện lên rõ mồn một. Cuối cùng hắn đạp phanh gấp.
Em sai rồi, Koi. Tôi chẳng có gì cả.
Lốp xe rít lên một tiếng động chói tai, trượt dài trên đường một đoạn.
Tôi chỉ có em, nhưng giờ tôi chẳng còn ai. Không ai, không gì cả.
Vì tôi đã mất em.
Xe dừng lại hẳn, Ashley ngồi bên trong thở hổn hển mà nhớ lại.
Em đã nói sẽ ở bên tôi mà. Hứa mãi mãi ở cạnh tôi, vậy tại sao lại…
Nước mắt lại trào lên, hắn lấy tay bịt miệng. Không thể chịu đựng nổi nữa, hắn ngửa đầu ra sau và lấy tay lòng bàn tay che mắt.
Sao lúc đó em không chọn tôi?
<“Nếu tôi đi, ba sẽ chỉ còn một mình.”>
Tại sao, tại sao, tại sao.
Nước mắt chảy không ngừng.
“A… A A… A A A…”
Tại sao em hứa với tôi những điều không thể thực hiện? Tại sao từ đầu lại làm thế? Tại sao lại bảo thích tôi? Tại sao em nói sẽ ở bên tôi? Tại sao, tại sao, tại sao… Khi mà em dễ dàng bỏ rơi tôi thế này.
<“ Tôi xin lỗi, Ash.”>
Tôi vẫn yêu em nhiều như thế, giờ đây chắc tôi phải sống cô đơn suốt quãng đời còn lại rồi.
Cả cuộc đời chỉ chạy theo bóng hình em.
Đó là một kết cục hiển nhiên, Ashley như đã thấy cái kết bi thảm không thể thay đổi của đời mình. Hơi thở đứt quãng trong tiếng nức nở, hắn khóc nghẹn không ngơi. Dù có khóc bao nhiêu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Nếu gặp lại em…
Ashley nghiến răng, cố nuốt tiếng nức nở vào trong, nhưng nó vẫn trào ra. Hắn cắn chặt môi dưới và siết nắm tay.
Tôi sẽ khiến em hối hận vì đã bỏ rơi tôi.
Xa xa, mặt trời đang từ từ ló dạng.