Lick137

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Phần 2

Ngay từ khi đặt chân đến sân bay, Koi đã cảm thấy như thể mình đã mất đi một nửa tinh thần rồi vậy. Không khí ở miền Đông khác hẳn so với miền Tây, nơi cậu đã sống bấy lâu, từ cái cách không khí len lỏi vào từng hơi thở. Nắng nóng gay gắt, làn gió mát mẻ nhưng dịu dàng đối lập với cái nóng ấy – tất cả những thứ đó đều không tồn tại ở đây. Ngay cả nụ cười chậm rãi, thoải mái của con người, giống như ánh nắng nơi miền Tây, cũng chẳng còn xuất hiện.

Những gương mặt vô cảm lướt qua nhanh chóng khiến Koi giật mình luống cuống, bất giác co vai lại mà bước đi. Nhìn lên bầu trời xám xịt thay vì sắc xanh trong trẻo quen thuộc, cậu cảm thấy lòng mình bất an lạ lùng. Để tránh dòng người lao đi như những con ngựa đua chỉ biết nhìn về phía trước, Koi ra sức kéo vali, cố gắng di chuyển từng bước thật cẩn thận.

Cuối cùng, khi đến được motAl đã đặt trước và tháo dỡ hành lý, việc đầu tiên cậu làm là tìm kiếm một ngôi nhà để ở lâu dài. Ngồi trên tàu điện ngầm, chứng kiến những con người va vào nhau mà vẫn vô tư bước đi chẳng chút phản ứng, tất cả đối với cậu chỉ là sự xa lạ. Cậu cảm thấy như mình vừa bước vào một chiều không gian khác, để rồi vài tiếng đồng hồ trôi qua trong tâm trạng mơ hồ ấy.

“Koi, chào mừng cậu đến!”

Cánh cửa vừa mở ra, người bạn cùng lớp cũ lập tức dang tay ôm chầm lấy cậu đầy phấn khích. Lúc này, Koi mới thở phào nhẹ nhõm, đáp lại cái ôm của cô ấy.

“Lâu rồi không gặp, Al. Cậu khỏe không?”

“Tất nhiên rồi, vào đi nào.”

Al vui vẻ nhường đường và mời cậu bước vào nhà. Koi đưa bó hoa mang theo từ sân bay cho cô ấy, nhưng ngay khi bước vào trong, cậu khựng lại trước hình ảnh một người đàn ông lạ mặt đang mỉm cười chào đón mình. Người đó đưa tay ra bắt tay, miệng nở nụ cười thân thiện.

“Chào anh, tô cói nghe nói về anh nhiều rồi. Tôi là Garrett White, bạn trai của Al.”

“À, chào anh. Tôi là Conner Niles, bạn cùng lớp của Al. Cứ gọi tôi là Koi nhé.”

Sau cái bắt tay nhẹ nhàng giữa hai người, Al chen vào.

“Đói bụng không? Đồ ăn gần xong rồi. Uống rượu trước nhé? Tôi có chuẩn bị sẵn rượu vang rồi.”

Al dẫn Koi vào phòng khách, rồi nhanh chóng mang ra hai ly rượu vang đã rót sẵn. Trong lúc họ hoàn tất việc chuẩn bị, Koi ngồi nhấm nháp rượu, lặng lẽ quan sát.

Theo những gì Al từng kể trước đó, Garrett là một nhà báo làm cùng cơ quan truyền thông với cô ấy. Họ đã sống chung được khoảng sáu tháng, và cho đến giờ vẫn chưa gặp phải biến cố gì lớn. Nhìn cái cách họ cùng nhau dọn bàn ăn, vừa trò chuyện vừa pha trò nhẹ nhàng, hoặc thậm chí không cần lời nói mà vẫn phối hợp ăn ý, Koi cảm nhận rõ sự thân thuộc giữa hai người.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng và cả ba cùng ngồi vào bàn ăn, Koi không khỏi tròn mắt ngạc nhiên trước bàn thức ăn đầy ắp. Thấy vậy, Al vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hỏi.

“Đi đường chắc mệt lắm nhỉ? Đã tìm được nhà để ở chưa?”

Koi nhận đĩa salad mà cô ấy gắp cho, đặt xuống rồi đáp.

“Đang tìm hiểu thôi. Hôm nay tôi có xem qua hai chỗ, nhưng chắc mai mới bắt đầu tìm kiếm nghiêm túc.”

“Giá thuê nhà ở đây không rẻ đâu.”

Garrett lên tiếng với vẻ mặt lo lắng, và Koi chỉ biết cười gượng vì cậu đã lường trước điều đó. Trên thực tế, một phần lý do Al sống chung với Garrett cũng vì áp lực tiền thuê nhà quá lớn. Ở đây, việc tìm bạn cùng phòng để chia sẻ chi phí không phải chuyện hiếm. Koi thoáng nghĩ rằng có lẽ mình cũng sẽ phải làm vậy.

“Chẳng phải ở miền Tây tốt hơn sao? Thời tiết cũng dễ Tôiu hơn.”

Nghe câu hỏi của Garrett, Al lập tức trả lời thay.

“Sống ở một bang khác một lần cũng thú vị mà, em chẳng phải cũng đến đây sao.”

Al đã chuyển đến miền Đông không lâu sau khi tốt nghiệp. Từ đó, cô ấy làm phóng viên ở đây, tích lũy kinh nghiệm và giờ đã trở thành một cái tên khá nổi bật. Việc Koi đến được nơi này cũng có phần không nhỏ nhờ sự giúp đỡ của cô ấy.

Khi cậu tuyên bố sẽ đến miền Đông không lâu sau cái chết của cha, tất cả những ai quen biết cậu đều không giấu nổi sự ngạc nhiên. Điều đó quá đỗi bình thường, nên Koi chẳng hề bối rối.

“Tại sao đột ngột vậy?”

Câu hỏi ấy vang lên từ mọi người, giống hệt nhau. Một người như Koi, sống cả đời ở cùng một thị trấn, giờ lại muốn đến miền Đông – nơi chẳng có chút liên hệ nào, lại còn trái ngược hoàn toàn với nơi cậu từng ở – ai mà không tò mò. Nhưng Koi chỉ đáp đơn giản: “Tôi chỉ muốn đi thôi.” Chỉ có Al và Bill biết được sự thật đằng sau quyết định ấy.

Để tiết kiệm đủ tiền vé máy bay và trang trải cuộc sống ở miền Đông cho đến khi tìm được việc làm, Koi đã mất vài năm. Nhưng cuối cùng, cậu đã làm được và đặt chân đến đây.

“Tôi vẫn không tin nổi, cậu thực sự ở đây sao.”

Sau bữa ăn, cả ba ngồi trong phòng khách, nhấm nháp rượu vang. Al bất chợt lên tiếng, giọng đầy cảm thán. Có lẽ cô ấy chưa bao giờ tin rằng Koi sẽ thực sự đến miền Đông, thậm chí còn nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Khi nghe tin Koi và Ashley chia tay, phản ứng của Al cũng tương tự. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ Bill cũng chẳng tin lời Koi.

Cậu vẫn nhớ rõ cái ngày cả ba ngồi ở Greenbell, kể lại mọi chuyện. Ban đầu, Al nhăn mặt, không tin vào lời thú nhận của Koi. Nhưng khi Bill nghiêm túc xác nhận tất cả là sự thật, cô ấy đành im lặng.

Dù vậy, điều đó không có nghĩa Al ủng hộ quyết định của cậu. Chỉ vì muốn gặp lại Ashley mà đến miền Đông ư? Ý tưởng ấy thật điên rồ. Cả Al lẫn Bill đều nghĩ Koi sẽ sớm nản lòng mà từ bỏ. Chẳng phải quá hiển nhiên sao? Đặt cả cuộc đời vào một người không còn liên lạc, một mối quan hệ đã kết thúc từ lâu.

Nhưng Koi đã làm được. Al nhớ lại ngày cậu gọi điện báo: “Tôi đã gom đủ tiền, giờ sẽ đến miền Đông.” Không chỉ hôm ấy, mà ngay cả lúc này, khi ngồi đối diện cậu, cô vẫn thấy mọi thứ như không thật. Koi thực sự đã làm được.

Gần mười năm trôi qua kể từ ngày ấy. Koi đã làm việc không ngừng nghỉ, ngày đêm tích góp để đến được đây. Nhìn cậu, Al bỗng cảm thấy xúc động khó tả, vì đã nhiều năm kể từ khi cô rời miền Tây. Chẳng mấy chốc, cả ba bắt đầu rôm rả ôn lại chuyện cũ.

“Whitney thế nào rồi, vẫn ổn chứ?”

Al hào hứng hỏi về cô bạn cùng lớp cấp ba kiêm chị em của mình. Koi vui vẻ trả lời những gì mình biết. Một trong các chị em đã kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp và giờ đã có đứa con thứ ba. Người khác mở một cửa hàng nhỏ và đang làm ăn khá tốt. Có người thì chuyển đến bang khác, không còn tin tức gì.

“Bill nói lần này sẽ đổi đội.”

Al nghe Koi kể vậy thì đáp “Vậy à?” một cách hờ hững, nhấp thêm một ngụm rượu vang. Bill giờ đã trở thành vận động viên chuyên nghiệp, chơi cho một đội khúc côn cầu trên băng. Có lẽ cậu ấy nằm trong top năm người thành công nhất trong đám bạn cùng lớp không chừng.

Cả ba đang vui vẻ ôn lại kỷ niệm thì Garrett vốn thỉnh thoảng cười và chen vào vài câu, bất ngờ hỏi.

“Cơ mà Koi, tại sao anh lại đến đây vậy? Rời bỏ nơi mình từng sống hẳn không dễ. Bạn bè anh cũng phần lớn ở đó mà.”

Al lúc này đã hơi say, lườm Garrett với ánh mắt khó chịu, như muốn trách anh ta hỏi điều không cần thiết. Nhưng Koi vội xua tay ngăn cô ấy.

“Không sao đâu, Al. Anh nói đúng đấy, Garrett. Tôi đến đây vì có điều tôi mong muốn.”

“Điều gì vậy?”

Garrett cẩn thận hỏi lại sau khi liếc nhìn Al. Cô ấy thở dài, đáp thay.

“Cậu ấy bảo muốn gặp một người. Hài lòng chưa?”

“À, ra vậy. Thế thì đâu cần phải ở lại đây luôn á? Đi du lịch một chuyến là đủ rồi mà.”

Al bỏ chân xuống khỏi đùi Garrett – nơi cô vừa gác lên một cách thoải mái – rồi quay sang xin lỗi Koi.

“Xin lỗi nhé, Koi. Anh này cũng là nhà báo nên lắm lời, hỏi han là thói quen rồi.”

“Al, anh chỉ muốn làm quen thôi mà…”

Thấy Garrett phân trần, Koi mỉm cười gượng gạo, lắc đầu.

“Không sao đâu, Al. Không sao đâu, Garrett. Ừm, nói sao nhỉ… Tôi đúng là có người muốn gặp. Nhưng không phải dễ mà gặp được… Tôi đang tìm kiếm cơ hội thôi… Nếu có dịp, tôi muốn gặp lại…”

Không tìm được từ ngữ phù hợp, cậu lắp bắp giải thích. Garrett nghe vậy thì mắt sáng lên, hào hứng đề nghị.

“Anh đang tìm ai sao? Là ai vậy? Không sao đâu, chuyện này tôi rành lắm. Nói tôi nghe đi, tôi sẽ tìm ra ngay ngày mai, không thì trong vòng một tuần…”

“Garrett White.”

Al cau mày, gọi đầy đủ tên anh ta để cắt lời. Garrett khựng lại, còn Al nghiêm nghị nhìn anh ta.

“Cậu ấy biết người đó ở đâu, cũng không phải người khó tìm gì cho cam nên anh không cần nhúng tay vào đâu.”

“…Được rồi.”

“Cảm ơn.”

Kết thúc câu chuyện với vẻ mặt nghiêm nghị, Al quay sang Koi.

“Cậu cũng biết là không có gì đảm bảo ổng sẽ chịu gặp cậu, đúng không?”

Khác với thái độ khi nói với Garrett, giọng cô dịu dàng hơn. Koi cười gượng, đáp.

“Không sao đâu. Tôi…”

Cậu ngập ngừng, cúi mắt xuống.

“Tôi chỉ muốn được gặp lại anh ấy một lần nữa thôi.”

Đó cũng là lý do cậu quyết định đến đây mà không biết trước tương lai, dù Ashley có thể sẽ chẳng bao giờ chịu gặp cậu suốt đời. Nhưng nếu sống cùng một thành phố, biết đâu một ngày nào đó họ sẽ vô tình lướt qua nhau trên đường, điều Koi mong mỏi chỉ có vậy. Nhìn cậu, Al khẽ lên tiếng.

“Ổng giờ khác xưa nhiều rồi. Nếu cậu còn nghĩ về cậu ta giống như trước kia thì sẽ thất vọng vô cùng đấy.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply