Lick138

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Biểu cảm của Al lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nhìn gương mặt chẳng còn chút nét cười của cô, Koi khẽ lên tiếng.

“Không sao đâu.”

Cậu nhanh chóng bổ sung.

“Tôi tin Ashley.”

Gương mặt Ashley từng nở nụ cười rạng rỡ với cậu vẫn hiện lên rõ mồn một trước mắt. Cả ánh mắt đau đớn của hắn khi quay lưng bước đi cũng vậy, điều đó vẫn khiến lòng Koi nhói đau. Cậu cúi đầu, giả vờ nhấp một ngụm rượu vang để giấu đi đôi mắt đang chực khóc.

Bản chất con người không dễ thay đổi, vậy nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù có vô số bài báo và tin đồn về luật sư Ashley Miller, Koi vẫn tin tưởng.

Hắn vẫn chỉ là Ashley Miller của ngày nào, không hề đổi thay.

Nhìn cậu như vậy, Al không nói thêm gì nữa.

***

“Gặp được cậu, tôi thật sự rất vui.”

Al ôm cậu thật chặt, nói với giọng ấm áp. Koi đáp lại cái ôm của cô, rồi bắt tay Garrett.

“Cảm ơn vì đã mời tôi. Rất vui được gặp anh, Garrett.”

“Lần sau lại ghé chơi nhé.”

“Liên lạc thường xuyên đấy.”

Nghe Garrett và Al nói vậy, Koi gật đầu, chào thêm lần nữa trước khi quay bước. Nhìn bóng lưng cậu hòa vào con phố đêm xa lạ, Al đứng lặng một lúc, cảm giác ngượng ngùng thoáng qua. Chỉ đến khi Koi khuất hẳn ở góc đường, cô mới xoay người bước vào trong tòa nhà.

“Người cậu ấy tìm tên là Ash à?”

Garrett vừa vòng tay qua vai Al vừa hỏi khi cả hai bước dọc hành lang và nhấn nút thang máy. Al khẽ gật đầu, rồi đáp.

“Ừ, Ashley Miller.”

Đúng lúc ấy, tiếng chuông thang máy vang lên, như một hiệu ứng âm thanh vọng lại trong hành lang trống trải. Garrett tròn mắt nhìn xuống Al, còn cô vẫn điềm nhiên hướng mắt về phía trước.

“Đúng vậy, chính Ashley Miller, luật sư.”

Nói xong, cô bước vào thang máy vừa mở cửa, bỏ lại Garrett đang đứng sững sờ. Anh ta vội vàng chạy theo, trèo lên thang máy với vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc.

“Không lẽ, thật sao? Ashley Miller đó hả?”

Garrett lặp đi lặp lại câu hỏi, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Al nhấn nút tầng đến, lùi lại và lẩm bẩm thờ ơ.

“Cậu ấy rồi sẽ biết thôi, khi gặp được cậu ta. Cẩu giờ đã trở thành một tên khốn đến mức nào.”

***

“Jess, pha cho tôi ly cà phê, thêm ba shot espresso.”

“Dạ, thưa luật sư.”

Nghe chỉ thị từ người vừa lướt qua bàn làm việc, cô thư ký lập tức đứng dậy chuẩn bị cà phê. Cô ấy không quên thêm chiếc bánh brownie phủ đầy chocolate mà vị luật sư kia yêu thích. Chỉ khi ly cà phê được mang đến, luật sư nhấp một ngụm và cắn miếng brownie, cô ấy mới thở dài, ngả người sâu vào ghế. Thấy đôi mắt sắc bén của luật sư dần dịu lại, thư ký mới dám lên tiếng.

“Hôm nay trông cô đặc biệt mệt mỏi nhỉ, ngài luật sư.”

“Đừng nhắc nữa.”

Cô vẫy tay, nói tiếp.

“Bên kia chuẩn bị kỹ lắm. À, nhân tiện, tìm giúp tôi tài liệu vụ xét xử Billy Austin lần trước. Có lẽ sẽ hữu ích.”

“Dạ, tôi hiểu rồi.”

Thư ký định rời đi ngay, nhưng chợt khựng lại. Nhận ra ánh mắt dò hỏi của vị luật sư, cô ấy ngập ngừng, cười gượng.

“À, chắc bên kia không thắng nổi đâu, đúng không? Các trường hợp thiệt hại trông rất rõ ràng mà…”

Câu hỏi thận trọng khiến gương mặt luật sư cứng lại, và cô thư ký vội cười chữa cháy.

“Ý tôi là, họ trụ được lâu hơn tôi nghĩ. Nhưng chắc chắn họ cũng không tin có thể thắng được Morgan Pharmaceutical đâu…”

“Miller.”

“Hả?”

Nghe luật sư nói, thư ký giật mình khựng lại. Rồi cô nhìn cô ấy bằng ánh mắt sắc lạnh, nói.

“Đối thủ của họ không phải Morgan, mà là hãng luật Miller. Một đám người lương tuần chưa tới ngàn đô làm sao thắng nổi chúng ta được.”

“Nhưng là ‘những con người’, không phải một người.”

Thư ký cẩn thận sửa lại, nhưng luật sư chỉ thở dài đầy khó chịu.

“Thì sao? Gom lại với nhau thì có gì thay đổi à?”

Thư ký cúi mắt, tránh ánh nhìn của cô.

“…Sao.”

“Tỉnh táo lại đi, Will ‘ngây thơ” ạ.

Luật sư lạnh lùng ném thẳng lời vào mặt cô ấy không thương tiếc.

“Chúng ta chỉ làm việc của mình thôi. Nếu muốn đấu tranh cho đám yếu thế vô dụng đó, cô không nên vào Miller mà phải đi làm dưới trướng mấy luật sư nhân quyền mới đúng.”

“Xin lỗi cô.”

Thư ký vội vàng xin lỗi, nhưng cô chưa dừng lại.

“Nếu thấy tinh thần chùng xuống thì ghi nhớ cho kỹ: Ông chủ của chúng ta là Ashley Dominic Miller. Anh ta không bao giờ chấp nhận thất bại, trong bất kỳ trường hợp nào.”

“Đúng vậy thật. Anh ta là ‘Dominic’ Miller mà.”

Thư ký miễn cưỡng gật đầu, còn luật sư kết thúc bằng giọng cương quyết.

“Đừng quên, chúng ta đang phục vụ một con quái vật còn kinh khủng hơn cả ba hắn.”

Nói xong, cô cố tình bẻ một miếng brownie, ném vào miệng như để khẳng định. Cô thư ký không còn cách nào khác, đành vội vã rời khỏi phòng như chạy trốn.

Và trước khi cuối tuần đến, một bài báo nữa loan tin về chiến thắng của hãng luật Miller lại xuất hiện trên khắp các mặt báo.

***

“Thế là thua thật, biết ngay mà.”

Nghe ông chủ lẩm bẩm, Koi ngừng tay quay sang nhìn. Ông chủ vừa xem điện thoại xong, nhét nó vào túi sau quần. Định cầm búa tiếp tục công việc, ông bắt gặp ánh mắt Koi, bèn ho khan chữa ngượng.

“À, đám người kiện vì tác dụng phụ của thuốc mới ấy, cuối cùng cũng thua kiện. Ngay từ khi có tin Morgan Pharmaceutical thuê Miller, ai cũng đoán được kết cục rồi. Miller, cái lũ khốn đó, rồi sẽ có ngày trời phạt chúng.”

Nghe cái tên không thể bỏ qua, Koi đang định quay lại với công việc thì khựng lại.

“Miller sao?”

“Ừ, à, cậu từ miền Tây đến mà nhỉ?”

Một đồng nghiệp khác nghe vậy cũng ngớ ra, nhưng rồi nhún vai tiếp tục công việc. Ông chủ vừa ghép tấm ván theo kích thước đã đo sẵn, vừa nói tiếp.

“Đám đó chỉ cần trả nhiều tiền là biến cả quỷ thành vô tội, vụ kiện lần này rõ ràng là do thuốc gây ra tác dụng phụ, người ta gom lại kiện tập thể đấy. Vậy mà chúng dùng mấy lời ngụy biện vớ vẩn để thắng kiện, đám người kia đặt cả đời vào vụ này, giờ chắc phá sản hết. Sau này họ sống sao nổi nữa? Lũ khốn nạn, đáng bị trời đánh.”

Trước những lời nguyền rủa không ngừng, Koi chớp mắt bối rối, rồi thận trọng hỏi.

“Nhưng, liệu có khả năng tác dụng phụ đó không có thật không…”

Ông chủ lập tức cau mặt.

“Koi, đây là nước Mỹ đấy, có tiền là làm được tất cả. Với lại, người như chúng ta còn chẳng đủ tiền gặp Miller để tư vấn. Cậu biết phí thuê ban đầu của chúng là bao nhiêu không? Vài triệu đô đấy. Làm sao thắng nổi? Không bao giờ thắng được đâu.”

Ông chủ lắc đầu, dùng sức ghép chặt mép tấm ván. Koi nhìn ông một lúc, rồi quay lại tập trung nối ống nước.

Cách đây hơn một tháng, nhờ tay nghề được đánh giá cao, cậu đã vào làm tại một công ty nhỏ chuyên sửa chữa và trang trí nội thất. Gọi là công ty thì hơi quá, thực chất chỉ là một xưởng nhỏ. Nhưng ông chủ thì tốt tính, vài đồng nghiệp cũng không tệ. Dù vật giá và tiền thuê nhà cao ngất ngưởng khiến cuộc sống khắc nghiệt hơn cậu tưởng, sự thiếu thốn vốn đã quá quen thuộc với cậu. Cậu không phàn nàn gì, đây là điều cậu đã chuẩn bị tâm lý, và cũng là một khởi đầu không tệ.

Chỉ có điều, danh tiếng của Ashley Miller lại khác xa những gì cậu kỳ vọng. Tin tức về hắn đến từ nhiều nguồn, nhưng đều chung một kết luận.

Ác quỷ của giới luật.

Mỗi khi ai đó nhắc đến Ashley Miller, họ đều tuôn ra những lời nguyền rủa. Hắn luôn thắng kiện, bất chấp mọi thủ đoạn. Người ta thậm chí còn bảo nhau rằng nếu đối thủ là hãng luật Miller, tốt nhất là bỏ cuộc ngay từ đầu đi. Nhưng dù vậy, Koi vẫn không thể tin nổi được, Ashley Miller trong ký ức của cậu không phải người như thế. Nụ cười rạng rỡ hắn từng dành cho cậu vẫn in sâu trong tâm trí, dù đã hơn mười năm trôi qua, thời gian đủ để bất kỳ ai thay đổi. Nhưng bản chất thì không, Ashley Miller chắc chắn vẫn như xưa. Cậu tự nhủ với bản thân lần nữa, tay tiếp tục nối ống nước trong bếp.

Sự thật ra sao, cậu sẽ tự mình gặp hắn trực tiếp để phán đoán.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU