NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
“Hai người vẫn chưa gặp nhau á?”
Vào một ngày cuối tuần, khi cả hai cùng ăn trưa, Al nhíu mày hỏi sau khi nghe Koi thú nhận. Cậu ngại ngùng đỏ mặt, lẩm bẩm đáp.
“Ừ, ừm… tôi bận lắm.”
“Cậu đến đây không phải để gặp Ashley sao? Còn việc gì quan trọng hơn thế nữa?”
Đúng lúc ấy, nhân viên mang đồ uống và thức ăn cậu đã gọi ra. Chờ người phục vụ sắp xếp xong và rời đi, Al mới lên tiếng tiếp.
“Nói thật đi, sau khi nghe đủ thứ và tận mắt chứng kiến, cậu thấy không ổn đúng không? Không sao đâu, nếu cậu muốn từ bỏ thì cứ việc. Thất vọng là chuyện bình thường, tôi còn hoan nghênh ấy chứ.”
“Không, không phải vậy.”
Koi vội lắc đầu, bối rối.
“Chưa gặp mà, sao thất vọng được. Chỉ là… tìm nhà, đi làm các thứ, nên không có thời gian thôi…”
“Cậu biết đó là cái cớ mà, đúng không?”
Al vẫn chẳng thay đổi chút nào so với trước đây, cô không bao giờ chấp nhận việc trốn tránh hay viện cớ. Koi do dự một lúc, rồi khó nhọc mở lời.
“Nói thật thì… tôi không đủ can đảm.”
“Đã đến tận đây rồi mà?”
“Ừ, chính vì thế.”
Koi cười gượng, vô thức nghịch mấy miếng khoai tây chiên trên đĩa.
“Khi nghĩ đến việc sắp gặp thật, tôi thấy không dễ chút nào. Lỡ như Ashley quên mất tôi rồi thì sao, hoặc nếu anh ấy còn nhớ mà đang hẹn hò với ai đó, tôi sẽ thành kẻ phiền phức mất…”
Câu nói sau cùng dần nhỏ đi, thiếu tự tin đến mức gần như tan biến.
Cậu biết Ashley vẫn chưa kết hôn. Ashley Miller giờ là luật sư nổi tiếng nhất miền Đông, thậm chí thuộc hàng giàu có bậc nhất nước Mỹ. Tin tức về hắn xuất hiện liên tục, không bao giờ dứt, nên chuyện đời tư của Ashley Miller dễ dàng tra ra được. Koi đã sớm xem qua hình ảnh hiện tại của hắn, thậm chí cả ảnh của cha hắn, Dominic Miller.
Dominic Miller đã nghỉ hưu vài năm trước, giao lại công ty cho con trai rồi sống ẩn dật. Trong vài bức ảnh hiếm hoi, có lẽ được chụp từ rất lâu, có thể thấy rõ Ashley giống cha mình đến lạ. Đặc biệt là mái tóc bạch kim gần như bạc trắng và đôi mắt tím đặc trưng.
Nhưng vẫn khác nhau.
Koi khẳng định trong lòng. Cậu thừa nhận Ashley giờ không còn như xưa, nhưng cậu không đồng tình với câu “Quả không hổ là con trai Dominic Miller”. Mọi người đều nói ngoại hình hai người giống hệt nhau, nhưng trong mắt Koi, càng nhìn kỹ càng thấy khác biệt. Đặc biệt, gương mặt lạnh lùng, tàn nhẫn như rắn của Dominic Miller không thể nào giống Ashley được. Cậu thầm nghĩ mọi người thật chẳng có mắt nhìn.
Lý do cũng dễ hiểu thôi. Nụ cười Ashley từng dành cho cậu vẫn in sâu trong tâm trí Koi, rõ ràng đến mức khiến cậu không thể tin vào danh tiếng hiện tại của hắn. Cậu cũng không đủ can đảm để tự mình xác minh.
Nếu gặp lại Ashley, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Cậu đã tưởng tượng hàng ngàn lần, nhưng khi đối mặt với thực tế, nỗi sợ lại lấn át tất cả.
Có khi anh ấy chẳng muốn gặp mình đâu…
Ánh mắt cậu chùng xuống, đầy vẻ thiếu tự tin. Al nhíu mày nhìn cậu một lúc lâu không nói gì, cuối cùng đành đổi chủ đề. Dù sao đây cũng là chuyện của hai người họ, người ngoài không nên can thiệp, và cô cũng chẳng có ý định đó. Xen vào chuyện tình cảm của người khác, săm soi từng chi tiết là trò của mấy đứa trẻ tuổi mới lớn. Họ giờ đã trưởng thành, mọi quyết định phải tự mình đưa ra, và trách nhiệm với kết quả cũng thuộc về họ mà thôi.
Nếu cậu ấy cứ thế bỏ cuộc thì càng tốt.
Nghĩ vậy, Al cắn một miếng sandwich. Đúng lúc ấy—
“Ôi, Al!”
Một giọng nói cất lên. Ngẩng đầu nhìn, cô thấy một gương mặt quen thuộc đang mỉm cười nhìn xuống mình. “A,” Al đặt miếng sandwich xuống, vui vẻ chào lại.
“Julie, chào cậu. Lâu rồi không gặp, khỏe không?”
Sau cái ôm nhẹ, cô đứng dậy, cười nói tiếp.
“Gặp cậu thế này đúng là may mắn, tớ còn đang định tìm cậu đây.”
Julie vừa nói vừa liếc sang phía đối diện. Nhận ra cô ấy đang nhìn Koi, Al lên tiếng giới thiệu.
“Julie, đây là Koi, bạn cùng lớp cấp ba của tớ.”
“Chào anh. Tôi là Julie, rất vui được gặp anh.”
Julie chủ động đưa tay bắt, gương mặt rạng rỡ. Al hiểu rõ tình huống này, ai nhìn cũng thấy Julie rõ ràng có hứng thú với Koi, và cô không bỏ lỡ cơ hội.
“Cùng ăn trưa với bọn tớ không? Cậu có đi cùng ai không?”
Julie lập tức đáp lời Al.
“Không, được chứ? Tớ đang định đi vì không có chỗ ngồi đây.”
Cả hai cùng nhìn sang Koi. Dĩ nhiên, cậu chẳng có lý do gì để từ chối.
“Cảm ơn nhé.”
Ngay khi Koi đồng ý, Julie kéo ghế ngồi xuống giữa cậu và Al, nở nụ cười tươi. Al giơ tay gọi nhân viên mang thực đơn đến, rồi lặng lẽ quan sát Koi.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Koi đột nhiên cao thêm hơn mười phân. Vai cậu rộng ra, gương mặt từng hợp với kiểu ăn mặc nữ tính giờ đã nam tính hơn hẳn. Chẳng ai ngờ cậu lại thay đổi đến vậy, có lẽ bạn cùng lớp cấp ba giờ gặp lại cũng không nhận ra Koi đâu. Ngay cả Ashley cũng vậy.
Cơ mà chính cô cũng không ngờ Koi lại thành một anh chàng đẹp trai thế này.
Dù đã trưởng thành, Koi vẫn giữ được nét thanh xuân, mang lại cảm giác tươi mới. Hồi cấp ba, cậu ốm o, yếu ớt, mang chút không khí u ám. Giờ thì chẳng ai đoán được là cậu của ngày ấy, với ngoại hình hiện tại, Koi chắc chắn rất thu hút. Như cách Julie trước mặt đang thể hiện sự quan tâm chẳng chút giấu giếm.
Chỉ tiếc là Koi quá vụng về.
Nhưng chính điểm ấy lại có thể là sức hút. Nét ngây thơ, trong sáng của cậu càng làm nổi bật điều đó.
Julie rõ ràng rất thích Koi, nụ cười không rời khỏi mặt. Nhìn Koi bị cuốn theo tài ăn nói khéo léo của Julie mà trả lời qua loa, Al hài lòng nhấp một ngụm nước. Cô thầm nghĩ lát nữa phải tìm cớ rút lui để tạo cơ hội. Đến cuối bữa ăn, Koi và Julie đã trao đổi số điện thoại.
***
Vào một chiều thứ Sáu, Koi được ông chủ giao đi đến một biệt thự lớn ở ngoại thành. Cậu vất vả thoát khỏi con đường tắc nghẽn, lái xe qua đoạn rừng thưa vắng một lúc lâu. Những ngày bận rộn trôi qua nhanh chóng, nhưng cậu đã thích nghi khá tốt. Cuối tuần này, cậu hẹn đi xem phim với Julie. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến miền Đông, cậu có một cuộc hẹn với người khác ngoài Al. Nhưng người đó không phải Ashley, điều này khiến lòng cậu thoáng nặng trĩu.
Dù vậy, cậu chẳng thể làm gì khác. Tuần trước, cậu cuối cùng cũng lấy hết can đảm đi tìm Ashley. Đứng trước tòa nhà sang trọng nơi hãng luật của hắn tọa lạc, cậu tự thúc ép mình bước vào, nhưng chẳng ngoài dự đoán, cậu bị bảo vệ chặn lại. Vừa mở miệng nói muốn gặp Ashley Miller, cậu lập tức bị đuổi ra ngoài. Họ nhìn cậu như thể cậu là kẻ lang thang hay khủng bố.
“Quá hiển nhiên mà.”
Nghe Koi kể lại, Al thẳng thừng nói.
“Giờ cậu hiểu chưa? Ashley Miller giờ là người mà ngay cả nhắn một tin đơn giản cũng không thể.”
Cậu nhận ra mình đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản, nhưng không vì thế mà cậu chịu rút lui. Ngoài việc liều lĩnh đến tận nơi và để lại tên, cậu cần một cách khác. Đang mải suy nghĩ trong lúc lái xe, cậu chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Dọc con đường là những biệt thự lộng lẫy nằm cách xa đường lớn, xung quanh yên tĩnh như tờ. Nhìn những chiếc xe đắt tiền đỗ trước biệt thự đích đến, Koi bước xuống từ chiếc xe tải cũ kỹ, mang theo dụng cụ và tiến đến cửa chính.
Nhiệm vụ của cậu là kiểm tra bồn rửa trong bếp bị tắc nước. Theo lời ông chủ, khi chủ nhà đầu tiên mua căn nhà này, công ty họ đã làm toàn bộ nội thất và xây dựng. Sau đó, họ thường xuyên đến sửa chữa. Nói cách khác, đây là khách quen.
Koi hắng giọng, nhấn chuông cửa. Nhớ lại lời dặn của ông chủ: “Khách này khó tính lắm, nhớ là đừng nói bừa,” cậu vừa định tâm thì nghe tiếng bước chân bên trong. Cánh cửa bật mở.
“Xin chào…”
Koi mỉm cười, định nói câu chào quen thuộc, nhưng lập tức khựng lại. Người đàn ông trước mặt mặc quần ngủ, khoác áo choàng trong nhà, tóc tai bù xù như vừa lăn lộn trên giường. Đôi mắt lờ đờ và gương mặt nhợt nhạt trông như bệnh nhân, nhưng điều khiến Koi sững sờ không phải vẻ ngoài ấy.
Dù hơn mười năm đã trôi qua, cậu vẫn nhận ra hắn ngay tức khắc. Làm sao quên được, gương mặt của kẻ đã biến cuộc đời cậu thành địa ngục trước khi Ashley cứu cậu thoát ra.
Nelson.
Koi tái mặt, chỉ biết đứng trân trân nhìn hắn.