NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạ. Koi đứng đờ ra, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Nelson. Đột nhiên, cậu cảm thấy như bị kéo ngược về thời điểm mình từng nhỏ bé và yếu đuối đến thảm hại. Hình ảnh cậu bé Koi ngày ấy, mỗi lần nhìn thấy Nelson là co rúm lại vì sợ hãi, bất ngờ ùa về. Cậu tưởng mình đã quên hết, nhưng không phải. Miệng khô khốc, cổ họng như cháy bỏng, đến cả tiếng động nhỏ cũng không thốt ra được.
Cảm giác như đang chìm trong một cơn ác mộng không thể xảy ra. Koi bất động, chỉ biết đứng đó. Thời gian dường như kéo dài vô tận.
Người phá vỡ sự im lặng trước là Nelson. Dù đã gần tối, hắn vẫn ngáp dài với gương mặt nhợt nhạt như vừa tỉnh giấc, rồi lùi sang một bên.
“Vào đi.”
Hắn cất giọng lè nhè, vừa nói vừa gãi đầu và ngáp thêm lần nữa. Nhìn bộ dạng ấy, Koi mới giật mình tỉnh táo lại. Cậu vội bước vào, lập tức bị choáng ngợp bởi nội thất xa hoa đập vào mắt. Quy mô của căn biệt thự đã thấy rõ từ bên ngoài, nhưng không gian rộng lớn bên trong vẫn khiến cậu khựng lại một thoáng. Koi vội trấn tĩnh, lên tiếng hỏi.
“Chỗ hỏng ở đâu vậy anh?”
Lo giọng mình có thể run, cậu cố ý hạ thấp giọng. Nelson chẳng phản ứng gì đặc biệt, chỉ lảo đảo bước về một phía. Cầu thang chia đôi ở hai bên, hợp lại ở giữa rồi lại tách ra lần nữa. Koi lặng lẽ đi theo sau, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu chưa từng tưởng tượng sẽ gặp lại Nelson. Trước khi tốt nghiệp không lâu, hắn ta gây rắc rối và phải rời trường, từ đó không ai gặp lại. Vậy mà giờ hắn ta lại ở miền Đông này, thậm chí còn trở thành một kẻ giàu có. Căn biệt thự khổng lồ lát đá cẩm thạch khắp nơi, điểm xuyết những chi tiết mạ vàng lộng lẫy đến phát điên, như thể đang khoe khoang sự thành công của hắn ta. Nhưng với Koi, điều đó chẳng quan trọng bằng một vấn đề khác.
Hắn ta hình như không nhận ra mình.
Phản ứng của Nelson quá đỗi bình thường. Chỉ như một chủ nhà đón người đến sửa chữa, không hơn không kém.
Cũng đúng, Al bảo mình thay đổi nhiều mà.
Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là ánh mắt mình giờ cao hơn đỉnh đầu Nelson. Hồi nhỏ, cậu từng nghĩ hắn ta to lớn khủng khiếp, nhưng giờ đây hắn ta lại nhỏ hơn cậu. Thực ra, Nelson có lẽ chỉ cao trung bình hoặc thấp hơn một chút. Chỉ là Koi ngày ấy quá bé nhỏ và yếu đuối hơn hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy lòng mình kỳ lạ.
Hắn ta bắt đầu hói rồi kìa.
Nhận ra phần tóc trên đỉnh đầu Nelson đã thưa thớt, cậu thoáng ngẩn ra. Đúng lúc ấy, hắn mở cửa một căn phòng.
“Đây.”
Nơi Nelson dừng lại là một phòng khách trên tầng hai. Có vẻ như tối qua vừa có tiệc tùng, căn phòng ngập trong vỏ chai rượu và rác rưởi bừa bộn. Vài người, cả nam lẫn nữ, nằm lăn lóc, người thì uống rượu, người ngủ say như chết, chắc họ đã chơi thâu đêm đến kiệt sức mà vẫn chưa tỉnh. Koi giả vờ không thấy, vội bước vào khu bếp nhỏ ở một góc phòng. Nơi này được bố trí để nấu ăn và uống rượu đơn giản, và đó cũng là chỗ có chiếc bồn rửa cậu cần sửa. Dĩ nhiên, nó cũng bừa bộn không kém.
Trước khi bắt tay vào sửa, Koi dọn đống rác vứt bừa bãi quanh đó. Đúng lúc, tiếng ồn ào từ phía sau vang lên.
“Ai thế, lại có người đến à?”
Một giọng nói say xỉn, phát âm lè nhè không rõ, cất lên. Nelson đáp lại bằng giọng chẳng tỉnh táo hơn là bao.
“Thợ sửa ống nước ấy mà, kệ nó đi.”
“Tao còn tưởng ai đến thiên đường của tụi mình chứ.”
Một giọng khác chen vào, cười khúc khích. Đang gom rác sang một bên, Koi vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấy. Họ đang hít thứ bột trắng chất đống trên bàn, và cậu lập tức cứng người, lời cảnh báo của ông chủ chợt hiện lên trong đầu. Đồng thời, cậu nhận ra Nelson kiếm được sự giàu có này bằng cách nào.
“Đỉnh thật, hàng của mày đúng là số một. Mày kiếm đâu ra thứ chất lượng thế này?”
Một tên hít hà xuýt xoa khen ngợi, và Koi càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Không thể chậm trễ thêm, cậu bắt đầu di chuyển nhanh hơn, chỉ muốn xong việc và rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Phía sau, Nelson cười khẩy, nói.
“Tao bảo rồi mà, thứ này chỉ tao kiếm được thôi. Đừng có ý đồ ngu ngốc, đụng đến tao, tụi mày cũng không yên đâu.”
Dù phát âm ngọng nghịu, lời cảnh báo ấy vẫn lạnh gáy. Koi chẳng hề muốn dính líu đến đám buôn thuốc này, nên là ngậm miệng vội vã mở ống nước để kiểm tra. Một gã khác lên tiếng.
“Haaa… Đúng là sướng. Đám Alpha trội ấy, cả đời dùng thứ này thoải mái mà chẳng sao cả. Rượu không say, thuốc không nghiện. Đệt, đã thế tiền còn dư dả.”
Khói mù mịt lập tức lan ra. Koi thoáng nghĩ là thuốc lá, nhưng thứ lọt vào tầm mắt lại khác hẳn. Một tên khác châm lửa, hỏi.
“Mày từng đến đó đúng không? Tiệc chất dẫn dụ ấy, hầu hết thuốc đều từ đó mà ra, phải không?”
“Tò mò ghê. Ở đó thế nào ta? Nghe bảo toàn Alpha trội tụ tập. Đúng là mắt tím hết à?”
“Rượu đắt tiền với thuốc chất đầy, còn nghe bảo cứ túm đại ai đó là làm tình được luôn.”
“Thiên đường chứ gì.”
“Thiên đường thật.”
Tiếng cười ầm ĩ vang lên ngay sau đó. Koi im lặng tháo ống thoát nước, kiểm tra bên trong. Quả nhiên, đống rác thực phẩm và thứ gì đó kinh tởm bám đầy, cậu cẩn thận cạo sạch. Đúng lúc, giọng Nelson lại vang lên.
“Dù tụi nó có giỏi giang thế nào, chất dẫn dụ tích tụ là mất trí nhớ ngay. Dù sao không có thuốc của tao, tiệc cũng chẳng chạy nổi…”
Hắn tự đắc khoe khoang, một cô ả khác tò mò hỏi.
“Thế ngoài tiệc thì sao? Mày có giao dịch với đám Alpha trội đó không? Có số liên lạc của họ luôn à?”
“Đương nhiên. Tao là ai chứ? Trong thành phố này, ngoài tao ra ai cung cấp được hàng chất lượng liên tục thế?”
Hắn bắt đầu ba hoa, liệt kê tên tuổi của những Alpha trội nổi tiếng. Từ chính trị gia, ngôi sao, chủ tịch tập đoàn đến giáo sư danh tiếng, từng cái tên tuôn ra khiến cả đám xuýt xoa lắng nghe.
“Thế thì có chuyện gì mày cũng chẳng lo nhỉ.”
Nghe ai đó nói vậy, Nelson gật đầu kiêu ngạo.
“Tất nhiên rồi, biết luật sư của bố mày là ai không?”
Cái tên được thốt ra ngay sau đó khiến Koi vô thức ngừng tay.
“Là Ashley Miller đấy. Tụi mày cũng biết mà, thằng đó ở hãng luật Miller.”
“Cái gì?”
“Miller thật á? Có thật không?”
Như thể thay lời lòng Koi, đám người xung quanh đồng loạt hét lên.
“Bên đó mắc vãi lắm mà! Ashley Miller đúng là luật sư của mày hả?”
“Không tin nổi, mày nổ đúng không?”
“Đúng thế, quá đà rồi.”
Tiếng huýt sáo và la ó vang lên, Nelson lập tức nổi khùng, gầm gừ.
“Tụi khốn này, không tin tao à? Ashley Miller ấy, hồi cấp ba nó từng là đàn em của tao đấy.”
Ặc.
Koi suýt nữa thốt lên vì kinh ngạc, may mà kìm lại được. Nhưng phản ứng của đám kia cũng chẳng khác cậu là bao.
“Quá đà thật.”
“Chơi thuốc cũng phải có chừng mực chứ.”
“Đúng vậy, đầu óc thủng lỗ luôn đó, như thằng này nè.”
Tiếng cười rộ lên ầm ĩ. Cả đám phá ra cười ngặt nghẽo, chỉ có hai người không cười: Koi và Nelson. Tức đến đỏ mặt, Nelson run rẩy đứng bật dậy lao đi đâu đó. Hắn quay lại ngay sau đó, tay cầm một khẩu súng.
“Câm hết lại, lũ khốn nạn!”
Nelson hét lớn. Koi hoảng hốt nhìn quanh, nhưng đám kia vẫn đang cười đùa, có lẽ vì say thuốc mà chẳng còn tỉnh táo. Trong lúc cậu tái mặt, Nelson giơ súng, bóp cò. Tiếng súng chói tai vang lên.
Chỉ chưa đầy mười phút sau, cảnh sát ập đến theo báo cáo của hàng xóm, bắt gọn cả đám.
Đáng tiếc, Koi cũng nằm trong số đó.
—
Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng ngáy vang lên khắp nơi. Koi co ro trong góc nhà giam chật hẹp, vẫn còn ngơ ngác. Cậu không thể tin nổi mình lại bị nhốt ở đây, chỉ là đến sửa ống nước theo yêu cầu thôi, vậy tại sao lại ra nông nỗi này?
Từ lúc bị bắt, cậu liên tục khẳng định mình vô tội, nhưng cảnh sát chỉ nghe qua loa rồi nhốt chung cậu với đám kia. Kết quả, Koi bị kẹt trong nhà giam chật chội cùng đám nghiện ngập xa lạ và cả Nelson.
Làm sao đây?
Đầu cậu chỉ toàn hình ảnh đám người dùng thuốc. Nếu vì chuyện này mà có tiền án thì sao? Nghĩ đến đó, cậu thấy đau đầu muốn phát điên. Một tiếng thở dài bất giác thoát ra từ miệng cậu.
“Nelson, làm gì đi chứ!”
Ai đó hét lên, những kẻ tỉnh táo hơn trong đám bắt đầu hướng về một phía. Koi vô thức nhìn sang, thấy Nelson cáu kỉnh đáp.
“Làm gì là làm gì, lũ khốn? Tại tụi mày hết đấy!”
Gã kia không chịu thua, gằn giọng.
“Thì giúp bọn tao ra khỏi đây chứ! Mày bảo quen biết nhiều mà? Gọi ai đó đi, bảo thả nhanh lên!”
“Gọi ai? Gọi kiểu gì?”
Nelson chế nhạo, nhưng một tên khác bất ngờ hét lên.
“Ashley Miller á! Mày bảo nó là luật sư của mày mà!”
Cái tên bất ngờ khiến Nelson cứng người.