Lick145

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Dường như cảm thấy mình vừa bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng, Koi căng tai lắng nghe và chờ đợi câu tiếp theo, nhưng Ashley lại chẳng vội vàng nối lời. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như dài đằng đẵng—dù thực tế chỉ mới trôi qua khoảng năm phút—Ashley cuối cùng cũng lên tiếng.

“…Giờ thì tai em không còn động đậy nữa sao?”

“Hả?”

Trước câu hỏi bất ngờ, Koi vô thức đưa tay lên chạm vào tai mình. Nhận ra ánh mắt của Ashley đang dừng lại ở đó, cậu lúng túng, mặt đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.

“…Đã sửa được rồi, giờ nếu tôi không cố ý cử động thì nó sẽ không tự tiện động đậy lung tung nữa đâu.”

Ashley chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi tai của cậu. Koi ngượng ngùng, vội vàng tiếp lời để xua tan bầu không khí gượng gạo.

“Tai mà cứ động đậy thì kỳ lắm, đúng không? Bỏ cái thói quen đó chẳng dễ chút nào, nhưng tôi đã cố gắng và cuối cùng cũng làm được.”

Ha ha, cậu cười, nhưng Ashley chẳng buồn đáp lại nụ cười ấy. Vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào đôi tai của Koi, khẽ thì thầm bằng giọng trầm thấp.

“…Nó đâu phải lúc nào cũng động đậy đâu.”

Koi cúi đầu, đưa tay nghịch nghịch đôi tai vô tội của mình. Lời Ashley nói chẳng sai chút nào, nếu cái thói quen ấy vẫn còn, thì ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ashley, đôi tai của cậu chắc chắn đã vẫy loạn xạ không ngừng. Bởi lẽ khi gặp lại hắn, trái tim Koi đã đập thình thịch như muốn nổ tung vì niềm vui khôn tả.

Nhưng may mắn thay, giờ đây cậu đã sửa được tật ấy, và điều đó khiến cậu nhẹ nhõm biết bao. Bây giờ họ không còn là trẻ con nữa, việc để lộ cảm xúc một cách ngây ngô như vậy có thể sẽ khiến Ashley cảm thấy áp lực. Koi cố gắng tỏ ra bình thản hết mức, với ý định bắt đầu lại mối quan hệ này một cách nhẹ nhàng và tự nhiên.

Cậu chưa từng dám mơ tưởng đến việc thử làm lại điều gì đó với Ashley. Điều duy nhất Koi mong muốn chỉ có một, và giờ đây cậu đã đạt được—gặp lại hắn. Vậy nên, có lẽ đã đến lúc cậu quay về miền Tây. Nhưng lòng tham của con người vốn chẳng có giới hạn, và Koi tự nhủ sẽ cho bản thân thêm một cơ hội. Dù sao thì trong cuộc đời cậu lúc này, thứ duy nhất còn lại chẳng phải chỉ là tình cảm dành cho Ashley sao.

“Này, Ash…”

“Em đến đây làm gì?”

Cậu khó khăn lắm mới mở lời, nhưng Ashley lại một lần nữa cắt ngang, không cho cậu cơ hội nói hết. Gương mặt cau có cùng giọng điệu lạnh lùng của hắn khiến Koi vô thức nuốt khan.

“Tôi…”

Koi cúi đầu, khó nhọc thốt ra từng chữ. “Tôi muốn gặp anh.”

Giọng nói cậu nhỏ dần, chẳng còn chút tự tin nào. Cậu bắt đầu nghĩ rằng mình đã quá tùy tiện, có lẽ đã làm tổn thương Ashley thêm lần nữa, và chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này ngay lập tức. Kiềm chế cơn xúc động, cậu cố gắng nói tiếp.

“Chỉ là… tôi nhớ anh thôi… vậy thôi.”

Cậu cúi gằm mặt, khẽ thì thầm, và rồi Ashley gọi tên cậu.

Koi.”

“Ừ… ừ.”

Cậu vội ngẩng đầu đáp lại, nhưng ngay lập tức đối diện với đôi mắt tím lạnh lẽo của Ashley, sắc bén như xuyên thấu tim cậu. Koi khựng lại, còn Ashley nheo mắt hỏi.

“Em nghĩ tôi sẽ vui khi gặp em à?”

Cậu nghẹn lời trong giây lát, chỉ biết mở to mắt nhìn hắn. Koi đứng đó như hóa đá, trong khi Ashley bật cười khẩy, như thể đang nghĩ: *Em thật sự không cứu nổi.*

“Em vẫn chẳng có biết suy nghĩ chút nào, như ngày xưa vậy.”

Trái tim Koi như rơi xuống tận đáy. Cậu nhìn Ashley với sắc mặt tái nhợt, đầu óc trống rỗng. Chẳng có suy nghĩ nào hiện lên, chỉ có lời nói của hắn vang vọng mãi trong tâm trí.

<“Tạm biệt, Koi.”>

Lời chào cuối cùng Ashley từng nói bất chợt ùa về. Lúc này, cậu mới nhận ra còn một lý do nữa khiến mình đến đây. Cậu phải nói ngay bây giờ, nếu không, có lẽ cơ hội sẽ mãi mãi vụt mất.

Nhưng liệu với Ashley, đó có chỉ là một lời biện minh vô nghĩa không?

Một giọng nói khác trong lòng ngăn cản cậu. Lý trí bảo cậu nên kìm lại, nhưng cảm xúc đã vượt quá giới hạn chịu đựng.

“Lúc đó… tôi đã khiến anh thất vọng… tôi thật sự xin lỗi.”

Dẫu đã quá muộn màng, cậu vẫn phải xin lỗi. Gương mặt tổn thương của Ashley ngày ấy cứ ám ảnh Koi mãi, và ngay cả bây giờ, khi đứng trước hắn, khi hắnm đang lạnh lùng đối xử với cậi, hình ảnh ấy vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu—như thể cậu vẫn đang đối mặt với Ashley của ngày hôm ấy vậy.

“Tôi luôn muốn xin lỗi anh… vì lúc đó, tôi đã không chọn anh.”

Mỗi lời thốt ra, cổ họng cậu như bị xé toạc, đau đớn khôn tả. Cậu kìm nén cơn khát muốn uống nước, cố gắng nói hết những gì chất chứa trong lòng. Ashley chỉ lặng lẽ nhìn cậu, một tay chống cằm, chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Cậu không đoán được hắn đang nghĩ gì, lòng thấp thỏm không yên, cho đến khi Ashley chậm rãi lên tiếng.

“Bỏ rơi gia đình không phải chuyện dễ dàng.”

Lời nói của hắn hơi ngọng nghịu vì tư thế chống cằm, nhưng vẫn đủ rõ để nghe hiểu. Điều khiến Koi bất ngờ là giọng điệu ấy chẳng mang chút cảm xúc nào. Cậu chớp mắt nhìn hắn, còn Ashley vẫn giữ nguyên tư thế, tiếp tục nói.

“Chúng ta khi ấy còn nhỏ, còn bồng bột, và em hẳn cũng không còn cách nào khác. Trong hoàn cảnh ấy, bỏ lại một người thân đang đau bệnh mà ra đi là điều gần như không thể với hầu hết mọi người.”

Bất ngờ thay, Ashley dường như đang bày tỏ sự thấu hiểu với cậu. Koi ngẩn người, không biết phải phản ứng ra sao, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Ashley bật cười khẽ, rồi thêm một câu ngắn gọn.

“Nhưng tôi thì không hiểu được.”

Koi cứng họng, vì lời Ashley nói chẳng có chỗ nào để bắt bẻ. Nó quá lý trí, quá hợp tình hợp lý, và không hề mang chút trách móc nào dành cho cậu. Hắn chấp nhận rằng, với một đứa trẻ như họ khi ấy, việc rời bỏ cha mẹ đang bệnh tật là điều chẳng dễ dàng.

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn cũng đồng cảm về mặt cảm xúc. Koi không biết cha mẹ Ashley thế nào, nhưng hắn từng chẳng chút do dự mà sẵn sàng rời bỏ họ để chọn cậu. Nghĩ lại khoảnh khắc Ashley chọn mình một cách hiển nhiên, phản ứng này của hắn hôm nay có lẽ là điều tất yếu. Và nó cũng cho thấy họ khác nhau đến nhường nào.

Cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng để nói lời xin lỗi, nhưng kết quả lại chẳng như mong đợi, chỉ để lại cảm giác hụt hẫng. Trong lúc Koi còn đang lúng túng tìm lời tiếp theo, Ashley thờ ơ nhặt một miếng khoai tây chiên đưa lên miệng và hỏi.

“Thế còn ba em? Ông ấy sao rồi?”

“À… ừ, ông ấy mất ngay sau đó… không trụ được vài tháng…”

Giọng cậu nhỏ dần, còn Ashley chỉ đáp lại một cách nhạt nhẽo, chẳng chút động lòng.

“Tôi đáng lẽ có nên đợi không nhỉ?”

Koi không biết phải trả lời thế nào. “Ba tôi sắp mất rồi, đợi tôi nhé”—làm sao cậu có thể nói câu đó được? Dù bệnh tình của cha cậu rất nặng, nhưng chẳng ai biết chính xác một người còn sống được bao lâu. Nói như thể mong cha mình chết đi—đó là điều cậu không thể làm. Và Ashley cũng hiểu rõ, hiểu rằng cả lúc đó lẫn bây giờ, Koi sẽ chẳng thể mở miệng nói gì. Nhưng cậu vẫn không kìm được mà hỏi.

“Nếu tôi bảo anh đợi, thì anh có đợi không?”

Ashley đang nhai khoai tây chiên thì khựng lại. Hắn chẳng hề chớp mắt mà nhìn cậu, rồi nuốt miếng khoai xuống và đáp.

“Em đâu có nói thế.”

Cậu chẳng còn gì để nói, đành cúi đầu lần nữa. Không khí nặng nề lại bao trùm, cậu đang cố tìm điều gì đó để phá vỡ sự im lặng, nhưng bất ngờ Ashley cầm hóa đơn đứng dậy. Koi giật mình đứng theo, còn hắn lạnh lùng hỏi.

“Xong chuyện rồi chứ?”

“Ash, Ash!”

Nhìn Ashley cầm hóa đơn bước đi với những bước chân dài, Koi vội vã đuổi theo và níu hắn lại.

“Đợi chút, để tôi trả mà. Tôi nói rồi mà.”

“Thôi khỏi.”

“Không, không được đâu!”

Cậu kiên quyết ngăn Ashley lấy thẻ ra, gần như cầu xin.

“Để tôi trả đi, xin anh đấy. Thật sự, giờ tôi đủ tiền để chi cái này mà. Đủ lắm.”

Cậu nhìn Ashley với ánh mắt đầy khẩn khoản. Ashley lặng lẽ quan sát cậu một lúc, rồi như thể đồng ý để cậu tự do hành động, hắn lùi lại. Koi vội vàng lục túi, lấy ra những tờ tiền nhàu nhĩ đặt lên quầy, rồi moi thêm cả đồng xu để đủ tiền bo. Thở phào nhẹ nhõm sau khi thanh toán xong, cậu ngẩng lên thì thấy Ashley đã quay người bước ra khỏi quán.

“Ash, Ash!”

Koi vội chạy theo, kịp níu hắn lại trước khi hắn lên xe.

“Cảm ơn anh đã đến… Tôi không ngờ mình còn có thể gặp lại anh.”

Cậu không thể để hắn đi như thế này, bằng mọi giá cậu phải hẹn lần gặp tiếp theo. Dù quyết tâm là vậy, giọng cậu vẫn ngập ngừng khi tiếp lời.

“Này… xin lỗi vì chỉ mời anh mấy thứ này thôi. Lần sau tôi sẽ đãi anh thứ gì ngon hơn… gặp lại lần nữa nhé?”

Lời Ashley từng nói—“hamburger rẻ tiền”—vẫn khiến cậu day dứt. Cậu muốn mời hắn thứ gì đó tử tế hơn, và nhân cơ hội đó gặp lại hắn lần nữa. Với hy vọng mãnh liệt, cậu chờ đợi mà nhìn Ashley. Nhưng hắn lạnh lùng đáp.

“Ừm, cuối tuần này tôi bận rồi.”

Không suy nghĩ nhiều, Koi buột miệng.

“À, tôi cũng vậy. Có hẹn rồi.”

Ashley không phản ứng ngay mà chỉ nhíu mày nhìn cậu, rồi lặp lại.

“Hẹn?”

Koi gật đầu, hồn nhiên đáp.

“Ừ, tôi có một người bạn ở đây. Có hẹn đi xem phim cùng nhau ấy mà.”

“Con trai đi xem phim với nhau? Nghe có vẻ vui nhỉ.”

Ashley cười khẩy, khiến Koi lúng túng vội đính chính.

À, không, Julie là con gái…”

Nụ cười trên mặt Ashley lập tức biến mất.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU