Lick146

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Ngay cả Koi vốn là một người chậm hiểu, cũng nhận ra bầu không khí đột nhiên thay đổi. Ánh mắt Ashley lạnh lùng nhìn xuống cậu với gương mặt cứng đờ, khiến Koi hoang mang chớp mắt liên tục. Sao tự dưng hắn lại thế này? Dù cậu có nghĩ nát óc cũng chẳng tìm ra lý do, đành im lặng dò xét thái độ hắn.

“Này…”

“Tôi.”

Koi cẩn thận mở lời, nhưng lại bị Ashley cắt ngang. Hắn vẫn giữ ánh mắt lạnh lẽo, hỏi.

“Em chưa phân hóa đúng không?”

“Hả… Beta thôi, vẫn thế.”

Thời điểm đáng lẽ phân hóa tự nhiên đã qua, nên đặc tính của cậu gần như đã được định hình. Khuôn mặt Joi đỏ bừng vì nhận ra mình vừa nói điều vô nghĩa với từ “vẫn thế,” nhưng Ashley không cười nhạo cậu. Đang lo lắng không hiểu sao hắn lại nhìn mình với vẻ mặt ấy, thì bất ngờ Ashley quay người đi.

“Đi theo tôi, tôi sẽ đưa em về.”

Lời đề nghị bất ngờ khiến Koi giật mình nhìn hắn, rồi vội vàng vừa chạy theo vừa nói.

“Không, không sao đâu. Tôi tự về được.”

“Bằng cách nào? Đi taxi à? Hay đi bộ?”

Thực ra cậu chưa nghĩ đến cách về, bị hỏi dồn bất ngờ khiến Koi nghẹn lời. Ashley cười khẽ như đã đoán trước, rồi quay đi tiếp. Koi ngập ngừng, cuối cùng cũng leo lên xe và thắt dây an toàn. Ashley lúc này mới khởi động xe.

“Cuộc hẹn hò là khi nào?”

“Hả?”

Ashley hỏi cậu sau khi rời bãi đậu xe chẳng bao lâu. Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, Koi vô thức hỏi lại, rồi ngượng ngùng cười, đáp.

“Không phải hẹn hò đâu… Chỉ là đi ăn tối rồi xem phim thôi.”

“Koi.”

“Hả.”

Cậu vội trả lời khi hắn gọi, Ashley liếc sang, khóe miệng nhếch lên rõ rệt.

“Người ta gọi đó là hẹn hò đấy, Koi à.”

Koi không biết nên phản ứng thế nào nên đành im lặng. Cậu chưa từng nghĩ đến chiều hướng đó, nhưng nghe Ashley nói, hình như đúng là thế thật. Liệu Julie có cũng nghĩ vậy không? Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Koi ngập ngừng hỏi.

“Này, vậy… tôi không nên gặp cô ấy thì hơn à?”

Cậu vốn không có ý gì với chuyện đó, nên nếu Julie đang kỳ vọng, cậu muốn làm rõ thái độ. Trước câu hỏi dè dặt của cạu, Ashley đáp thờ ơ.

“Em gặp ai thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”

Koi ngẩng đầu lên theo phản xạ. Nhìn gương mặt lạnh lùng của Ashley dưới ánh trăng, tim cậu lập tức chùng xuống. Ashley nói tiếp như thể muốn chế giễu cậu.

“Chúc em có một buổi hẹn hò vui vẻ nhé, Koi.”

Lần này Koi không đáp mà chỉ cúi đầu xuống. Và cả hai vẫn giữ im lặng cho đến khi đến nơi, chẳng ai nói thêm lời nào.

***

Ashley giảm tốc độ khi xe đi vào một con hẻm tối tăm, không có cả ánh đèn đường. Trong khi xe từ từ lăn bánh qua con đường âm u, nơi một tên cướp cầm súng có thể nhảy ra bắn phá và cướp luôn dàn âm thanh trên xe, Koi bắt đầu thấy bất an.

Cậu từng nghe tiếng súng giữa đêm khi đang ngủ không ít lần, nên nỗi lo này chẳng phải tưởng tượng vô căn cứ. Nếu lái chiếc xe đắt tiền này lảng vảng ở đây mà bị bọn côn đồ tấn công thì sao? Dù là Alpha trội với khả năng thể chất vượt trội, hắn vẫn là con người, nếu trúng đạn thì sẽ chết như thường. Nghĩ đến việc Ashley vì mình mà phải đến nơi nguy hiểm thế này, Koi không khỏi bồn chồn.

“Này, đến đây được rồi. Tôi tự đi được.”

Cậu định mở cửa xuống xe để thể hiện ý định, nhưng cửa lại đang bị khóa. Hoảng hốt trong giây lát, Koi chợt nhớ lại một ký ức cũ. Chiếc xe này cũng có thiết bị đặc biệt không mở được từ trong sao? Đang do dự chưa quyết định, thì trái ngược với cậu, Ashley vẫn bình thản nói.

“Nhà em ở đâu? Còn phải đi nữa không?”

“Ừm…”

Koi ngập ngừng, rồi chỉ về một phía, thành thật đáp.

“Ở kia, cạnh góc đường.”

Ashley không phản ứng gì, chỉ lái xe theo hướng cậu chỉ. Đến một chỗ không xa, hắn dừng xe lại. Ngay lập tức, cửa ghế phụ nơi Koi ngồi phát ra tiếng “cạch”, mở ra như chờ sẵn.

“…Cảm ơn anh, vì đã đưa tôi về.”

Koi ngập ngừng cảm ơn, rồi hỏi.

“Này, anh có muốn vào uống chút trà không?”

Vừa nói xong, cậu mới nghĩ nếu để chiếc xe sang trọng này đậu ở đây, chắc chắn sẽ bị trộm mất. Nhưng lỡ lời mất rồi không rút lại được, thế là cậu hoảng hốt. Ashley lên tiếng.

“Không sao đâu. Cảm ơn, nhưng toi từ chối.”

Phù, Koi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Ashley đang nhìn cậu chằm chằm, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường, khó mà thấy rõ biểu cảm của hắn.

Koi biết đã đến lúc xuống xe, nhưng cậu không thể nhúc nhích ngay. Phải hẹn gặp lại lần sau, nếu để anh ấy đi bây giờ, chắc chắn sẽ không còn cơ hội gặp nữa. Ít nhất cũng xin số điện thoại đi, nhanh lên!

“Tôi có chuyện muốn hỏi.”

“Ừ, dạ.”

Ashley bất ngờ lên tiếng, khiến Koi giật mình gật đầu lia lịa. Vẫn với gương mặt khó đoán, hắn nhìn cậu, hỏi.

“Không phải em nói đến đây là để gặp tôi sao?”

“Đúng, đúng vậy.”

Koi gật đầu lần nữa, Ashley tiếp tục với giọng trầm hơn.

“Rốt cuộc em muốn gặp tôi là để làm gì?”

Lần này, Koi không thể trả lời ngay. Quá nhiều cảm xúc ùa đến chặn đứng lời cậu, làm sao vài câu ngắn ngủi có thể gói gọn tất cả? Ngay cả bây giờ, trái tim nghẹn ngào vẫn khiến lòng cậu nặng trĩu.

“Tôi…”

Koi khó nhọc mở lời. Giọng run run, cậu vội ho khan để kìm cảm xúc, rồi nói tiếp.

“Chỉ là muốn gặp anh thôi.”

Dù đang ngập tràn cảm xúc, đó lại là tất cả những gì cậu nói được. Trong bóng tối, cậu thoáng thấy Ashley nhíu mày.

“Chỉ có vậy thôi sao?”

Giọng hắn như ngạc nhiên xen lẫn khó tin, khiến Koi đỏ mặt. Đúng là nực cười thật, hơn mười năm trôi qua, cậu đột nhiên xuất hiện chỉ để nói thế này thôi sao?

Nhưng như Ashley nói, đó thực sự là tất cả. Bất cứ ai cũng sẽ phản ứng như vậy và cho là ngớ ngẩn nếu dành hơn mười năm làm việc cật lực, tích cóp chỉ để nhìn thấy gương mặt Ashley Miller.

Song, với Koi, sự tồn tại của Ashley Miller trong lòng cậu lớn lao đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi, nên cái giá này còn quá rẻ. Dĩ nhiên, Ashley không thể biết được tâm tư ấy, và Koi cũng chẳng muốn phô bày để làm hắn khó xử.

Em biết chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi.

Koi nghĩ thầm. Việc Ashley vẫn chưa kết hôn, chưa có người đặc biệt bên cạnh, với cậu là một may mắn lớn. Nhưng cậu không tự phụ nghĩ đó là vì mình, chỉ là có thể do anh bận rộn, hay không hứng thú, hoặc có lý do riêng nào đó. Cậu chỉ thấy biết ơn vì có cơ hội dũng cảm thế này, nếu Ashley dù chưa kết hôn nhưng đã có ai đó bên cạnh, cậu chẳng dám mơ đến việc gặp mặt.

“Ừm, tôi có đến văn phòng luật của anh nữa.”

Koi lấy hết can đảm nói tiếp.

“Anh có nghe gì không? Họ bảo sẽ để lại lời nhắn, tôi có để lại số liên lạc ấy.”

Đã hơn một tháng trôi qua. Nếu tin nhắn được chuyển, hẳn đã có phản hồi. Nhớ lại câu hỏi của Ashley về việc cậu đến miền Đông bao giờ, Koi đoán chắc hắn không nhận được.

“Tôi biết.”

Câu trả lời bình thản khiến Koi chớp mắt ngơ ngác. Nhìn gương mặt vô cảm của Ashley, tim cậu bắt đầu đập bất an.

“Này… chắc anh bận nên không liên lạc được, đúng không? Tại không có thời gian.”

“Không.”

Koi vội cười, hy vọng hỏi lại, nhưng Ashley thẳng thừng phủ nhận.

“Tôi không có ý định gặp em.”

Koi cứng người. Cậu nghe rõ từng chữ mồn một, nhưng không thể hiểu nổi. Mình vừa nghe gì vậy? Ashley vừa nói gì cơ? Cậu chỉ còn biết nhìn anh mà đầu óc trống rỗng, rồi bất chợt nhớ lại.

<“Em đừng để tôi nhìn thấy thì hơn.”>

<“Em nghĩ tôi sẽ vui khi gặp em sao?”>

Thế là Koi bị đông cứng hoàn toàn một cách muộn màng.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU