Lick149

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Sau khi thoát khỏi con đường đông đúc, xe chạy một đoạn dài ra ngoại ô, đến khi mặt trời dần lặn thì cuối cùng cũng đến nơi. Nhìn bóng cây hai bên đường kéo dài, Koi ngước lên phía trước, nhíu mày khi thấy bóng dáng mờ ảo của một tòa nhà cao vút hiện lên qua những tán cây cao lớn. Càng đến gần, hình dáng tòa nhà càng lộ rõ, vượt xa tưởng tượng của cậu.

Miệng Koi bất giác há hốc. Ashley liếc sang cậu, lên tiếng.

“Người ta mua một lâu đài ở Pháp rồi mang đến đây. Nghe nói từng viên gạch cũng được vận chuyển nguyên vẹn.”

Hóa ra còn có chuyện như vậy.

Koi vẫn ngẩn ngơ nhìn tòa nhà đang tiến gần. Một lâu đài cổ ở Pháp mà cậu chỉ từng thấy qua ảnh giờ đang hiện hữu trước mắt. Xuống xe, ngước nhìn, cậu nhận ra nó không chỉ là bản sao mà còn mang cảm giác cũ kỹ, lâu đời. Xác nhận tấm bảng ghi rằng lâu đài hơn 300 năm tuổi này được mang đến nguyên trạng như lời Ashley, Koi vô thức nuốt khan.

Đắt đến mức nào đây?

Cậu thở dài vì cái tính nghèo hèn khiến mình không thể tận hưởng trọn vẹn một nơi kỳ diệu thế này, nhưng thực tế chẳng thể thay đổi. Vội tính toán số tiền mặt mang theo trong đầu, Koi dù bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của nhà hàng, vẫn âm thầm củng cố quyết tâm. Mình đã dốc sức tiết kiệm bao năm vì ngày này. Dù hôm nay có mất hết tài sản, cũng đáng.

Hít một hơi thật sâu, Koi quay sang Ashley. Sau khi đưa chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ đậu xe, Ashley đứng đợi để Koi thong thả ngắm lâu đài từ bên ngoài, rồi hỏi.

“Đi nhé?”

“Ừ.”

Koi kiên định gật đầu. Hít thêm một hơi nữa trước khi bước theo Ashley, cậu cuối cùng cũng nhấc chân.

***

“Hả?”

Nhận quyển thực đơn, nhắm chặt mắt rồi run run mở ra, Koi bất giác chớp mắt ngạc nhiên.

Kỳ lạ thật.

Đóng lại rồi mở ra lần nữa, nhưng nó vẫn vậy. Cậu vội tìm phần giá tiền, mắt mở to, kiểm tra đi kiểm tra lại con số. Nhận ra phản ứng của cậu, Ashley ngồi đối diện, bình thản nói.

“Đây là nhà hàng chỉ dành cho thành viên, nên giá không mắc. Nhưng không có nghĩa chất lượng món ăn kém đâu.”

Lúc này Koi mới hiểu vì sao không tìm được thông tin hay trang web của nhà hàng. Nhìn cậu ngẩn ra với vẻ mặt chợt hiểu, Ashley mỉm cười hỏi.

“Em tưởng tôi sẽ khiến em phá sản sao?”

“À, không, không phải.”

Koi đỏ mặt lắc đầu. Dù phủ nhận, cậu chẳng biết nói gì thêm. Tất nhiên Ashley không cố ý, nhưng cậu đã nghĩ kết quả có thể thành ra vậy. Hắn đâu thể tưởng tượng nổi cậu nghèo đến mức nào. Không tìm được lời bào chữa, Koi chỉ cười gượng.

“Tôi cứ tưởng sẽ mắc lắm cơ, cảm ơn anh.”

“Không có gì. Tôi gọi món nhé? Hay muốn lấy thực đơn tiếng Anh?”

Nghe vậy, Koi nhìn xuống thực đơn, rồi lại nhìn Ashley.

“Anh gọi đi, tôi ăn giống anh.”

Dù là tiếng Anh, cậu cũng chẳng hiểu gì, vì Koi hoàn toàn mù tịt về món Pháp. Koi chăm chú nhìn Ashley kêu nhân viên lại và trôi chảy gọi món bằng tiếng Pháp, đợi hắn xong rồi, cậu hỏi khi chỉ còn hai người.

“Anh học tiếng Pháp từ bao giờ thế?”

“Khi còn nhỏ, là ba tôi bắt học.”

“Vậy à…”

Lại một lần nữa cậu nhận ra khoảng cách giữa mình và anh, thì Ashley lên tiếng.

“Nếu là tiếng Tây Ban Nha, chắc em giỏi hơn. Điểm số của em cao hơn mà, đúng không?”

Hắn nhẹ nhàng nâng đỡ tự tin cho cậu, nhưng Koi vội lắc đầu, đá bay cơ hội.

“Không, không đâu. Tôi quên hết rồi… giờ không xài được nữa.”

Ashley im lặng nhìn cậu. Sau một khoảng lặng ngượng ngùng, Koi mới nhận ra mình lỡ lời. Lập tức đổ mồ hôi lạnh vì hoảng, nhưng Ashley bỏ qua sai lầm của cậu, tiếp tục câu chuyện đã chuẩn bị.

“Lần sau đi ăn món Tây Ban Nha, em gọi món nhé.”

“Ừ, được thôi.”

Chuyện đó thì cậu làm được. Vội gật đầu, rồi Koi chợt trợn mắt.

“Chúng ta… sẽ gặp lại sao?”

Trước câu hỏi thiếu tự tin của cậu, Ashley mỉm cười đáp.

“Tất nhiên rồi.”

Mắt Koi mở to hơn. Cứ tưởng đây là lần cuối, cậu ngạc nhiên đến mức chỉ biết chớp mắt, Ashley nói tiếp.

“Chúng ta không còn là trẻ con nữa, Koi.”

Giọng hắn trầm tĩnh, rồi tiếp tục.

“Thực ra tôi đã làm em bối rối nhiều. Gặp đột ngột thế này tôi cũng rối, lại đang không ổn lắm nên không được như bình thường. Vụ án kéo dài quá, xong cái này lại phải chuẩn bị cái khác ngay.”

Koi nhớ đến bài báo về việc công ty luật của Ashley vừa thắng một vụ lớn, vội tập trung nghe anh nói.

“Nghĩ lại thì, dù trước đây chúng ta có chuyện gì, thì cũng đã mười năm rồi, đúng không?”

“Ừ.”

Koi gật đầu lia lịa, Ashley tiếp.

“Dù trước đây là gì, giờ cũng là quá khứ. Không có lý do gì không thể bắt đầu lại bây giờ, đúng không?”

“Đúng, đúng vậy.”

Hy vọng dần nhen nhóm trong lòng Koi. Nhìn gương mặt cậu sáng lên với chút kỳ vọng, Ashley thêm vào.

“Em đã đến tận đây, tôi thì muốn bắt đầu lại nếu được. Tất nhiên, nếu em đồng ý.”

“Tất nhiên rồi! Tôi cũng muốn, đương nhiên.”

Koi vội vàng đáp, tim như muốn nổ tung vì phấn khích. Lẽ nào, có khi nào… Ash cũng…

“Koi.”

Đợi mình sao?

Ashley mỉm cười với cậu. Bất chợt, Koi thấy gương mặt non trẻ ngày xưa của hắn chồng lên gương mặt hiện tại.

<“Koi.”>

Ashley chậm rãi mở lời, và mọi thứ với Koi như một thước phim quay chậm.

<“Tôi thích em.”>

“Chúng ta, giờ…”

Nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn, Koi chợt thấy mắt cay như muốn khóc, thì Ashley nói.

“Làm bạn nhé?”

“…Hả?”

Koi ngẩn ngơ, vẫn cười ngốc nghếch mà chớp chớp mắt. Cậu chưa hiểu ngay lời anh, chỉ thốt ra tiếng cảm thán ngớ ngẩn, Ashley nghiêm túc hỏi lại.

“Koi, em hiểu tôi nói gì không?”

Hắn nghiêng người qua bàn, nhìn thẳng vào cậu. Koi giật mình tỉnh táo mà nhận ra mình hiểu lầm, lập tức mặt đỏ bừng.

“À, hiểu chứ. Bạn, đúng, làm bạn đi.”

Cậu lắp bắp, ngập ngừng thêm.

“Ý anh là giờ làm bạn với nhau, đúng không…?”

Cậu hỏi dè dặt, Ashley mỉm cười, thả người dựa lưng vào ghế.

“Ừ, có gì mà không được? Chúng ta là bạn học cấp ba, dù từng hẹn hò, nhưng đó là chuyện mười năm trước rồi.”

Lời hắn hoàn toàn đúng, logic chặt chẽ không có kẽ hở để phản bác.

“Ừ.”

Koi kéo dài giọng, chậm rãi gật đầu. Lòng cậu rối bời, nhưng không hiểu vì sao. Mình mong đợi gì ở Ash vậy? Trong lúc hoang mang, cậu chợt thấy hụt hẫng.

Chỉ cần gặp lại là đủ, cậu đã nghĩ thế, vậy mà lại kỳ vọng gì khác sao?

Ashley đề nghị làm bạn, đáng lẽ cậu phải biết ơn, vậy cảm giác này là gì? Cảm thấy mình vô ơn và trơ trẽn, cậu chỉ muốn trốn đi đâu đó. May thay, nhân viên mang món khai vị và rượu đến.

Nhân viên đặt đĩa xuống, giải thích về món ăn, nhưng Koi chẳng nghe được gì. Cậu cần thêm thời gian để vượt qua cú sốc này.

Khi nhân viên rời đi, Koi vẫn ngồi ngẩn ngơ với gương mặt rối loạn. Ashley nâng ly rượu lên, nói.

“Chạm ly không, Koi?”

“Hả? Ừ…”

Tỉnh lại muộn màng, Koi vội cầm ly rượu trước mặt. Lúc đầu cậu nắm vào bầu ly, nhưng thấy Ashley cầm phần chân ly, cậu vội đổi tay, ngón tay run run cẩn thận nắm lấy. Ashley kiên nhẫn đợi, rồi nói.

“Chúc mừng chúng ta gặp lại.”

Hắn mỉm cười dịu dàng, thêm vào.

“Vì tình bạn.”

Koi khó nhọc lặp lại.

“Vì tình bạn.”

Ashley nhẹ nhàng nâng ly, nhấp một ngụm. Koi cũng cẩn thận uống, nhưng rượu đắt tiền đến chóng mặt chẳng có vị gì với cậu.

Ashley đã hoàn toàn quên tình cảm với mình rồi.

Điều quá hiển nhiên, đã hơn mười năm trôi qua rồi. Mà ngày ấy cũng chỉ dừng ở vài nụ hôn trao nhau.

Khi ngập ngừng đặt ly rượu xuống, cậu chạm mắt Ashley ngồi đối diện. Nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, lòng Koi càng trống rỗng hơn.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU