NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Không được thế này.
Koi vội vàng trấn tĩnh bản thân. Ashley còn chịu làm bạn với mình, thế là quá tốt rồi. Được làm bạn đã là may mắn lắm rồi, vậy mà còn thấy hụt hẫng, thật quá trơ trẽn, Koi Niles ạ.
Tự trách mình một trận, cậu ngồi thẳng dậy, tập trung vào Ashley trước mặt. Anh bận rộn vậy mà vẫn dành thời gian cho mình, không thể để tâm trạng chán nản mà qua quýt được. Hiếm hoi lắm mới đến một nhà hàng thành viên thế này, phải tỉnh táo lên.
Tự nhủ lần nữa, Koi cầm nĩa đâm vào món ăn bí ẩn trên đĩa theo Ashley, cẩn thận cắt bằng dao. Đưa miếng thức ăn kèm chút thảo mộc vào miệng, nhưng kết cấu khi nhai lại khác với tưởng tượng của cậu. Đương nhiên cậu không ngửi được mùi, và vị cũng không cảm nhận rõ. Dù vậy, cảm giác trong miệng không tệ, cậu chậm rãi nhai, thì Ashley lên tiếng.
“Đây là sò điệp hấp, thử chấm với nước sốt xem.”
Anh quên là tôi không cảm nhận được vị rõ sao?
Koi nghĩ, nhưng ngay lập tức thấy điều đó quá hiển nhiên. Đã hơn mười năm trôi qua, việc hắn còn nhớ những chi tiết nhỏ về cậu mới là lạ. Đổi suy nghĩ, cậu gật đầu “Ừ,” rồi làm theo, cắt miếng sò còn lại, chấm vào nước sốt rưới trên đĩa. Cậu định diễn cho thật tự nhiên để Ashley không lúng túng, dù chẳng tự tin lắm.
Với quyết tâm nghiêm túc, Koi đưa miếng sò vào miệng, rồi sau đó khựng lại. Rõ ràng khác hẳn lúc nãy, cậu có thể cảm nhận được vị khiến mắt Koi tròn xoe ngạc nhiên. Khi nhai chậm rãi, vị dần mất đi, nhưng khoảnh khắc đầu tiên đưa vào miệng, cậu chắc chắn đã nếm được. Vị ngọt xen chút chua của nước sốt hòa cùng sò điệp.
“Ngon…”
Cậu ngẩn ngơ thốt lên, Ashley ngồi đối diện mỉm cười, như thể đã đoán trước. Chuyện gì vậy nhỉ? Vẫn ngơ ngác nhìn hắn, Koi thấy Ashley cắt miếng sò của mình, nói.
“Tôi bảo họ làm món ăn đậm vị hơn vì người đi cùng tôi hơi kém về vị giác. Dùng nguyên liệu tự nhiên, không quá mặn hay ngọt, nên cũng không hại sức khỏe.”
Lời giải thích của Ashley khiến Koi thêm lần nữa ngỡ ngàng. Vẫn chưa thoát khỏi ánh mắt ngơ ngác, cậu hỏi.
“Vậy… anh đặc biệt dặn họ chuẩn bị món ăn hợp với tôi sao?”
“Ừ.”
Câu trả lời quá thẳng thắn khiến Koi ngập ngừng hỏi tiếp.
“Sao vậy?”
Cậu sợ giọng mình đang run, nên chỉ thốt được một từ. Ashley đáp như không có gì to tát.
“Cùng đi ăn mà người kia không thưởng thức được thì tôi cũng chẳng vui.”
Lời hắn nói khiến Koi chắc chắn. Giọng cậu không giấu nổi rung động, nhưng cậu không kìm được mà thốt lên.
“Anh vẫn nhớ.”
Lời thì thầm như tự nói với bản thân khiến Ashley không đáp. Hắn chỉ cắt sò, đưa vào miệng, như thể chuyện này chẳng đáng gì. Lòng Koi nghẹn lại, cậu vội cúi xuống giả vờ ăn, nhưng không ngăn được tiếng sụt sịt.
Giờ chúng ta là bạn.
Cậu âm thầm trách mình suýt vượt ranh giới. Ashley chắc đã đoán được nên cảnh báo trước, để cậu không ảo tưởng. Họ đã kết thúc từ lâu, và thứ hắn có thể cho cậu giờ chỉ là tình bạn. Đây chỉ là sự quan tâm của một người bạn, đừng hiểu lầm.
Cố nuốt nốt món sò, Koi đặt nĩa xuống. Như chờ sẵn, nhân viên đến dọn đĩa trống của cả hai. Cậu thoáng thấy họ đứng sát tường, quan sát khắp nhà hàng như diều hâu để không làm gián đoạn bữa ăn của khách. Lần đầu đến một nơi sang trọng, lịch sự với dịch vụ đỉnh cao thế này, Koi không khỏi ngẩn ngơ.
Món tiếp theo đến ngay sau đó. Nhân viên đặt đĩa xuống, giải thích lưu loát rồi rút lui.
“Là gan ngỗng vỗ béo.”
Khi chỉ còn hai người, Ashley lại giải thích ngắn gọn. Nhìn món ăn chỉ nghe qua tên, Koi vô thức hỏi.
“Đây là cái gan nhiễm mỡ đó hả?”
“Ha ha ha.”
Ashley bất ngờ cười lớn. Koi chớp mắt ngạc nhiên, hắn vẫn cười, gật đầu.
“Đúng rồi. Bon appétit.”
Lần này Koi hiểu tiếng Pháp. Phát âm không tốt, nhưng cậu cố bắt chước hắn, rồi cắt miếng foie gras đưa vào miệng. Lần nữa, một hương vị mới xuất hiện rồi tan đi.
“Thế nào?”
“Ngon.”
Trả lời thật lòng trước câu hỏi của Ashley, hắn mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục ăn.
Nghe tiếng cười của Ashley, lòng Koi thoáng nhẹ nhõm hơn. Cậu cũng cười theo, tập trung ăn tiếp. Trước khi món sau được mang ra, trong khoảng trống ngắn, Ashley hỏi.
“Người hẹn hò với em là ai vậy?”
Koi muốn đính chính lại rằng không phải hẹn hò, nhưng biết là vô ích. Kìm lại xung động, cậu đáp.
“Cô ấy nói là nhà báo, quen biết với Al.”
Cậu kể ngắn gọn cách gặp Julie, thì món cá kiếm nướng chín tới được mang ra. Nhìn đĩa thức ăn, Ashley hỏi.
“Julie? Có phải Julie Robinson không?”
“Anh biết cô ấy?”
Koi ngạc nhiên hỏi, Ashley đáp bình thản.
“Cô ta khá nổi tiếng, viết nhiều bài hay. Dù không tốt cho tôi lắm.”
Thấy hắn cười nhếch mép khi nói thêm, Koi khựng lại. Giữa họ có chuyện gì sao? Cậu cẩn thận hỏi, Ashley trả lời không cảm xúc.
“Bài báo với tiêu đề ‘Ác quỷ bảo vệ kẻ giàu, Ashley Miller’ thì làm sao vui được.”
Koi gật gù, thốt lên tiếng “À” ngẩn ngơ, Ashley lại cười khẽ.
“Sự thật thường đau lòng mà.”
Hắn cười, nhưng Koi không cười theo.
Là thật sao, Ash? Những lời báo chí nói, tin đồn xấu, tôi vẫn không tin nổi.
Cúi nhìn đĩa cá kiếm của mình, khác nước sốt với của Ashley, Koi chìm trong tâm trạng u ám.
Anh vẫn dịu dàng như xưa.
Dù bận, hắn vẫn dành thời gian cho cậu, đến tận nơi kéo cậu ra khỏi tù, đưa đến nhà hàng cần là thành viên và chuẩn bị món ăn phù hợp với cậu. Dù nhìn thế nào, đây vẫn là Ashley Miller ngày trước – dịu dàng, chu đáo, rạng rỡ như ánh nắng. Nếu không phải hắn, thì người ngồi đối diện cậu là ai?
“Còn bài cô ta viết thì em chưa đọc sao?”
Câu hỏi của Ashley kéo Koi về thực tại, cậu lắc đầu vô thức. Thấy vậy, Ashley cười gượng, nói.
“Đọc thử bài gần nhất của cô ta đi, sẽ hữu ích đấy.”
“Hữu ích thế nào?”
Koi ngơ ngác hỏi, Ashley đáp ngay.
“Dù không có ý đó, biết về đối phương trước sẽ dễ nói chuyện hơn.”
“À…”
Nghe xong, cậu thấy có lý. Cậu thốt lên tiếng cảm thán, Ashley tiếp tục.
“Dù ban đầu không nghĩ vậy, gặp gỡ nhiều lần có thể nảy sinh tình cảm. Để ngỏ khả năng sẽ tốt hơn.”
Lời hắn rất hợp lý. Nhưng khi đồng tình, Koi lại thấy khó chịu. Ngày trước, trước khi hẹn hò với cậu, Ashley đã có vài bạn gá nên hắn rành rẽ chuyện này hơn cậu là đương nhiên. Nhưng nhận lời khuyên kiểu này không làm cậu vui chút nào, đặc biệt, việc Ashley vô tư kể lể kinh nghiệm hẹn hò khiến cậu càng không thoải mái.
“Sao anh lại nói mấy chuyện này với tôi?”
Sau khi chia tay tôi, anh đã gặp bao nhiêu người nữa?
Dù biết mình không có tư cách, cậu vẫn thấy buồn. Anh không cần phô ra thế này đâu, cậu nghĩ, nhưng cũng hiểu. Ashley không khoe khoang, chỉ là vài lời tự nhiên, nhưng vì thế mà cậu càng bứt rứt. Giá như hắn cố tình khoe mẽ thì còn đỡ.
Cậu uể oải hỏi, Ashley vẫn bình thản đáp.
“Vì tôi muốn lần hẹn hò đầu của em thành công.”
Rồi hắn thản nhiên thêm vào.
“Chỉ là lời khuyên của người bạn thôi.”
Đúng vậy thật. Koi nghĩ, nhưng không giấu được sự hậm hực. Thế là cậu buột miệng nói dối.
“Tôi… tôi cũng từng có bạn gái mà.”
Cậu vừa thốt ra vội vã, Koi đã thấy Ashley nhìn mình chằm chằm.