Lick156

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Ở đây này, Koi.”

Ariel vẫy tay gọi cậu, Koi đang ngó nghiêng ở lối vào quán thì nhanh chóng phát hiện ra cô và vội bước tới. Ariel không đi một mình, khi nhận ra còn một người phụ nữ khác bên cạnh cô, Koi thầm nuốt tiếng thở dài.

“Chào hỏi đi nào, Koi. Đây là Sarah. Sarah, đây là Koi. Tôi đã kể với bà về cậu ấy rồi đúng không?”

Ariel giới thiệu hai bên khi Koi kéo ghế ngồi xuốngm Sarah là người đầu tiên nở nụ cười rạng rỡ và lên tiếng chào.

“Xin chào.”

“Xin chào.”

Koi đáp lại một cách ngượng ngùng, rồi quay sang hỏi Ariel.

“Xin lỗi vì đến trễ, cậu đợi lâu chưa?”

Trước lời xin lỗi của cậu, Ariel mỉm cười lắc đầu.

“Không sao, đúng lúc Sarah vừa kể cho tôi một câu chuyện rất thú vị. Sarah, cậu kể lại chuyện đó được không?”

Nghe Ariel nói, Sarah nở nụ cười hơi lúng túng, liếc nhìn qua lại giữa cô và Koi.

“Ừm… nhưng tôi không chắc mọi người có thấy thú vị không. Đó là về một tiểu hành tinh vừa được phát hiện.”

“Tiểu hành tinh ư? Có phải cái do tiến sĩ Hanson tìm ra không?”

Koi bất giác lên tiếng, đôi tai như dựng đứng lên vì tò mò. Thấy vậy, Sarah chớp mắt, lộ vẻ vui mừng. Nhận ra phản ứng của cả hai, Ariel nhanh chóng nắm bắt cơ hội chen vào.

“Sarah đang làm việc ở NASA đấy. Koi thì rất mê vũ trụ. Đúng không nào?”

“NASA ư?”

Koi hỏi lại như để xác nhận, nhưng dường như chẳng nghe thấy lời Ariel, cậu lập tức quay sang Sarah hỏi tiếp. Chẳng mấy chốc, cả hai bắt đầu sôi nổi trò chuyện, từ tiểu hành tinh mới phát hiện đến đủ thứ chủ đề khác. Ariel nhìn họ với vẻ hài lòng, rồi nhân lúc cuộc trò chuyện tạm ngắt, cô lên tiếng.

“Vậy tôi có việc phải đi đây. Tôi sẽ gọi món rồi đi, hai người cứ tiếp tục nói chuyện nhé, được chứ?”

Koi thoáng bối rối nhìn cô, nhưng Ariel chẳng để tâm, chuyển ánh mắt sang Sarah. Sarah rời mắt khỏi Ariel, nhìn Koi và mỉm cười.

“Một anh chàng có bộ não quyến rũ, thật tuyệt vời.”

Xác nhận gương mặt Koi đỏ bừng lên, Ariel chào ngắn gọn rồi rời đi. Để cuộc trò chuyện của họ không bị gián đoạn, cô gọi một bữa trưa đơn giản, thanh toán cả tiền ăn lẫn tiền bo trước khi rời khỏi quán.

Lần này chắc Koi sẽ làm tốt thôi.

Một nụ cười mãn nguyện tự nhiên hiện lên. Cô đã không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình sắp xếp một buổi gặp cho Koi rồi. Dù vẻ ngoài của cậu ghi điểm lớn, nhưng trong những buổi hẹn hò thực tế, cậu lại thường bị từ chối.

Lý do thì nhiều: nào là đẹp trai và tốt tính nhưng không đủ chủ động, nào là dường như không hứng thú với đối phương. Tóm lại, tất cả đều quy về việc Koi quá vụng về và thiếu kinh nghiệm. Dĩ nhiên, với Koi, những buổi gặp này không hẳn là hẹn hò, mà giống như “dự án kết bạn mới do bạn thân giới thiệu” hơn, nhưng lần nào cũng thất bại khiến Ariel không khỏi khó chịu. Nghĩ rằng có lẽ Ashley đã dự đoán được kết quả này, cô càng thêm tức giận không chịu nổi. Đã đến nước này, cô quyết tâm bằng mọi cách giúp Koi thành công trong chuyện tình cảm và gắn kết cậu với một ai đó ngoài Ashley.

Lần này sẽ ổn thôi, đúng không?

Dù phải nhờ đến cả mối quan hệ của Garrett để tìm người phù hợp, Ariel vẫn cảm thấy tự tin khi nhớ lại hình ảnh cuối cùng của hai người họ. Với bước chân nhẹ nhàng, cô rời khỏi khu phố.

***

Koi chỉ nhận ra tiếng chuông điện thoại khi đã có ba cuộc gọi nhỡ. Lâu lắm rồi cậu mới gặp một người hợp gu, được trò chuyện về chủ đề yêu thích, đến mức chẳng nhận ra thời gian trôi qua. Khi nhận ra họ đã ngồi nói chuyện gần 4 tiếng, Koi bất giác trợn tròn mắt. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là danh tính người gọi, nhìn tên trên màn hình, cậu giật mình, tim như ngừng đập.

“Xin lỗi nhé, chờ tôi một chút.”

Koi vội xin lỗi, nhanh chóng nghe máy và nói ngắn gọn.

“Tôi sẽ gọi lại sau, xin lỗi.”

Cúp máy ngay lập tức, cậu nở nụ cười gượng gạo với người phụ nữ ngồi đối diện và nói.

“Ra ngoài thôi nhé? Tôi nghĩ chúng ta ở đây lâu quá rồi.”

“À, đúng vậy nhỉ. Cũng lâu thật.”

Thấy Sarah đứng dậy, Koi định thanh toán trước, nhưng rồi biết rằng Ariel đã trả hết, cậu chỉ đành đứng ngây ra.

“Ariel đã trả tiền trước rồi cả tiền bo nữa.”

Cậu nói với Sarah khi cô bước ra theo, cô cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Không khí đột nhiên trở nên ngượng nghịu, Koi còn đang lúng túng thì Sarah nhanh nhạy đề xuất.

“Vậy chúng ta đến chỗ khác nói chuyện tiếp nhé? Ăn tối cũng được.”

Đã gần đến giờ tối. Lần trước, trong tình huống tương tự, Koi đã vô tư từ chối rồi chia tay đối phương, để rồi bị Ariel mắng cho một trận. Nhờ bài học đó, cộng với việc cuộc trò chuyện với Sarah quá thú vị, Koi gật đầu đồng ý ngay. Và rồi trong ngày hôm đó, lần đầu tiên cậu thành công trong một buổi hẹn hò.

***

Về đến nhà, sau khi tắm xong, Koi thấy Ariel đã gọi đến. Gọi lại cho cô, cậu bị hỏi dồn dập ngay lập tức.

-Thế nào rồi? Kết thúc tốt chứ? Sarah có được đưa về không?

Trước loạt câu hỏi nhanh như bắn, Koi hít một hơi rồi trả lời.

“Cảm ơn vì bữa trưa. Tôi với Sarah ăn tối xong mới chia tay, cô ấy bảo đi tàu điện nên tôi đưa đến ga.”

Cũng đúng, lần đầu hẹn hò mà đòi đưa về tận nhà thì hơi quá thật.

Ariel tự gật gù, rồi hỏi tiếp bằng giọng vui vẻ.

-Thế nào, Sarah ra sao? Nói chuyện hợp chứ? Tính tình cũng tốt nữa.

“À, ừ. Cảm ơn cậu, tôi cảm giác như vừa có thêm một người bạn tốt vậy.”

Nghe Koi trả lời, Ariel khựng lại. Một linh cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng. Cô hạ giọng, hỏi nhỏ.

-Koi, đừng nói là cậu trả tiền bữa tối kiểu mỗi người một nửa nhé?

“Không đâu.”

Ariel vừa định thở phào thì Koi nói thêm.

“Cậu đã trả tiền trưa rồi mà. Với lại đây là bạn cậu giới thiệu, sao tôi để cô ấy trả được.”

Dù hơi lệch ý, nhưng kết quả vẫn tốt, vậy là được. Ariel hít sâu, rồi hỏi tiếp.

-Dù sao cũng ổn rồi, đã hẹn lần gặp sau chưa?

“À, ừ. Chủ nhật.”

Ariel nghiêng đầu thắc mắc.

-Sao lại chủ nhật? Thứ bảy cậu làm gì?

Vì vốn thầm mong Koi gặp Sarah cả hai ngày cuối tuần, cô tò mò hỏi. Koi ngập ngừng đáp.

“Ừm… tôi hẹn gặp Ash…”

-Ash á?

Giọng Ariel đột nhiên thay đổi. Trước âm điệu trầm xuống đầy u ám, Koi hoảng hốt giải thích.

“Lúc rời quán cà phê có điện thoại đến, tôi bảo lát nữa gọi lại rồi cúp máy. Đang đi với người khác mà nghe điện thoại thì không phải phép, đúng không? Không phải việc gấp liên quan đến công việc hay gì cả… Dù sao sau đó chúng tôi đổi chỗ đi ăn tối, lúc tôi vào nhà vệ sinh thì gọi lại. Thấy hai cuộc nhỡ nữa, tôi tưởng có chuyện gì gấp.”

-Rồi sao? Ash phản ứng thế nào?

Ariel hỏi dồn, giọng nhanh. Koi rụt rè trả lời.

“Dĩ nhiên không vui rồi, tôi không nghe máy mấy lần mà.”

Tôi không nghĩ là vì thế đâu.

Ariel thầm nghĩ, nhưng không nói ra, chỉ thúc cậu kể tiếp. Koi ngập ngừng bổ sung.

“Anh ấy hỏi cuối tuần tôi có rảnh không, tôi bảo có, thế là hẹn gặp thứ bảy. Nhưng lúc chia tay Sarah thì tôi muốn hẹn lại, mà đã lỡ hẹn với Ash trước, nên đành hẹn cô ấy vào chủ nhật.”

-Ra vậy.

Với trình độ của Koi, thế này đã là khá lắm rồi. Ariel hít sâu để bình tĩnh, rồi hỏi.

-Ash tự nhiên gọi làm gì? Tận ba lần cơ à?

“Ừm…”

Koi ngập ngừng, rồi đính chính.

“Chính xác là sáu lần, trước khi rời quán cà phê đã có ba cuộc nhỡ rồi.”

-Hả.

Ariel bật ra tiếng thở đầy ngán ngẩm.

-Nói mong cậu hạnh phúc mà hành động như kẻ bám đuôi thế này sao? Cái thằng đó.

“T-Tôi không nghe máy nên anh ấy lo lắng gọi lại thôi, không phải bám đuôi đâu.”

-Ờ, chắc chắn không phải rồi á, sao mà thế được cơ chứ.

Ariel bỏ ngoài tai lời bênh vực Ashley của Koi, suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

-Thứ bảy đúng không? Hẹn ăn tối à?

“Ừ, lại đi cái nhà hàng lần trước ấy.”

Koi trả lời ngay, Ariel dịu dàng đáp “-Vậy sao?”, rồi nói tiếp.

-Vậy Koi, khi gặp Ash, cậu làm thế này cho tôi nhé?

“Ớ?”

Trước lời đề nghị bất ngờ, Koi vô thức hỏi lại. Ariel dùng giọng ngọt ngào hơn, niệm chú thần kỳ.

-Làm ơn nhé.

Dĩ nhiên, câu thần chú lập tức phát huy tác dụng.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU