NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
Koi đến sớm hơn giờ hẹn 20 phút, và khi nhìn thấy chiếc Bentley Bentayga từ xa, gương mặt cậu sáng bừng lên. Chờ xe dừng lại, cậu vội vàng lên ghế phụ và chào trước.
“Chào, Ash. Anh đến sớm nhỉ.”
Liếc nhìn đồng hồ trên xe, cậu nhận ra còn sớm hơn giờ hẹn 10 phút. Koi vui vẻ bắt chuyện, nhưng Ashley không đáp lời mà lặng lẽ quan sát cậu từ đầu đến chân. Đây là lần đầu hắn làm vậy, khiến Koi bất giác khựng lại. Rồi Ashley lên tiếng.
“Bộ đồ đó là sao vậy? Không phải tôi mua quần áo mới cho em rồi à?”
À. Koi thở phào, đáp lại.
“Bộ đó để mặc khi đi hẹn hò chứ.”
Tôi đang giữ đúng lời anh nói mà, Koi nhìn Ashley với ánh mắt đầy ý nghĩa.
“Chúng ta là bạn, nên đây không phải hẹn hò, đúng không?”
Ashley không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Lo hắn hiểu lầm, Koi vội khẳng định lại.
“Đừng lo, tôi biết rõ mà. Tôi sẽ không vượt mức pickleball đâu.”
Cậu nhìn Ashley, đôi mắt tràn đầy tình bạn, nhưng Ashley chỉ lặng lẽ nhìn thẳng phía trước và khởi động xe.
***
Bên trong nhà hàng Pháp sang trọng và rực rỡ, khá đông người đang thưởng thức bữa ăn. Koi giả vờ nhấp rượu, len lén liếc nhìn Ashley ngồi đối diện. Như lần trước họ đến đây, hắn vẫn diện bộ suit đắt tiền không chút sơ hở, mái tóc bạch kim chải gọn gàng, toát lên vẻ thành đạt điển hình, đang ăn uống một cách thong thả.
Nếu nói giống lần trước, thì Koi cũng chẳng khác là bao. Chỉ có điều, khác với Ashley, cậu vẫn mặc cùng một bộ đồ như lần đó.
Cũng chẳng còn cách nào, đây là bộ tốt nhất mình có mà.
Những bộ đồ tử tế cậu sở hữu đều đã hơn 10 năm tuổi, không còn vừa nữa. Bộ mới duy nhất là do Ashley mua, nhưng đó là để dành cho hẹn hò, nên hôm nay cậu không thể mặc.
Ash đã nói rõ chúng ta chỉ là bạn mà.
Vì thế, Koi không còn lựa chọn nào khác. Khi bị hỏi về quần áo, cậu thoáng căng thẳng, nhưng may sao Ashley không làm lớn chuyện. Từ trước đến nay, Ashley luôn đối xử tử tế với cậu bất kể cậu mặc gì, và lần này cũng vậy. Thái độ bình thường của hắn khiến Koi càng thêm chắc chắn, quả nhiên, Ash chẳng thay đổi.
Khi món cá được dọn lên, Koi tự nhiên bắt chuyện.
“Cảm ơn vì đã gọi trước, tôi cứ ngại anh bận nên không dám gọi.”
“Tôi đoán vậy nên mới gọi đấy.”
Ashley đáp bằng giọng thờ ơ, nhưng với Koi, điều đó lại mang ý nghĩa khác. Hắn quan tâm đến cậu đến mức ấy, khiến lòng cậu ấm áp vô cùng. Ashley nói tiếp.
“Cũng hơi lo một chút.”
“Lo? Cho tôi á?”
Koi ngạc nhiên hỏi, Ashley vẫn điềm tĩnh trả lời.
“Em không liên lạc mãi, tôi sợ có chuyện gì đó.”
Đó là nỗi lo rất tự nhiên giữa bạn bè, cả Koi và Ashley đều nghĩ vậy. Hắn tiếp tục.
“Lỡ đâu em bị thương khi làm việc thì sao.”
“Không đời nào!”
“Lâu lắm mới gọi mà em không nghe máy, tôi còn tưởng thật nên mới gọi thêm vài lần.”
Cũng là chuyện bạn bè thường làm. Nghĩ đến việc Ashley lo lắng cho mình đến vậy, Koi cảm động không thôi.
“Xin lỗi vì làm anh lo, tôi không sao thật mà.”
“Không sao đâu. Tôi gọi lúc em đang hẹn hò, lỗi là ở tôi. Không làm phiền em chứ?”
Ashley mỉm cười hỏi, Koi ngẫm lại một chút rồi đáp.
“Không đâu. Tôi cúp máy ngay mà, còn lần tôi gọi lại là lúc vào nhà vệ sinh thôi.”
“Nhà vệ sinh.”
Ashley lặp lại từ Koi vừa nói. Cậu gật đầu hồn nhiên.
“Ừ, đi vệ sinh.”
Ashley không nói gì, chỉ nhấp rượu. Bữa ăn tiếp tục. Khi chờ món tiếp theo, hắn lên tiếng.
“Dạo này thế nào? Đi hẹn hò nhiều không?”
Thực ra, cậu chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, nếu châm chước lắm thì lần gặp Sarah còn tạm gọi được. Nhưng Koi không thể nói thật, và lời “nhờ vả” của Ariel lập tức hiện lên trong đầu.
<Koi, nếu Ash hỏi về chuyện hẹn hò của cậu, cứ nói là đang rất tốt.>
Cậu lặp lại đúng câu trả lời Ariel đã soạn sẵn.
“Đang gặp gỡ liên tục đây. Có vài người hợp ý, cuối tuần nào cũng hẹn. Lúc anh gọi, may mà cuối tuần tôi rảnh, không thì tiếc lắm.”
Nói dối khiến cậu rất khó chịu, nhưng không còn cách nào khác. Ariel đã dặn cậu nói dối vì một lý do.
<Anh ta mong cậu hạnh phúc thế cơ mà, nếu cậu bảo không được thì Ash sẽ buồn lắm, đúng không?>
Dù Ariel cằn nhằn, cô vẫn nghĩ cho Ashley. Koi cảm thấy biết ơn cô, rồi bổ sung thêm lời đã chuẩn bị.
“Thế giới này đúng là đầy người tuyệt vời, tôi định sẽ gặp thêm nhiều người nữa.”
“…Tốt quá.”
Ashley vừa nói thì nhân viên mang món tiếp theo ra. Khi chỉ còn hai người, hắn hỏi tiếp.
“Lần trước gặp người đó thế nào? Người em đang gặp khi tôi gọi ấy.”
“À, Sarah hả?”
Koi lập tức sáng mắt, kể lại những gì đã nói với cô ấy. Từ chuyện ngôi sao, vũ trụ, phi hành gia đến tàu vũ trụ, cậu nói không ngừng nghỉ.
Nhận ra Ashley chỉ im lặng lắng nghe, Koi giật mình ngừng lại. Không khí trở nên tĩnh lặng, rồi Ashley mới lên tiếng.
“Có vẻ em gặp được người hợp gu nhỉ.”
“Ừ, rất là hợp.”
Koi hào hứng bổ sung, mặt đỏ bừng.
“Ở cùng cô ấy, tôi chẳng nhận ra thời gian trôi qua luôn. Hôm anh gọi, tôi đã nói chuyện ở quán cà phê 4 tiếng rồi đó. Nhờ cuộc gọi của anh mà chúng tôi đổi chỗ, rồi ăn tối, đến lúc chia tay vẫn chưa hết chuyện.”
“Chia tay chắc tiếc lắm nhỉ.”
“Ừ.”
Trước phản ứng ngắn gọn của Ashley, Koi gật đầu ngay.
“Thế nên tôi hẹn gặp lại cô ấy ngày mai. Nếu không hẹn với anh trước, chắc hôm nay cũng gặp luôn rồi. Nghe tin tức mới nhất về vũ trụ ngay lập tức thế này, tuyệt vời thật chứ? Cô ấy còn bảo sẽ mời tôi đến một bữa tiệc, giới thiệu với các đồng nghiệp ở NASA. Có cả những người đàn ông thú vị nữa.”
Ashley ngừng cắt thịt, nhìn cậu.
“Đàn ông?”
“Ừ.”
Koi cười rạng rỡ, nói tiếp.
“Họ chắc chắn vô cùng hấp dẫn, toàn những người tuyệt vời như Sarah thôi. Nghĩ đến mà tim tôi muốn nổ tung luôn, được gặp gỡ cả đống người như Sarah, bất kể nam hay nữ.”
Ý cậu là làm quen với những người bạn mới cùng sở thích, nhưng với Ashley, lời đó lại mang nghĩa khác. Hắn nhìn cậu một lúc rồi nói.
“Em trông hạnh phúc thật.”
Đây cũng nằm trong kịch bản Ariel chuẩn bị, Koi đáp lại đúng bài.
“Ừ, rất hạnh phúc. Cảm ơn anh nha, Ash. Nhờ anh cả đấy.”
Cậu cố ý dừng 1-2 giây như hướng dẫn, rồi thêm vào.
“Đến miền Đông là quyết định đúng đắn nhất.”
Cậu cười tươi rạng rỡ, nhưng Ashley chỉ ăn được nửa miếng bít tết rồi đặt dao nĩa xuống. Thấy vậy, Koi ngạc nhiên hỏi.
“Sao vậy? Không ăn nữa à?”
“Tôi chỉ ăn vừa đủ thôi. Em cứ ăn tiếp đi, đừng để ý.”
Nói rồi, Ashley tự rót rượu uống, sau đó gọi nhân viên mang thêm một chai nữa. Hắn tiếp tục uống hết ba chai mà không nói gì nhiều.
Bữa ăn kết thúc trong yên lặng. Sau khi uống cạn chai cuối, Ashley gọi nhân viên tính tiền. Koi lo lắng quan sát, vội lục túi nói.
“À, phần tôi để tôi trả.”
Họ là bạn bè, nên điều đó là đương nhiên. Đây không phải hẹn hò, chẳng lý do gì một người trả hết. May mắn là giá cả ở đây nằm trong khả năng của cậu nên không quá áp lực.
Ashley không phản ứng, đặt thẻ của mình cùng số tiền Koi để trên bàn lên khay. Nhìn nhân viên mang đi, Koi thì thầm.
“Anh cho hết chỗ đó làm tiền bo à?”
Cậu thấy hơi nhiều, nhưng Ashley không đáp. Một lúc sau nhân viên trở lại, hắn cất thẻ vào ví và đứng dậy. Koi vội theo sau, bọn họ rời khỏi nhà hàng. Trên đường đi về, cả hai đều giữ im lặng.
“Ash.”
Koi lên tiếng khi Ashley dừng xe tại chỗ cậu lên ban đầu. Hắn vừa tắt máy, liếc sang thì Koi thận trọng nói tiếp.
“Tôi tuy không phải là người nhạy bén gì cho cam, nhưng cũng nhận ra được chút ít. Có gì đó khiến anh không vui đúng không?”
Một khoảng lặng nặng nề trôi qua, Koi căng thẳng hỏi.
“Tôi… làm gì sai sao?”