Lick158

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Ashley chỉ lặng lẽ nhìn vào gương mặt Koi, cảm giác căng thẳng bất ngờ khiến Koi lập tức hối hận vì đã mở lời. Nếu Ashley không nói gì, cậu cứ giả vờ như không biết rồi rời đi là được, việc gì phải lên tiếng để tạo ra bầu không khí này chứ.

Nhưng nếu chính cậu đã làm Ashley khó chịu, thì không thể cứ thế mà bỏ qua. Hơn nữa, người chủ động liên lạc trước với Koi – kẻ vốn không đủ can đảm – chính là Ashley, và hắn còn dành thời gian cho cậu giữa lịch trình bận rộn. Nếu giờ cậu làm hỏng tâm trạng của Ashley rồi phủi tay đi, chẳng phải quá vô trách nhiệm sao?

Với vẻ mặt nghiêm trọng, Koi cố chịu đựng sự căng thẳng, chờ đợi câu trả lời từ Ashley. Sau một lúc nhìn cậu chằm chằm, Ashley cuối cùng cũng lên tiếng.

“Em có hạnh phúc không, Koi?”

Giọng nói trầm tĩnh mang nội dung hoàn toàn khác với những gì cậu mong đợi. Koi thoáng bối rối trước câu hỏi bất ngờ, ngập ngừng một chút. Tại sao anh ấy lại hỏi vậy? Dù không hiểu ý định, cậu vẫn nắm được ý nghĩa câu hỏi. Thế nên, Koi thành thật đáp.

“Ừ.”

Đó là sự thật. Gần đây, mọi chuyện đều tốt đẹp. Cuộc sống như hiện tại là điều cậu chưa từng trải qua, đến mức mỗi sáng thức dậy, cậu phải véo má để tin rằng mình không phải đang mơ. Cậu đã kết bạn với một nhân viên NASA mà mình luôn ngưỡng mộ, nhận được cuộc gọi từ Ashley, và còn cùng hắn ăn tối. Trước khi nhận ra tâm trạng Ashley không tốt, Koi thực sự đã rất hạnh phúc.

Xác nhận gương mặt chân thật không chút giả dối của cậu, Ashley khẽ mỉm cười.

“Tốt quá.”

Koi khựng lại khi thấy nụ cười của hắn. Anh ấy đang cười thật sao? Rõ ràng khóe môi cong lên, đôi mắt hẹp lại, nhưng Koi lại cảm nhận được một sự kỳ lạ. Dù Ashley đang cười, nhưng dường như…

“Chúc em ngày mai hẹn hò thật hạnh phúc và thành công.”

Sau lời chào cuối, Ashley nhấn nút. Tiếng “cạch” của khóa xe được mở vang lên bên tai Koi. Hóa ra chiếc xe này cũng có chức năng đó. Cậu mơ hồ nghĩ.

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Ashley đã nói lời tạm biệt, và đây là lúc Koi nên quay đi. Nhưng không hiểu sao, cậu không thể nhúc nhích. Koi ngập ngừng đưa tay về phía tay nắm cửa, rồi dừng lại. Quyết tâm, cậu quay lại hỏi lần cuối.

“Còn anh thì sao, Ash?”

Ashley nhìn cậu. Gương mặt hắn giờ đã trở lại vô cảm, Koi tiếp tục.

“Anh có hạnh phúc không?”

Trong khoảng lặng không dài, hàng tá suy nghĩ lướt qua đầu Koi. Chắc chắn anh ấy hạnh phúc chứ, Ash rõ ràng là người thành công mà ai cũng thấy. Anh ấy có tất cả, ai trên đời này cũng phải ghen tị với Ashley Miller.

Nhưng đó không phải toàn bộ, cậu biết mà.

Một giọng nói phản kháng nhỏ bé vang lên trong lòng. Hơn 10 năm trước, Koi đã phạm phải sai lầm không thể sửa chữa. Biểu cảm của Ashley lúc đó chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cậu, luôn bám lấy cậu như một cái bóng. Nếu được quay lại quá khứ dù chỉ một lần, cậu sẽ chọn ngày đó mà không do dự, để rút lại những lời mình đã nói, và chẳng mong gì hơn thế.

Nhưng điều đó là không thể, nó còn xa vời hơn cả việc cậu trở thành phi hành gia. Vậy thì cách duy nhất là không lặp lại sai lầm ấy nữa, đúng không?

Ashley không trả lời, gương mặt vô cảm khiến cậu không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì. Sự im lặng dường như kéo dài vô tận, và Koi lại cảm thấy hối hận.

“X-Xin lỗi.”

Cổ họng đột nhiên nghẹn lại, giọng cậu lạc đi, lời nói đứt đoạn. Koi hít sâu, vội vàng nói thêm.

“Tôi hỏi chuyện không đâu… Tôi đi đây, tạm biệt.”

Cậu vội vàng chữa cháy, quay người định thoát khỏi không gian này. Nhưng ngay khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa—

Ashley bất ngờ vươn tay, nắm lấy cánh tay Koi.

“…!”

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã bị kéo lại, và môi họ chạm nhau. Trong khoảnh khắc, Koi không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Mắt cậu mở to, cứng cả người, ngừng luôn việc thở, nhưng Ashley chẳng quan tâm, dùng lưỡi cạy môi cậu ra mà xâm nhập vào bên trong.

Bạn bè không hôn nhau mà.

Koi, trong trạng thái tinh thần mơ hồ, cố gắng nghĩ. Chiếc lưỡi dày mạnh mẽ quấn lấy lưỡi cậu, vốn đang ngập ngừng do dự. Chỉ chạm môi thôi thì không sao, đúng không?

Cậu mơ màng nghĩ, rồi nhận ra.

Nhưng đưa lưỡi vào thì bạn bè tuyệt đối không làm.

Dù đầu óc hỗn loạn, nụ hôn vẫn không dừng lại. Koi không dám đẩy Ashley ra, chỉ biết để mặc hắn dẫn dắt.

Có lẽ ở miền Đông thì khác.

Cậu mơ hồ nghĩ. Mắt đã nhắm hờ, đầu óc mụ mịt. À. Cuối cùng, cậu nhắm hẳn mắt, Koi nhớ lại.

Mình đang hôn Ash.

Ký ức về những lần hôn nhau liên tục ùa về, khiến toàn thân cậu run rẩy. Không ngọt ngào hay dịu dàng như xưa, nụ hôn này như muốn nuốt chửng cậu – môi bị mút mạnh, lưỡi bị cắn, miệng bị liếm – nhưng Koi vẫn không giấu được sự phấn khích.

Chuyện hai người làm bạn, hay việc này không có trong hướng dẫn của Ariel, cậu gạt hết qua một bên. Trước khi nhận ra, cậu đã đáp lại nụ hôn theo cách được dạy. Cậu nhiệt tình cọ lưỡi vào lưỡi hắn, khi môi rời ra thì lập tức đuổi theo để tiếp tục. Tay run rẩy vuốt ve má, rồi thận trọng trượt xuống cổ, vai, ngực. Cậu mơ màng nghĩ.

Có lẽ bạn bè luật sư thì hôn kiểu này…

Nhưng ngay cả khi nhượng bộ tối đa, Koi cũng không thể phủ nhận sự thật khi Ashley thô bạo mở tung áo cậu và xoa nắn ngực cậu. Ash hiểu rõ bạn bè là gì hơn mình mà.

Vậy nụ hôn này là sao?

Khi ý nghĩ rằng bạn bè không bao giờ hôn thế này lướt qua, Ashley cúi xuống. Môi họ khóa chặt hơn, tay Koi vòng qua lưng hắn. Khi đôi môi tạm rời nhau, cậu vô thức thở ra một tiếng rên dài.

“Haa…”

Nụ hôn tiếp theo dịu dàng hơn hẳn. Như chim sẻ mổ thức ăn, môi chạm rồi tách ra với những tiếng “chụt chụt” ngắn ngủi. Koi không kìm được, rên rỉ như đang khao khát.

Hình như Ashley cười. Nhưng chưa kịp mở mắt xác nhận, môi lại chạm nhau, lưỡi hắn gõ nhẹ lên răng trên của cậu.

Tim cậu đập điên cuồng. Không kiểm soát được hơi thở run rẩy, Koi nhẹ nhàng thở vào miệng Ashley.

Chiếc van rộng rãi bỗng chật chội lạ thường. Ashley định trèo qua cậu, nhưng bị vướng hộp điều khiển, buột miệng chửi thề.

Koi cũng đang hưng phấn tột độ, nhưng bất giác bật cười. Nụ cười của cậu như lây lan, Ashley cũng mỉm cười, rồi lại hôn cậu.

Ha. Với một tiếng thở ngắn giữa nụ hôn, Koi di chuyển bàn tay đang ở lưng Ashley. Khi căng thẳng tan biến, cơ thể cậu tự động hành động theo bản năng. Tay lần theo ký ức mờ nhạt, chạm vào cơ thể rắn chắc bên dưới.

Hơi thở dồn dập, Koi run rẩy toàn thân. Bàn tay to lớn của Ashley luồn qua áo cậu, vuốt ve ngực, chạm vào núm vú rồi xoắn nhẹ. Cậu hít vào một hơi, nhưng cảm giác khác lạ lấn át nỗi đau. Lấy hết can đảm, Koi cũng nắm lấy hắn.

Đột nhiên, Ashley rời môi, lùi lại. Koi ngơ ngác mở to mắt nhìn hắn.

Trong xe yên tĩnh, chỉ có hơi thở gấp gáp của cả hai hòa lẫn vào nhau. Koi nhìn Ashley với cảm giác khó tả.

Sao anh ấy lại nhìn mình với vẻ mặt đó?

Câu trả lời đến ngay sau đó. Vẫn thở hổn hển, Ashley hỏi.

“Em vừa làm gì vậy?”

Koi không hiểu tại sao hắn lại kinh ngạc nhìn mình thế.

“Lúc hôn thì phải nắm mông mà.”

Cậu làm đúng như hắn dạy thôi.

Cậu thấy thật bất công. Hắn lúc nào hôn cũng xoa nắn mông cậu, vậy mà khi cậu cuối cùng lấy hết dũng khí làm theo thì hắn lại hoảng hốt thế này.

Nhưng Ashley nghĩ khác. Hắn đúng là thường xuyên chạm vào mông Koi, nhưng mỗi lần như vậy, Koi chỉ xấu hổ co người lại, chẳng bao giờ dám làm lại. Vậy mà giờ là sao?

10 năm không phải thời gian ngắn.

Koi đã trưởng thành, chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn. Hắn biết điều đó trong đầu, nhưng trái tim lại không chấp nhận.

Haa. Một tiếng thở dài như trào lên từ sâu thẳm lồng ngực hắn. Với gương mặt nhăn nhó, Ashley thì thầm.

“Vì thế mà tôi không muốn gặp em.”

Koi như bị sét đánh, tim chùng xuống. Đây là ý gì? Dù cậu đang hoảng loạn, Ashley lại không giải thích.

Ngày mai chúng ta sẽ quay lại làm bạn, xin lỗi vì bất ngờ hôn em.

Hắn định nói vậy, nhưng lời thốt ra lại hoàn toàn khác.

“Ngày mai nên hủy buổi hẹn đi.”

“…Sao cơ?”

Trước câu hỏi của Koi, Ashley vươn tay. Ngón cái chạm vào môi cậu khiến Koi giật mình, hắn nheo mắt.

“Môi sưng thế này, em định giải thích sao?”

Không có gương để kiểm tra, nhưng chỗ ngón tay Ashley chạm vào nhói lên nên chắc là thật. Koi ngập ngừng thì thào.

“Nói bị côn trùng cắn thì…”

Ngón tay đang vuốt môi cậu khựng lại, rồi Ashley rút tay về.

“Giờ em gọi tôi là côn trùng luôn sao.”

“Không, không phải, anh biết tôi không có ý đó mà!”

Koi hốt hoảng lắc đầu phủ nhận, nhưng Ashley vẫn bình thản.

“Tùy em. Đi hẹn hò hay không là quyền của em.”

Trước khi Koi kịp nói gì, hắn mỉm cười bổ sung.

“Miễn là điều đó khiến em hạnh phúc.”

Koi ngập ngừng, không biết đáp sao. Lòng cậu nặng trĩu, bất an. Quan sát biểu cảm Ashley, cậu khó nhọc lên tiếng.

“Ash, anh thật sự mong tôi hạnh phúc sao?”

“Tất nhiên, điều đó không bao giờ thay đổi.”

Đó là sự thật tuyệt đối. Vì vậy, Ashley trả lời không chút do dự. Mỉm cười, hắn nói.

“Từ 10 năm trước, đó là điều duy nhất tôi mong muốn.”

Không một dấu vết giả dối trên gương mặt hắn. Koi không đoán được suy nghĩ thật sự của Ashley, nhưng cậu biết lời đó là thật.

“…Ngày mai, tôi sẽ hủy hẹn.”

“Ừ.”

Sau khi Koi ngập ngừng thú nhận, Ashley gật đầu ngay, bất ngờ lấy ví ra. Trước ánh mắt ngơ ngác của Koi, hắn rút thẻ đưa tới và nói.

“Mua quà cho cô ấy đi. Mua thứ đắt tiền, cô ấy sẽ vui ngay. Chuyện hủy hẹn sẽ quên nhanh thôi.”

Koi trợn tròn mắt không tin nổi, ánh mắt cậu dao động, nhưng Ashley vẫn giữ nguyên thẻ trước mặt.

Dần dần, mắt Koi bắt đầu lấp lánh thoáng ẩm. Sự thất vọng, bối rối và một cảm xúc khác hòa lẫn trên gương mặt luôn thành thật của cậu. Khi Ashley nhìn thấy điều đó, Koi đã mở cửa xe, bước xuống ngay lập tức.

“Cạch”, tiếng cửa đóng sầm lại vang lên, chỉ đến khi đó Ashley mới nhận ra Koi đã vừa rời đi. Thậm chí không một lời chào.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU