NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
Đèn trong nhà bất ngờ bật sáng, khiến mọi thứ trước mắt Ashley trở nên rực rỡ. Từ không gian chỉ có ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn đứng, giờ đây ánh sáng tràn ngập, buộc Ashley phải nhăn mày, đưa tay che mắt. Dưới bóng râm của bàn tay, hắn chớp mắt để thích nghi với ánh sáng, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Tôi đến để báo cáo, nhưng có nên tiếp tục không?”
Giọng nói mang tính công việc, giờ đã nhuốm thêm chút tuổi tác nhưng vẫn không thay đổi bản chất. Khi Ashley dần hạ tay xuống, ánh mắt thích nghi với ánh sáng, tầm nhìn trở nên rõ ràng, và hình ảnh người đứng trước mặt hiện lên sắc nét.
Cách đó vài bước, một người phụ nữ trung niên đang nhìn hắn với gương mặt chẳng khác gì kỳ vọng. Từ lâu, cô đã là thư ký của cha hắn, và kể cả khi cha hắn rút khỏi công việc, cô vẫn tiếp tục phục vụ. Cô từng tự nhận rằng lòng trung thành của mình chỉ đến từ mức lương cao, nhưng hầu hết những người biết cô đều cho rằng chỉ vì tiền mà trung thành đến vậy là không hợp lý. Nếu đúng thế, thì lòng tham tiền của cô phải lớn đến mức kinh khủng, nhưng việc cô không dính líu đến tham ô hay bất kỳ tội phạm nào trong hơn 30 năm tận tụy lại là một sự ấn tượng theo nghĩa khác.
Ashley chẳng buồn nghĩ sâu về những khả năng đó. Dù lý do gì khiến cô trung thành với cha hắn, hay ngay cả khi một ngày cô đột nhiên phản bội, thì đó cũng chẳng liên quan đến hắn. Suốt cuộc đời, ngày qua ngày, hắn đã luôn bận rộn chỉ để sống sót.
“‘Ashley’ chết rồi à?”
Giọng nói thờ ơ của Ashley vang lên, và thư ký đáp lại bằng giọng điệu công việc không đổi.
“Không, vẫn chưa.”
Một tiếng “ha” đầy ngán ngẩm thoát ra từ miệng Ashley. Thư ký bổ sung thêm.
“Không có chuyện tự tử hay bất kỳ sự cố đáng tiếc nào.”
“Một người không tự đi lại được thì làm sao tự tử nổi.”
Ashley mỉa mai nhẹ, rồi hỏi tiếp.
“Cứ để ba tôi bế đi bế lại à?”
Thư ký đáp bằng giọng đều đều.
“Như ngài biết, ngay cả việc rời khỏi giường cũng là quá sức với người ấy.”
Câu trả lời khiến người đặt câu hỏi cảm thấy ngớ ngẩn. Trước đáp án đã dự đoán được, Ashley lẩm bẩm như tự nói.
“Ba tôi chắc chẳng mong người đó khá lên đâu.”
Nhìn ánh mắt thư ký đang hướng về mình, Ashley cười khẽ.
“Tôi nghe được ông ấy nói chuyện với bác sĩ chính mà.”
Đó cũng là lý do khiến Ashley, từ khi còn nhỏ, đã rời bỏ gia đình để đến miền Tây. Hắn sợ cha mình, sợ cái bóng tử thần luôn rình rập đâu đó trong nhà đến chết khiếp. Vậy mà cuối cùng hắn vẫn may mắn trốn chạy được.
Nhận ra mình đang ở đâu, Ashley cảm thấy trống rỗng đến mức không nói nên lời. Thư ký liếc nhìn chiếc bàn nơi Ashley đang tựa một tay, rồi bước tới rót whisky vào chiếc ly rỗng.
“Ngài nói gì cơ?”
Ashley đưa ly rượu đầy một nửa lên miệng, uống cạn một hơi, rồi nói.
“Ý tôi là ông ấy chỉ điều trị vừa đủ để người đó không chết.”
Đặt chiếc ly trống xuống bàn, hắn tiếp tục.
“Gamma biến dị và sinh con thì sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, đó là thường thức. Lẽ nào ông ấy không biết?”
“Dĩ nhiên là biết chứ.”
Không rõ cô đang đồng tình hay chỉ tránh phủ nhận vô nghĩa, nhưng thư ký gật đầu theo lời Ashley. Tuy nhiên, cô khẽ lên tiếng, bày tỏ ý kiến một cách dè dặt.
“Nhưng tôi nghĩ việc trông chờ vào may mắn khi người ấy có thể sẽ chết không giống phong cách của ngài Miller.”
“Nếu không giữ được bên mình, thà giết đi còn hơn, có lẽ ông ấy nghĩ vậy.”
Dựa trên sự ám ảnh của cha hắn với “Ashley” mà hắn từng chứng kiến, đó là suy luận hợp lý. Thư ký không phản bác. Để mặc cô với suy nghĩ không thể đoán định, Ashley lẩm bẩm như tự nói.
“Nếu người đó chết, ba tôi chắc sẽ nhồi bông cái xác mất.”
Nhìn hắn rót thêm rượu và uống, thư ký lặng lẽ quan sát, rồi lên tiếng.
“Về ngài Miller thì không có gì thay đổi lớn. Như ngài đã biết, tình trạng của ‘Ashley’ đang xấu đi rõ rệt, nhưng người ấy vẫn sống. Hiện tại là vậy.”
Thêm một từ không mấy dễ chịu, cô nhanh chóng đổi chủ đề.
“Tôi có thể truyền đạt lại cảm nhận của ngài về tình trạng của người ấy cho ngài Miller không?”
“Dù tôi bảo không, cô cũng đâu có dừng lại.”
Ashley cười nhạo một cách thờ ơ. Suốt đời, cô luôn theo dõi hắn dưới lệnh của Dominic, và chắc chắn mọi hành động của hắn đều được báo cáo lại cho ông mà không cần qua ý kiến của hắn.
“Hay cô nghĩ tôi sẽ đưa tiền để bịt miệng cô?”
Trước sự mỉa mai của Ashley, cô đáp bằng giọng vô cảm.
“Cảm ơn lời đề nghị, nhưng thù lao của tôi đã đủ rồi.”
Từ chối lịch sự, thư ký tiếp tục.
“Lời nhắn từ ngài Miller: Đừng quên rút chất dẫn dụ.”
Ashley chế giễu, làm dấu V bằng tay và khẽ lắc lư.
“Ông ấy biết rõ tôi chưa bao giờ bỏ lỡ ‘cái tiệc chết tiệt’ đó mà?”
“Tất nhiên ông ấy biết.”
Bất chấp sự giễu cợt của Ashley, thư ký nói tiếp.
“Nhưng đi tiệc và rút chất dẫn dụ là hai chuyện khác nhau. Dạo này ngài lại gặp cậu ta, đúng không?”
Dù chỉ là thay đổi nhỏ, thái độ của Ashley đã khác đi.
“Koi là Beta, ô cũng biết mà.”
Dù giọng điệu vốn luôn thờ ơ và châm chọc giờ đây thay đổi tinh tế, thư ký vẫn đáp lại như không có gì.
“Dạ, nên tôi mới thắc mắc tại sao ngài lại gặp cậu ta. Bộ đầu óc ngài có vấn đề, sinh ra sở thích tự ngược đãi sao?”
Câu hỏi của cô vô lễ đến cực điểm, nhưng giọng điệu lại bình thản như đọc báo cáo, không chút tò mò hay chế nhạo. Ashley cố ý rót rượu để kéo dài thời gian, đưa ly lên môi rồi đặt xuống, mới chậm rãi lên tiếng.
“Không, tôi chỉ đang chơi một trò trẻ con, đánh cược cả đời mình thôi.”
Thư ký nghiêng đầu. Đó là lần đầu tiên cô thể hiện cảm xúc, nhưng chỉ vậy thôi.
“Có đáng để làm vậy không?”
Cô hỏi tiếp. Ashley cười khẩy, thì thầm.
“Ai biết được, nhưng đây là thứ duy nhất tôi còn lại.”
Thư ký không nói thêm, lùi lại, cô đã vượt quá giới hạn đủ rồi. Truyền đạt lời nhắn cuối cùng của Dominic, cô rời đi để lại Ashley một mình.
Đèn trong phòng vẫn sáng rực, do thư ký không tắt đi. Khác với lúc trước, Ashley giờ ngồi một mình trong ánh sáng chói chang, nghiêng chai whisky nhưng không đủ để rót đầy nửa ly – chai đã cạn. Nhớ ra mình đã uống hết hai chai, nhưng hắn chẳng hề say.
Chất dẫn dụ chết tiệt.
Từ khi phân hóa, hắn không thể say dù uống bao nhiêu rượu. Như mọi Alpha trội, thuốc hay chất kích thích đều vô hiệu với hắn. Dù uống bao nhiêu, đầu óc hắn chỉ càng tỉnh táo, không thể ngủ. Thỉnh thoảng, hắn nghĩ nếu được uống rượu trước khi phân hóa, có lẽ hắn đã biết cảm giác say là gì. Nhưng giờ thì cả đời này, hắn không bao giờ biết được.
Đêm dài vô tận, và hắn lại gần như thức trắng.
***
Koi cũng không ngủ được, trằn trọc thở dài rồi trở mình.
Cậu đã nhắn tin hủy hẹn với Sarah từ sớm. Hủy vào ngày hẹn là điều tệ nhất, nhưng dù muộn, Koi vẫn chọn nhắn tin để giữ chút lễ độ.
May mắn, Sarah còn thức và chấp nhận lời xin lỗi của cậu một cách hào phóng. Đổi lại, Koi hứa sẽ mời cô một bữa ăn ngon lần sau. Cậu không nỡ nói dối là mình bị bệnh, và may sao cô không hỏi thêm.
Thế giới này đúng là đầy người tốt.
Thầm cảm ơn Sarah, Koi đi tắm, tưới nước cho chậu cây, rồi lên giường. Nhắm mắt, gương mặt Ashley lập tức hiện lên. Lời nói cùng chiếc thẻ hắn đưa ra khiến ngực cậu lại nhói đau.
Sao anh ấy có thể làm vậy?
Cậu không thể hiểu nổi. Trong khoảnh khắc đó, Ashley như một người xa lạ. 10 năm không gặp bỗng chốc hiện rõ trước mắt, Ashley ngày xưa không bao giờ như vậy.
Khi hủy hẹn, chẳng phải người ta thường xin lỗi và cố làm đối phương vui sao?
Ashley ngày trước chắc chắn sẽ làm thế, nhưng giờ thì khác hoàn toàn. Hủy hẹn rồi dùng tiền để xoa dịu, lại còn thái độ như đó là chuyện đương nhiên – khiến Koi bị sốc.
Đó không phải Ash.
Cậu nhắm chặt mắt, cố ép mình ngủ. Chìm vào giấc mơ lộn xộn, cậu thoáng thấy giấc mơ thời thơ ấu.
<Tôi thích em, Koi.>
Ashley cười rạng rỡ hôn cậu, lao vun vút trên sân băng, chạy đến cậu sau trận chung kết, và cuối cùng là lời tỏ tình chân thành kèm nụ hôn.
“Ư…”
Lang thang trong giấc mơ của mình, Koi khẽ rên lên một tiếng. Đêm đó, cả cơ thể cậu bắt đầu nóng ran dữ dội.