NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
“Chuyện gì vậy? Đột nhiên bảo bị bệnh là sao?”
Vừa nhìn thấy mặt Koi, sếp đã hỏi ngay khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng, chỉ biết gật đầu đáp: “
“Dạ…”
“Xin lỗi sếp, em bị cảm nên…”
Không chỉ nghỉ cả ngày cuối tuần mà cậu còn phải nằm liệt giường thêm hai ngày nữa. May mắn là cậu đã kịp thời gọi điện hủy hẹn với Sarah, nhưng cậu chẳng những không liên lạc được với công ty mà còn chẳng thể nghe máy. Kết quả là khi cậu tỉnh dậy, điện thoại đã hết pin vì chuông reo liên tục.
Người đầu tiên cậu gọi đến tất nhiên là Ariel. Lúc đầu, cô ấy vô cùng lo lắng, hỏi han đủ thứ, nhưng khi biết cậu bình an vô sự, cô liền nổi giận. Dù sao thì cơn giận đó cũng không kéo dài lâu.
<Lần sau gặp nhau, đưa tôi chìa khóa dự phòng. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ lập tức mở cửa xông vào.>
Sau khi dặn dò xong, Ariel cúp máy. Trong khoảng thời gian mất liên lạc, chỉ có Ariel là người duy nhất tìm đến nhà Koi. Thậm chí, vì cậu không trả lời, cô ấy còn tưởng cậu không có nhà và đã đi báo cảnh sát về việc cậu mất tích. Ariel nghi ngờ rằng có thể Ash đã làm gì đó, nhưng may mắn là mọi chuyện chỉ dừng lại ở một sự cố nhỏ. Nếu Koi liên lạc muộn hơn một ngày nữa, có lẽ cô ấy đã xông vào văn phòng của Ash lần nữa rồi.
Không biết rõ tình hình, Koi liên tục xin lỗi cô ấy và hứa sẽ sớm gặp để đền đáp ân tình, sau đó mới gọi điện đến công ty.
Có vẻ như công ty đã nghĩ rằng Koi bỏ trốn. Khi cậu gọi điện, sếp tỏ ra khá bất ngờ, và ngày hôm sau, khi cậu đi làm, sếp đã tỏ ra vô cùng tức giận. Dù lý do là gì đi nữa, việc cậu tự ý nghỉ làm mà không báo trước là sự thật, nên Koi đã liên tục xin lỗi sếp.
“Em xin lỗi, từ giờ em sẽ cố gắng hơn nữa.”
“Đương nhiên rồi. Việc cậu biến mất không một lời báo trước, cậu phải đền bù xứng đáng.”
Sếp quát tháo thêm một lần nữa rồi giao việc cho cậu. Khi cậu đang vội vàng thu dọn đồ đạc để bắt đầu làm việc, Tony, một đồng nghiệp khác, lén lại gần và hỏi nhỏ:
“Chuyện gì vậy? Tôi gọi mấy lần mà cậu chẳng bắt máy lần nào, bộ cậu bệnh nặng đến thế sao?”
“Ừ, ừ.”
Koi cười gượng gạo đáp.
“Bình thường tôi ít khi bị cảm lắm, nhưng lần này mệt mỏi kinh khủng. Cứ sốt liên tục, người nặng nề đến mức chẳng thể mở mắt nổi.”
Nhưng so với những gì cậu trải qua thì cũng không đến mức quá đau đớn. Đầu óc cứ mơ màng, cơn buồn ngủ kéo đến liên tục khiến cậu chẳng thể nào tỉnh táo được, dù cơ thể nóng ran vì sốt cao nhưng lại chẳng cảm thấy đau nhức gì.
Chẳng lẽ đây là loại cúm mới đang lây lan?
Koi thầm nghi ngờ, Tony thì hạ giọng hỏi:
“Cậu không phải giả bệnh để đi chơi đấy chứ?”
“Không đâu.”
Trước ánh mắt nghi ngờ của Tony, Koi bật cười, Tony liền nghiêng đầu hỏi: “Thật à?” rồi khịt khịt mũi.
“Từ nãy đến giờ tôi ngửi thấy mùi thơm từ cậu, chắc cậu đi đâu mua nước hoa về phải không?”
“Mùi?”
“Ừ.”
Koi giật mình hỏi lại, Tony liền giải thích:
“Giống mùi hoa, cũng giống mùi cỏ, nói chung là rất thơm. Cứ như là tâm trí được thư giãn vậy.”
Khoảnh khắc căng thẳng, Koi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Tony, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vì bản thân không thể ngửi được mùi, nếu nghe thấy ai đó nói rằng mình bốc mùi khó chịu, chắc cậu sẽ vô cùng hoảng hốt.
“À, ở nhà tôi có chậu cây vừa nở hoa.”
Koi nhớ lại trước khi bệnh, lúc cậu tưới nước, nụ hoa vẫn còn khép kín, nhưng giờ đã nở rộ. Cậu mua hạt giống đang giảm giá ở cửa hàng, nên không biết tên loài hoa đó là gì, nhưng mùi hương của nó khiến cậu nhớ đến loài cây ánh lên màu vàng trong chậu.
“Có lẽ đó là mùi hoa ấy, một lúc nở ba bông luôn.”
“Thật à?”
Tony quay lại với vẻ mặt nghi ngờ, lẩm bẩm:
“Mùi hoa vương lâu đến thế sao…?”
May mắn là mọi chuyện kết thúc êm đẹp. Koi nhanh chóng quên đi chuyện đó, và khi đang mải mê làm việc thì trời đã tối.
***
“Haa…”
Vừa về đến nhà, cậu thở dài nặng nề. Có lẽ cơn cảm đã qua, nhưng cơ thể vẫn còn mệt mỏi và nặng nề. May mắn là bệnh đã giảm bớt, và khi cậu đang lê bước nặng nề về phía phòng tắm, thứ gì đó lọt vào tầm mắt.
Đó là bông hoa cậu đã thấy sáng nay. Nhìn thấy bông hoa màu vàng tươi vẫn nở rộ, lòng cậu chợt ấm áp lạ thường. Cậu lập tức bước lại gần, ngắm nhìn bông hoa một lúc rồi nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa. Cảm giác ấm áp từ cánh hoa mềm mại dường như truyền qua ngón tay cậu.
Không biết mùi hương của nó thế nào nhỉ?
Nhớ lại lời Tony, Koi cảm thấy tiếc nuối. Nếu mình có thể ngửi được, chắc chắn sẽ biết mùi hương của bông hoa này thế nào.
Liệu lúc đó, mình có cảm thấy thư thái không?
Sau một hồi ngắm nhìn bông hoa, Koi buông tay và bước vào phòng tắm chật hẹp. Vừa tắm xong, cậu lập tức lên giường và chìm vào giấc ngủ.
Kể từ ngày đó, Ash không hề liên lạc.
***
Mùi hương của bông hoa mà cậu từng nghĩ chẳng có gì đặc biệt đã trở thành vấn đề sau khoảng một tuần. Lúc đầu, khi Tony nhắc đến mùi hương, cậu không mấy để ý, nhưng qua mỗi ngày, mùi hương từ người cậu ngày càng đậm đặc hơn.
Người đầu tiên bị thu hút bởi mùi hương đó và tiếp cận Koi là Tony. Đột nhiên ôm lấy eo cậu, Koi giật mình đẩy Tony ra, khiến anh ta bị trẹo chân và phải nghỉ làm. Một ngày sau, một nhân viên khác cố gắng giữ chặt Koi nhưng bị ngã và vỡ mũi.
Chỉ vài ngày sau, văn phòng nhỏ bé với vài nhân viên đã trở nên vắng tanh. Nhân viên cuối cùng cố gắng bám lấy Koi, không chịu rời đi, nhưng sau đó đã cãi nhau to với sếp và bỏ việc. Cuối cùng, chỉ còn lại Koi và sếp.
Dù không cố ý, nhưng Koi không thể phủ nhận rằng mình là nguyên nhân của mọi chuyện. Cậu cảm thấy tội lỗi và xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, nhưng sếp lại vô cùng rộng lượng, an ủi cậu và bảo không sao cả. Thậm chí, khi nhân viên cuối cùng bỏ việc, sếp còn đưa tiền cho Koi và dặn cậu đừng lo lắng, cứ tiếp tục đi làm đều đặn.
Lòng tốt của sếp khiến Koi vô cùng cảm kích, nhưng dù sao đây cũng là lỗi của cậu, không thể bỏ qua được. Hơn nữa, mỗi khi đi tàu điện ngầm, cậu thường xuyên bị người lạ bắt chuyện hoặc cố chạm vào người, khiến cậu phải xuống tàu sớm vài trạm. Khi đi bộ trên đường, vì không gian rộng rãi nên tình hình đỡ hơn, nhưng cậu không thể sống mãi như thế này được.
Mùi hoa này mạnh đến mức nào mà lại gây ra chuyện như vậy?
Koi nhìn chằm chằm vào bông hoa vàng vẫn tươi tắn, cuối cùng quyết định:
Tiếc thật, nhưng phải dục nó đi thôi.
Đây là bông hoa đầu tiên cậu trồng được khi đến miền Đông, nên việc bỏ đi khiến cậu đau lòng lắm. Nhưng không còn cách nào khác, vì bông hoa này đã gây ra quá nhiều rắc rối.
…Nhưng dục đi thì cũng tiếc quá.
Koi cẩn thận đặt chậu cây vào bịch ni lông. May mắn là ngày mai là cuối tuần, và cậu có hẹn.
Mai phải mang cho Al xem thử.
***
“Ôi trời, đẹp quá. Cái này cậu trồng nở hoa luôn à?”
“Ừ, hơn mười ngày rồi.”
Koi không giấu nổi vẻ tự hào, Ariel liền cầm lấy chậu cây và hít một hơi dài. Khoảnh khắc đó, Koi hơi hoảng hốt, nhưng cô ấy chẳng có phản ứng gì, chỉ ngẩng đầu lên hỏi:
“Cậu mang nó ra đây là để khoe à?”
“Hả, ừ…”
Trước phản ứng quá bình thường của Ariel, Koi bối rối chớp mắt rồi mở lời. Cậu kể sơ qua những chuyện đã xảy ra, Ariel nghe xong liền nghiêng đầu:
“Nhưng mùi hoa này bình thường mà?”
“Thật sao?”
Koi ngạc nhiên mà ngơ ngác nhìn cô ấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy?