NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Ariel không có khứu giác kém như Koi nên cô ấy không thể hiểu tình huống là thế nào. Koi ngơ ngác chớp mắt vì nghi hoặc, muộn màng nhìn quanh. Nơi họ đang ngồi là sân hiên ngoài trời của một quán cà phê, khoảng cách giữa các bàn không quá rộng, nhưng những người xung quanh chẳng hề để ý gì đến cậu.
“…Chẳng lẽ tôi nhầm lẫn sao?”
Koi, lúc này đã trở nên bối rối, muộn màng quay sang hỏi Ariel.
“Này, trên người tôi có mùi gì không?”
“Mùi á?”
Ngay lập tức, Ariel nắm lấy cánh tay Koi kéo lại gần, rồi nghiêng người qua bàn, hít một hơi thật sâu. Sau khi ngửi ngửi kiểm tra, Ariel thả tay ra và ngẩng đầu lên.
“Đâu có mùi gì đâu?”
“Thật không?”
Koi lại một lần nữa hoang mang. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cậu muốn tự mình kiểm tra, nhưng lại chẳng có cách nào. Dù biết là vô ích, Koi vẫn đưa cánh tay mình lên mũi ngửi thử, rồi ngay sau đó, với vẻ mặt ngượng ngùng, cậu vội ngồi thẳng lại. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Koi, Ariel bèn lên tiếng như chợt nhớ ra điều gì.
“Cái mùi hương mà cậu từng nhắc tới ấy, nếu là thật thì chẳng phải rất giống chất dẫn dụ của omega sao?”
“Chất dẫn dụ của omega?”
“Ừ.”
Ariel gật đầu.
“Chất dẫn dụ của omega có thể khiến đối phương hạ thấp cảnh giác và sinh ra thiện cảm. Mùi hương càng nồng thì sức hấp dẫn tình dục càng mạnh, đến lúc chu kỳ động dục đến thì cũng vì lý do đó mà trở nên nguy hiểm. Bản thân họ có thể lên cơn động dục, mà khi mùi hương đậm hơn thì ngay cả beta cũng bị cuốn hút mà tăng ham muốn tình dục rất mạnh, còn alpha thì chắc chắn là phát điên lên mất.”
“Ồ, ra vậy.”
Cũng như Ariel, Koi từng được học giáo dục giới tính cơ bản ở trường, nhưng vì chuyện đặc tính chẳng liên quan gì đến mình, cậu không nhớ rõ chi tiết lắm.
Chắc vì Al là phóng viên nên biết nhiều thông tin ghê.
Lặng lẽ lắng nghe, Koi để ý thấy Ariel nhíu mày, như đang lục lọi ký ức mà lẩm bẩm một mình.
“Vậy nên, với những omega trội có khả năng kiểm soát chất dẫn dụ, người ta bảo họ thậm chí có thể tùy ý thao túng tâm trí người khác…”
Ariel nhìn Koi với ánh mắt nghi ngờ. Không hiểu được ý nghĩa của ánh mắt ấy, Koi chỉ chớp mắt ngây ngô, khiến Ariel bật cười khẽ rồi lắc đầu.
“Không thể nào có chuyện đó được. Chúng ta đã qua tuổi phân hóa từ lâu, mà nếu cậu dùng thuốc để biến đổi thì đáng lẽ phải tỏa ra mùi chất dẫn dụ, nhưng giờ chẳng có chút mùi nào cả.”
“Thật vậy sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Ariel đáp lại không chút do dự.
“Công ty nơi tôi làm cũng có omega. Tôi từng ngửi qua mùi chất dẫn dụ nên biết rõ, từ cậu chẳng tỏa ra chút mùi hương nào cả.”
Chắc hẳn là vậy rồi.
Koi bỗng thấy ngượng ngùng, im lặng không nói gì thêm. Nếu có thể phân hóa, cậu hẳn đã như vậy từ lâu. Cậu từng có vô số cơ hội, dù đã tiếp nhận bao nhiêu là chất dẫn dụ từ alpha trội mà vẫn khôngphân hóa, thì giờ này biến đổi chẳng phải là điều vô lý sao. Nhìn Koi như vậy, Ariel chống cằm bằng một tay, suy nghĩ.
Chuyện biến đổi thành omega trội thì chưa từng nghe qua bao giờ…
Nhưng omega trội là một ngoại lệ trong mọi quy luật của chủng loại giới tính phụ. Như thể họ là những tồn tại được thần tạo ra để trừng phạt đám alpha trội kiêu ngạo vậy, sự tồn tại của họ tự thân đã là một bí ẩn.
Về mặt chủng loại, chỉ có alpha trội và omega trội mới có thể kiểm soát chất dẫn dụ. Nhưng khác với alpha trội vốn có đặc điểm cơ thể rõ ràng, omega trội gần như không thể phân biệt với người thường. Nếu họ cố ý che giấu chất dẫn dụ thì vẻ ngoài chẳng khác gì beta cả.
Vì thế, ngay cả khi kiểm tra chủng loại, họ cũng thường không bị phát hiện. Chính vì lý do đó mà việc tìm ra omega trội gần như là bất khả thi.
Trừ khi họ tự mình bộc lộ bản thân.
“…Tôi hỏi cái này vì tò mò thôi, ba me cậu có ai là alpha hay omega không?”
Koi lập tức lắc đầu phủ nhận.
“Không, gia đình tôi toàn là beta cả.”
Dù là omega trội thì cũng có thể không bao giờ lộ diện suốt đời.
Ariel trầm ngâm một lúc. Nếu suy xét kỹ, khả năng cao là mẹ của Koi, nhưng chẳng có cách nào xác minh được. Hoặc cũng có thể là đời trước đó từng có alpha hay omega, điều đó cũng hoàn toàn có thể.
Nhưng xác nhận chuyện này cũng chẳng dễ dàng gì.
Ariel đưa ra phán đoán tốt nhất trong khả năng hiện tại.
“Nếu cậu biến đổi thành omega, thì nguyên nhân chỉ có thể là do Ashley thôi. Nhưng ngay cả hồi cấp ba cậucũng không phân hóa, giờ đột nhiên phân hóa thì cũng kỳ lạ quá, đúng không?”
Koi gật đầu đồng tình. Hơn nữa, omega bình thường không thể che giấu mùi hương một cách chủ động được.
Ariel biết rõ omega trội là một tồn tại hiếm có đến mức nào. Họ khác xa với alpha trội – thứ mà người ta còn có thể thấy qua truyền thông.
Nhưng Koi mà phân hóa thành omega trội thì chẳng phải vô lý sao?
Nhìn người bạn cùng lớp đang ngồi trước mặt, Ariel cố hình dung cậu ấy trong hình hài của giới tính phụ ấy, rồi vô thức lắc đầu. Quá thiếu thực tế.
Quan trọng hơn, chẳng có đủ bằng chứng để chắc chắn. Tài liệu về omega trội vốn đã ít ỏi, thông tin được biết đến cũng vì thế mà rất hạn chế. Muốn có thêm thông tin thì phải tìm đến hiệp hội liên quan hoặc các giáo sư chuyên môn, nhưng với một nhà báo bình thường như Ariel – một beta đơn thuần – liệu có ai chịu chia sẻ không, điều đó còn đáng nghi ngờ hơn.
Nếu là alpha trội thì dễ rồi.
Alpha trội đổ tiền tấn vào hiệp hội hay nghiên cứu, nên lượng thông tin họ tiếp cận được hoàn toàn khác với người thường. Nhưng người duy nhất Ariel có thể nhờ vả trong chuyện này lại chính là người mà cô tuyệt đối không muốn để lộ tình hình hiện tại.
Hơn nữa, trong tình hình này, dù có làm kiểm tra chất dẫn dụ thì kết quả cũng khó mà tin cậy được. Cách chắc chắn nhất chỉ có một.
“Lần sau nếu cậu lại sốt hay bị bệnh như lần này, nhất định phải liên lạc với tôi nhé.”
Tuy cho rằng chuyện đó không thể xảy ra, Ariel vẫn thấy bất an. Dù nghĩ thế nào đi nữa, câu chuyện về mùi hương và phản ứng của đồng nghiệp cậu ấy cứ khiến cô bứt rứt. Koi không phải kiểu người bịa chuyện, mà bản thân cậu ấy lại nghĩ đó chỉ là cảm cúm, nhưng những triệu chứng lúc đó…
Chẳng phải rất giống với phân hóa sao.
Ariel nghiêm mặt, nói thêm.
“Đừng đi lại về khuya, nhớ đi đường lớn nhé.”
Nghe cứ như ba mẹ lo con bị bắt cóc ấy nhỉ.
Nghĩ đến việc mình đang dặn dò một người đàn ông to xác hơn cả mình, Ariel chợt thấy nhột nhột. Nhưng chẳng còn cách nào khác, cẩn thận một chút cũng chẳng hại gì.
Sau khi nhận thêm một lời cam kết và cả chìa khóa dự phòng từ Koi, Ariel quay về. Hai tay cô cầm chậu hoa mà Koi mang đến.
May quá, nó gặp được chủ nhân tốt rồi.
Vẫy tay chào Ariel và chậu hoa của mình, Koi trở về nhà với tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Dù vẫn cẩn thận đi tàu điện, nhưng chẳng ai để ý đến cậu, khiến sự căng thẳng trước đó hóa ra vô nghĩa.
Đêm đó, sau thời gian dài, Koi cuối cùng cũng ngủ một giấc thật ngon. Nhưng cuộc sống yên bình ấy chỉ kéo dài được một thoáng.
***
“Hầy…”
Vừa về đến nhà, Koi đã bất giác thở dài. Hơn một tuần nay, cậu bị vùi đầu vào công việc nặng nhọc. Vì đủ thứ lý do, các nhân viên khác lần lượt nghỉ, để lại cậu và ông chủ bơ vơ giữa đống việc.
Ông chủ từng van nài cậu ở lại, thậm chí đưa tiền, nhưng không hiểu sao qua cuối tuần, thái độ của ông ta đột nhiên thay đổi. Koi đoán có lẽ là từ sau khi mùi hương biến mất, nhưng chẳng có cách nào xác nhận.
<“Việc thì ngập đầu mà chẳng có nổi một nhân viên ra hồn.”>
Ông chủ bắt đầu hay cáu gắt, trút căng thẳng từ đống công việc lên cậu. Công trình bị chậm tiến độ, khách hàng phàn nàn, và áp lực ấy đổ dồn lên vai Koi. Chuyện về nhà đúng giờ là điều không tưởng, ngày nào cũng gần nửa đêm cậu mới lê bước về được.
Dẫu vậy, cậu vẫn hy vọng một ngày nào đó các nhân viên nghỉ việc sẽ quay lại, và khi ấy, những ca làm thêm giờ này sẽ giảm bớt. Nhưng vấn đề lớn hơn là lương bị nợ.
<“Việc không xong đúng hạn thì tiền đâu mà vào.”>
Ông chủ viện cớ như vậy để trì hoãn trả lương, và giờ đã gần hai tháng trôi qua. Với mức vật giá đắt đỏ, số tiền tiết kiệm của Koi dần cạn kiệt, đến mức cậu chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Bữa ăn ấy cũng chỉ là một chiếc bánh mì rẻ tiền với miếng thịt mỏng dính, uống kèm nước lọc. Nghèo túng đến nỗi cậu chẳng dám nghĩ đến việc gặp ai, và số tiền ông chủ đưa chẳng đủ để trả tiền thuê nhà.
Đến một ngày cuối tuần phải đi làm, Koi đưa ra một quyết định quan trọng. Cậu đã cố chịu đựng để đòi lương nợ, nhưng tiền chẳng thấy đâu, chỉ thấy số nợ chồng chất. Nếu cứ thế này, cậu sẽ bị đuổi ra đường mất.
Trong lúc này, chỉ còn cách nhờ đến pháp luật…
Cậu nói với ông chủ rằng nếu không trả lương nợ, cậu sẽ nghỉ, nhưng chính cậu cũng thấy lời đe dọa ấy chẳng có mấy trọng lượng. Kiện tụng cũng chẳng phải chuyện dễ, chẳng lẽ không có cách nào đơn giản hơn sao? Than thở về mối quan hệ hạn hẹp của mình, cuối cùng Koi đành gọi cho Ariel.
“- Sao giờ cậu mới nói chuyện này?”
Nghe xong tình cảnh, Ariel nổi giận, rồi lập tức đưa ra giải pháp.
“Được rồi, chờ tôi một chút, tôi sẽ giới thiệu cho cậu luật sư giỏi nhất.”
“Cảm ơn nha, Ariel.”
Koi thở phào nhẹ nhõm mà cúp máy. Nếu đòi được lương, cậu nhất định phải cảm ơn Ariel trước tiên. Cậu đang nhớ lại nhà hàng hội viên mà cậu từng đến cùng Ashley thì đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên. Là một số lạ, cậu vội vàng nhấn nút nghe, Koi đoán đó chắc hẳn là luật sư mà Ariel nhắc đến.
Nhanh vậy sao, cảm ơn nhá, Ariel.
“Dạ, tôi là Conner Niles đây.”
Không hiểu sao khi cậu căng thẳng trả lời, nhưng đầu bên kia lại im lặng bất ngờ. Ơ? Lừa đảo à* Đang chớp mắt hoang mang thì một giọng nói trầm tĩnh vang lên.
-Là tôi đây, Koi.
Khoảnh khắc ấy, Koi giật mình mà vô thức nín thở lúc nào không hay.