NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Cậu suýt nữa làm rơi điện thoại vì quá đỗi kinh ngạc. Nghe được giọng nói ấy sau hai tháng, Koi không kiềm được trái tim đập thình thịch vang dội, vội vàng hít một hơi thật sâu.
“A… alo?”
-Ừ.
Khi cậu khó khăn lắm mới thốt ra được tiếng, từ đầu bên kia vang lên một giọng nói bình thản. Vẫn không thể tin nổi, Koi lại kiểm tra điện thoại lần nữa, rồi cất giọng thiếu tự tin hỏi.
“Ashley…?”
-Ừ, là tôi đây.
Dù đã được xác nhận, Koi vẫn bàng hoàng. Đã quá lâu không gặp, hơn nữa người gọi điện vào đúng khoảnh khắc này lại là Ashley, cậu không thể tin nổi.
“Nhưng… đây không phải số của anh.”
Koi lắp bắp chỉ ra, thì Ashley đáp lại bằng giọng điềm tĩnh như chẳng có gì.
-Tôi gọi từ văn phòng. Lưu số này lại luôn đi.
“Ừ. À, được thôi.”
Koi vô thức định lưu số ngay, nhưng rồi vội dừng lại, hỏi.
“Này, có chuyện gì vậy? Tôi… đang chờ một cuộc gọi…”
Nói xong cậu mới nhận ra mình lỡ lời.
“À, không, ý tôi không phải vậy. Gọi của anh thì tôi mừng lắm, thật đấy, rất vui, nhưng mà…”
-Không sao. Nếu cuộc gọi em đang chờ là từ luật sư, thì chính là tôi đây.
“Hả?”
Không hiểu hắn nói gì, cậu chỉ chớp mắt ngơ ngác, thì Ashley lại lên tiếng.
-Luật sư mà em đang chờ chính là tôi. Ariel gọi cho tôi, bảo em đang gặp rắc rối lớn.
“À…”
Cậu hiểu ra, nhưng đầu óc vẫn chưa hoạt động trơn tru. Chỉ có thể thốt ra một tiếng cảm thán ngẩn ngơ, Koi nghe Ashley tiếp lời.
-Giờ em tính sao đây? Tư vấn càng sớm càng tốt, đúng không?
“À, ừ.”
Cậu vội gật đầu, rồi chợt tò mò. Ashley biết bao nhiêu về tình hình hiện tại của cậu?
“Này… anh có thể qua đây không? Tôi ra ngoài thì hơi… khó.”
Thật ra cậu mới là người nên đến văn phòng của Ashley, nhưng ngay cả tiền đi tàu điện cậu cũng chẳng có. Với giọng lí nhí gần như bò vào trong, cậu khó khăn nhờ vả, thì Ashley đáp lại nhẹ nhàng như không có gì to tát.
-Tôi sẽ qua đó ngay.
Nghe vậy, thay vì yên tâm, Koi lại giật mình lắc đầu nguầy nguậy.
“Khoan đã, nếu anh để xe ở đây, lỡ bị trộm mất thì sao!”
-Được rồi, tôi sẽ đi tàu điện hoặc xe buýt.
“Đợi, đợi chút đã.”
Lại cắt lời hắn, Koi lẩm bẩm.
“Như vậy cũng nguy hiểm lắm… lỡ gặp cướp thì sao, nhỡ trúng đạn thì…”
“Alpha trội cũng đâu phải trúng đạn mà vẫn vô sự,” cậu khẽ bổ sung. Ashley im lặng một lúc rồi mới trả lời.
-Đừng lo. Tôi tự biết xoay sở, gửi địa chỉ cho tôi đi.
“À, ừ.”
Koi vội gật đầu.
“Gặp nhau ở chỗ lần trước anh thả tôi xuống nhé, tôi sẽ ra đón.”
Lỡ Ashley lạc đường rồi dính vào rắc rối gì đó thì nguy. Nghĩ đến phải rút ngắn thời gian hắn ở ngoài đường càng nhiều càng tốt, Koi vội nói thêm. Từ đầu bên kia vang lên một tiếng thở dài rõ to.
-Koi, tôi không phải trẻ con. Gửi địa chỉ đi, tôi tự tìm đến.
“Ừ, được.”
Cứ nói thêm chắc anh ấy sẽ cáu thật mất. Koi đành ngậm ngùi cúp máy, soạn tin nhắn gửi địa chỉ. Xác nhận Ashley đã đọc, cậu thở phào, nhưng không thể trì hoãn được lâu. Tỉnh táo lại, cậu đột nhiên cảm nhận được hiện thực.
Từ nãy giờ chưa nhận ra, nhưng nhà cậu đúng là một mớ hỗn độn. Không gian vốn đã chật hẹp, lại thêm việc liên tục làm việc nặng nhọc, đói khát và kiệt sức khiến cậu chẳng thể dọn dẹp hay giặt giũ gì. Rác rưởi và quần áo bừa bộn khắp nơi, sàn nhà phủ đầy bụi khiến cậu giật mình tỉnh cả người.
Không thể để Ashley vào một nơi thế này được.
Từ hôm qua chưa ăn gì nên bụng đói cồn cào, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng bắt tay vào dọn dẹp. Nếu Ashley đến, cậu muốn mời hắn ly cà phê, nhưng trong nhà chỉ có nước lọc.
Koi lấy cái ly sạch nhất ra, rửa lại lần nữa, lau khô rồi đặt sẵn. Đống quần áo bẩn chưa giặt được nhét hết vào tủ, rác gom lại bỏ vào bịch để một góc, rồi cậu lau sàn, tất bật chạy đôn chạy đáo.
Khi vừa dọn xong, đang thở hổn hển thì cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng xuống cầu thang. Lẽ nào…? Căng thẳng lắng tai nghe, tiếng bước chân dần gần hơn rồi dừng lại ngay trước cửa nhà cậu.
Ực
Cậu không kiềm được mà nuốt khan, nhìn chằm chằm vào cửa chính. Tiếng chuông réo lên sắc lạnh, khiến Koi chẳng kịp suy nghĩ thêm, vội vàng mở toang cửa.
Ngoài cửa, đúng như dự đoán là Ashley đang đứng đó. Tóc chải ngược gọn gàng như mọi khi, bộ suit đắt tiền cùng chiếc áo khoác hàng hiệu nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngược lại, Koi chỉ mặc chiếc áo thun cũ rích mấy ngày chưa thay, quần jeans sờn rách tả tơi.
Ashley thoáng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Cửa bất ngờ bật mở, hắn ngỡ ngàng cũng phải, Koi nghĩ vậy, rồi gượng gạo lên tiếng.
“Vào đi, anh tìm đến đúng rồi đấy.”
Cậu lùi lại nhường lối, Ashley không ngần ngại bước vào. Nhà vốn đã chật khi chỉ có mình Koi, giờ thêm Ashley – người to gấp đôi cậu – càng khiến không gian như chật kín. Hắn lặng lẽ quan sát căn nhà một lượt, rồi quay sang nhìn thẳng vào Koi. Cố giấu vẻ ngượng ngùng, cậu vờ tự nhiên bắt chuyện.
“Lâu rồi nhỉ, Ashley. Anh vẫn khỏe chứ?”
Ashley không đáp ngay. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt cậu, một lúc lâu sau mới chậm rãi thốt ra một từ.
“Ừ.”
Sự um lặng lại bao trùm, Koi gãi đầu, khó khăn mở lời.
“Anh bận lắm mà vẫn đến, cảm ơn anh nhé. Tôi không ngờ Ariel lại liên lạc với anh…”
Giọng cậu nhỏ dần. Lẽ ra khi Ariel nói “luật sư giỏi nhất”, cậu phải đoán được chứ. Luật sư nổi tiếng nhất thành phố này chẳng phải chính là Ashley Miller sao.
Nhưng cũng vì thế mà hắn là luật sư “bận rộn nhất” và “mắc mỏ nhất”. Khi Ariel nói vậy, cậu chẳng dám nghĩ tới Ashley. Nhưng giờ hắn đã đứng ngay trước mặt, Koi mới nhận ra mối quan hệ của họ rõ ràng đến mức nào.
Cũng là mối quan hệ mạnh mẽ nhất nữa.
“Koi.”
Đang tự trấn an bản thân, cậu giật mình khi Ashley đột nhiên gọi tên. Ngẩng lên, cậu bắt gặp ánh mắt hắn vẫn đang nhìn mình. Đối diện ánh nhìn lạnh lùng ấy, Koi vô thức nuốt khan, rồi nghe Ashley lên tiếng.
“Trước tiên, tôi cần xác nhận với em một chuyện. Em thật sự muốn chọn tôi làm luật sư, đúng không?”
“Ừ… đúng là tôi muốn, nhưng…”
“Muốn hay không, trả lời rõ ràng.”
Cậu chưa kịp nói không đủ tiền trả phí, Ashley đã cắt lời dứt khoát. Koi ngập ngừng, rồi gật đầu.
“Nếu anh nhận thì tốt quá.”
“Được.”
Ashley gật đầu đáp lại, rồi hỏi tiếp.
“Trước khi tôi nhận làm luật sư cho em, em cần cam kết một điều. Điều này tuyệt đối phải giữ, hiểu không?”
“Ừ, được. Tôi sẽ làm vậy.”
Không có tiền trả mà, anh ấy bảo gì chẳng phải đều phải nghe sao. Koi căng thẳng đáp, chờ đợi lời hắn. Xác nhận phản ứng của cậu, Ashley tiếp tục.
“Tốt. Điều em cần giữ chỉ có một: phải nói thật mọi thứ với tôi, không được giấu giếm, không được nói dối.”
Nghe vậy cậu hơi bất ngờ, tưởng sẽ là gì to tát hơn. Koi chờ thêm, nhưng đó là tất cả yêu cầu của Ashley. Hiểu ra, cậu cam kết.
“Được thôi. Tôi sẽtuyệt đối không nói dối anh đâu.”
“Cũng đừng giấu giếm.”
Ashley nhấn mạnh lần nữa, Koi hơi đỏ mặt đáp.
“Tôi sẽ không làm vậy đâu.”
Ashley gật đầu như thể hài lòng, rồi lên tiếng.
“Vậy tôi hỏi câu đầu tiên đây, Koi. Đừng quên lời hứa đấy.”
“Ừ, tôi sẽ nói hết, thật thà, không dối trá.”
Căng thẳng lặp lại lời cam kết, cậu thấy Ashley khẽ cười, rồi cuối cùng hắn đặt câu hỏi.
“Lần cuối em ăn gì là khi nào?”
“Hả?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Koi tròn xoe mắt. Nhưng thấy Ashley nhíu mày, khoanh tay nhìn mình, cậu vội vàng lắp bắp.
“Ừm… tối qua… tôi ăn một cái sandwich.”
Gọi là sandwich, nhưng chỉ là lát bánh mì khô khốc với miếng thịt rẻ tiền mỏng dính. Khi cuối cùng cũng nhận ra cơn đói, thì lập tức dạ dày cậu réo lên dữ dội. Koi lập tức lấy tay ôm bụng và né tránh ánh nhìn của hắn, thì nghe Ashley nói.
“Được rồi, đi thôi. Tôi cũng chưa ăn, cùng ăn rồi nói chuyện luôn.”
“Hả?”
Cậu ngạc nhiên ngẩng lên, nhưng Ashley đã quay người bước đi.
“À, khoan.”
Đang ngẩn ngơ đứng nhìn, hắn đột nhiên dừng bước, quay lại như nhớ ra gì đó.
“Có thêm một điều em phải giữ nữa.”
“Ừ, gì vậy?”
Cậu cứng người phản xạ, Ashley tiếp lời.
“Người ủy thác phải tuyệt đối nghe theo lời luật sư, em làm được chứ?”
“Được, được chứ. Đương nhiên phải vậy rồi.”
Cậu vội gật đầu, Ashley ra hiệu nhẹ.
“Ra đây, đi ăn thôi.”
Rồi hắn bước ra ngoài. Koi vẫn còn đứng ngây tại chỗ, mãi mới hoàn hồn mà vội vàng chạy theo sau.