Lick163

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

*

Vội vã chạy theo ra ngoài, Koi nhìn thấy chiếc Bentayga đậu sẵn mà nghẹn cả thở. Ashley chắc hẳn chưa từng sống ở nơi như thế này, nên có lẽ hắn không thực sự cảm nhận được chuyện an ninh bất ổn mà cậu nói. Thầm nhủ từ nay tuyệt đối không gọi hắn đến khu mình ở nữa, Koi vội trèo lên xe. Chỉ khi Ashley khởi động xe, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nơi Ashley đưa cậu đến là một nhà hàng nhỏ cách đó khoảng mười phút đi xe. Koi vốn lo hắn sẽ dẫn mình đến nhà hàng Pháp sang trọng như lần trước, nên giờ cũng phần nào yên tâm. Không chỉ vì cậu chẳng có tiền ăn ở đó, mà còn vì nó quá xa.

Theo sau Ashley bước vào nhà hàng, cậu thấy không gian bên trong ấm cúng hơn tưởng tượng, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên giúp cậu thả lỏng căng thẳng.

Nhân viên dẫn họ đến bàn cạnh cửa sổ, đặt thực đơn trước mặt mỗi người rồi lui đi. Koi ngập ngừng cầm thực đơn lên, nhưng Ashley đột nhiên giật lấy nó. Giật mình ngẩng lên, cậu thấy hắn mở lời với gương mặt vô cảm.

“Trước tiên, trả lời câu hỏi của tôi đã, Koi.”

Nhìn Koi phản xạ căng thẳng, hắn hỏi.

“Giờ em có bao nhiêu tiền? Ý tôi là đủ mua cola thêm đá hay không.”

Koi sững lại, nhưng Ashley chẳng màng, nói thêm.

“Đừng quên lời hứa với tôi.”

Phải thật thà, không giấu giếm.

Koi hít vào rồi thở ra, khó khăn thú nhận.

“…Mua cola cũng khó.”

Giọng cậu lí nhí như bò vào hang, rồi một tiếng “ha” thở dài vang lên, nhưng là của Ashley. Koi vừa xấu hổ vừa thấy tội lỗi, không dám ngẩng mặt.

“Đây.”

Ashley đặt lại thực đơn trước mặt cậu. Khi ánh mắt cậu vô thức hướng về phần đồ uống, hắn tiếp lời.

“Tiền ăn ở đây tôi trả. Em cứ gọi thoải mái, muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

“Hả?”

Tai cậu như ù đi, vô thức ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Ashley ngồi đối diện.

“Coi như lòng tốt của bạn bè đi. Nếu đổi lại em có dư dả còn tôi đói khát, chẳng phải em cũng sẽ làm vậy với tôi sao?”

Nếu là Ashley, thuật ngữ “bạn bè” không có ý nghĩa gì. Với hắn, Koi là bạn, và cậu cũng giả vờ như vậy, nhưng sâu thẳm thì không phải. Thay vào đó, cậu tưởng tượng Ariel ở vị trí ấy. Mọi kết luận vẫn thế. Lòng tốt của bạn bé, đúng vậy.

Che giấu cảm giác đắng lòng, Koi nói “Cảm ơn anh” rồi lướt qua thực đơn. Bụng đói đến mức đau quặn, miễn là món gì ra nhanh thì cậu đều muốn. Chỉ khi ăn được nửa phần đồ ăn, cậu mới tỉnh táo lại. Ngấu nghiến hết một cái hamburger và đống khoai tây chiên ngập đĩa, Koi cuối cùng cũng đủ sức để nói chuyện.

No bụng, cậu nhìn sang Ashley ngồi đối diện. Nhận ra mình chưa cảm ơn hắn tử tế, cậu chợt thấy ngượng ngùng. Ashley lặng lẽ cắt miếng bít tết bỏ vào miệng, nếu là nhà hàng hắn thường đến, chắc hẳn sẽ gọi nguyên một phần ăn trọn gói rồi. Vậy thì mỗi lần chờ giữa các món, cậu đẽ đói đến mức nào chứ?

Nghĩ vậy, cậu càng biết ơn Ashley vì đã chọn nơi này. Đợi hắn nuốt xong miếng bít tết, Koi mới lên tiếng.

“Này, anh không bận lắm chứ? Có thời gian thật không?”

Cảm kích vì hắn đến giúp ngay lập tức, nhưng cũng áy náy, cậu muốn giải quyết nhanh để không làm phiền nữa. Ashley đáp lại bằng gương mặt vô cảm.

“Lịch trình của tôi thì tôi tự lo.”

“Ừ, được.”

Cảm thấy mình hỏi thừa, Koi im lặng, lén quan sát hắn. Tiếng jazz yên bình vang lên giữa họ, nhưng cậu lại thấy một sự im lặng khó chịu.

Phải nói gì đó thôi.

Nếu cậu mở lời về công việc trước, sợ Ashley nghĩ mình hối thúc. Vì không hề có ý đó, nên cậu phải tìm chủ đề khác. Vờ ăn nốt phần đồ ăn, cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng Koi cũng nảy ra ý tưởng.

“Này, cái quy tắc cho người ủy thác anh nói lúc nãy ấy.”

Ashley khẽ liếc sang, và Koi lặp lại lời hắn dặn.

“Phải thật thà, không giấu giếm, không nói dối.”

Ashley không phản đối, chỉ nhìn cậu. Koi nhiệt tình tự tiếp nối.

“Chỉ cần không nói dối, không giấu giếm là được hết, thật không?”

Hỏi vì thấy điều kiện quá đơn giản, Ashley đáp ngay.

“Ừ. Các thân chủ của tôi dù có dặn thế nào cũng chẳng chịu làm.”

Hắn nhếch mép, nở nụ cười mỉa.

“Còn em có lẽ là người nghe lời tôi nhất trong số họ.”

Koi giật mình, tròn mắt.

“Đương nhiên rồi, anh giúp tôi mà, tôi phải nghe anh chứ.”

Câu trả lời bật ra không do dự, nhưng Ashley vẫn lạnh lùng đáp.

“Thứ đơn giản vậy mà ngoài kia đầy kẻ không hiểu.”

Koi nghiêng đầu nhìn hắn.

“Tại sao lại thế nhỉ?”

Cậu lẩm bẩm như tự hỏi, bất ngờ Ashley trả lời.

“Ai biết, chắc vì nói dối và giấu giếm là thói quen của họ.”

Dù sao cuộc trò chuyện cũng đã bắt đầu. Koi mừng vì Ashley chịu đáp lại câu nói tầm thường của mình, vội nghĩ tiếp.

“Người sống không như vậy chắc chắn nhiều hơn, vậy mà anh lại toàn nhận ủy thác từ mấy người đó, chắc mệt lắm.”

Koi biết Ashley thường biện hộ cho ai. Nhưng cậu vẫn tin hắn, nghĩ rằng hẳn có lý do bất đắc dĩ nào đó. Vậy mà Ashley thẳng tay đập tan niềm tin ấy.

“Koi, đừng cố phủ nhận. Tôi chỉ làm việc với lũ rác rưởi, và cứu chúng khỏi việc bị nhốt vào thùng rác thôi.”

Giọng hắn lạnh tanh, như bảo cậu hãy nhìn thẳng vào sự thật. Koi ngập ngừng mở lời.

“Nhưng anh vẫn đến giúp tôi mà… dù biết rõ tôi không trả nổi phí.”

Ashley không đáp, chỉ tiếp tục cắt bít tết. Cậu vừa nghĩ nghĩ vừa ngậm ngùi nhai vòng hành chiên vì không biết nói gì, rồi Koi khẽ thêm.

“Tận hai tháng không liên lạc với nhau, tôi cứ tưởng thế là kết thúc luôn rồi chứ.”

Nhưng vừa nghe cậu gặp khó, Ashley đã lập tức đến. Lẽ nào anh ấy chờ mình liên lạc trước?

Đang nghĩ đến đó, Ashley lên tiếng.

“Tôi tưởng em không muốn gặp lại tôi nữa cơ.”

Lời bất ngờ khiến Koi giật mình, mắt mở to.

“Tôi á? Không, sao thế được. Tại sao?”

Lại hỏi “Vì sao?”, cậu thấy Ashley cười khổ.

“Vì lúc đó em nhìn tôi với vẻ mặt như chán ghét vậy.”

Koi cứng họng. Tôi? Tôi làm mặt như vậy sao?

Cậu không thể tin được, nhưng nếu Ashley nói thì chắc là thật. Cậu nhớ ra muộn màng hôm đó mình bị cảm nặng, vì việc Ashley làm khiến cậu sốc đến mức đổ bệnh. Đã hơn mười năm rồi còn gì.

Koi tự nhủ. Ashley không thay đổi chút nào là không thể, tất nhiên anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Trước kia ba anh giàu, giờ thì anh ấy giàu, cách tiêu tiền và tầm cỡ khác nhau cũng là lẽ thường. Giờ hai chúng ta sống ở hai thế giới hoàn toàn khác mà. Cuộc sống của Ashley chắc là vậy.

Khi cần xin lỗi ai đó, hắn sẽ dùng tiền giải quyết. Koi không cho đó là đúng, nhưng cậu chẳng có quyền phán xét đời người khác. Điều duy nhất cậu làm được là nhận ra sự khác biệt giữa mình và hắn.

“Tôi đúng là bất ngờ thật, nhưng ở chỗ tôi hay xung quanh tôi, chẳng ai bù đắp việc thất hứa bằng quà cáp cả…”

Giải thích bằng lời bỗng thấy khó khăn. Việc cậu luôn coi là hiển nhiên giờ phải diễn đạt ra, sao mà gian nan thế.

Ashley chắc cũng từng sống như vậy.

Đang cảm giác bất lực vì ngôn từ nghèo nàn của mình, cậu nghe Ashley đặt dao nĩa xuống và nói.

“Giờ bỏ chuyện riêng qua một bên, vào việc chính nhé?”

“Hả? Ừ…”

Rõ ràng là dấu hiệu kết thúc chủ đề nhạy cảm, và cơ hội nói chuyện này có lẽ không còn nữa. Nhưng Koi không cố chấp, mà thuận theo ý hắn. Chẳng lý do gì ép tiếp cuộc trò chuyện hắn không muốn.

Khi Koi kể chi tiết mọi chuyện đã xảy ra, Ashley chỉ lặng lẽ nghe, không nói một lời. Gương mặt lạnh lùng, chuyên nghiệp mà cậu chưa từng thấy khiến Koi căng thẳng bên trong, nhưng cậu vẫn cố không run, hoàn thành câu chuyện.

“…Là như vậy đấy.”

Kết thúc, Ashley im lặng như suy nghĩ, rồi mở lời.

“Tôi hiểu chuyện đã xảy ra, nhưng nguyên nhân là gì?”

“Hả?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Koi khựng lại, Ashley giải thích thêm.

“Đột nhiên nhân viên công ty nghỉ việc hàng loạt, ai cũng sẽ thấy kỳ lạ. Nhiều người bỏ việc trong thời gian ngắn thường có lý do rõ ràng. Vì sao vậy? Ông chủ có ngược đãi gì không?”

“Hả? Không…”

Nghi ngờ của Ashley quá hợp lý. Nếu ông chủ làm gì sai trái khiến nhân viên nghỉ, chắc chắn sẽ giúp ích cho việc của Koi, nhưng đáng tiếc không phải vậy. Koi ngập ngừng, nói.

“Không phải, mà là mọi người bỗng nhiên bắt đầu bám lấy tôi…”

Ashley đang định uống cà phê thì khựng tay lại, rồi hắn chậm rãi đặt ly xuống, nhìn thẳng Koi mà từ tốn hỏi.

“…Bám lấy em là sao?”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU