NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Ừ?”
Koi vô thức chớp mắt, hỏi lại. Ánh mắt Ashley nhìn cậu dường như khác trước nên cậu thoáng nghĩ rằng hắn có vẻ tức giận, nhưng Koi lập tức gạt đi. Ashley chẳng có lý do gì để tức giận cả.
“Koi.”
“Hở?”
Koi ngẩng phắt đầu lên khi nghe tiếng gọi tên mình, Ashley đang nhìn thẳng vào cậu, ra lệnh với giọng nói lạnh lẽo.
“Giải thích chi tiết xem ‘bám lấy’ là thế nào, từng cái một.”
“Ờ… ừm.”
Koi gật đầu với vẻ căng thẳng, lục lọi ký ức mà ngập ngừng kể lại. Trong lúc nghe cậu kể, Ashley không động đậy, gương mặt lạnh tanh. Hắn chỉ phản ứng khi cậu nhắc đến đoạn cuối: một nhân viên bị đuổi từng cố hôn Koi nhưng thất bại.
“Hắn hôn em á? Hôn em thật sao?”
“Không, thất bại thôi. Tôi tránh được mà…”
Ashley lại ngậm miệng khi cậu nhắc lại những gì mình đã nói trước đó. Hắn trông như đang suy nghĩ gì đó, khiến cậu căng thẳng trong lòng mà chỉ có thể chờ hắn lên tiếng. Thở dài một tiếng “ha”, Ashley nhíu mày, cuối cùng mở lời.
“Cái mùi hương đó rốt cuộc là gì? Em đã từng nghe đến chưa?”
“À, ừ.”
Koi gật đầu, thận trọng kể về chậu hoa cậu từng chăm.
“Tôi không thể đi lại đâu được, kể cả tàu điện, nên đã đưa chậu hoa đó cho Ariel. Sau đó thì ổn hơn.”
“…Mùi hoa mà kéo dài suốt cả ngày được sao?”
Nghe giọng khó tin của Ashley, Koi thấy hơi oan ức. Cậu nghiêm mặt khẳng định.
“Thật mà. Sau khi đưa chậu hoa cho Ariel, mọi thứ ổn hơn hẳn.”
Dù vẫn không hiểu, Koi thực sự tin như vậy. Ashley xoa giữa lông mày, lẩm bẩm một mình.
“Rốt cuộc mùi đó thế nào mà…”
Hắn nghĩ Koi không ngửi được nên chẳng giúp ích gì, nhưng cậu vội đáp như chờ sẵn.
“Trước đây có nhân viên bảo tôi: mùi giống hoa, lại giống cỏ, rất dễ chịu, khiến lòng người thoải mái.”
Tay đang xoa lông mày của Ashley khựng lại. Hắn cứng người, không chớp mắt mà chìm vào suy nghĩ.
Không thể nào, Koi là beta mà.
Vô lý, Ashley lập tức phủ nhận. Nếu cậu phân hóa, đáng lẽ đã xảy ra từ lâu. Hồi hắn phân hóa, trong môi trường chất dẫn dụ nồng nặc ấy mà Koi ở cùng mà vẫn không phân hóa, giờ thì sao mà lại biến đổi được.
Nhưng những gì Koi miêu tả lại khớp hoàn toàn với chất dẫn dụ omega, cả phản ứng của đồng nghiệp cậu cũng vậy. Còn cách nào giải thích chuyện này?
Nếu đúng thế, sao giờ Koi chẳng tỏa mùi gì? Nếu phân hóa, cậu không thể che giấu chất dẫn dụ được. Hay dùng thuốc ức chế? Sao có thể, Koi ư?
“Ash?”
Koi đột nhiên gọi tên, khiến Ashley giật mình bừng tỉnh. Hắn bỏ tay khỏi trán mà nhìn cậu, gương mặt Koi đầy lo lắng, nhưng lại trông vô cùng ngây thơ trong sáng như cũ.
Không, Koi không thể giấu giếm hay nói dối. mình sẽ nhận ra ngay. Ashley phủ nhận. Nhưng nếu, thật sự cậu biến đổi thì sao?
Đột nhiên vì sao chứ?
“…Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xử lý.”
Ashley nói khẽ, rồi chuyển chủ đề.
“Ăn xong chưa? Đi thôi?”
“Hả? À, ừ.”
Koi vô thức gật đầu, nhìn phần đồ ăn còn lại mà tiếc nuối trong lòng. Mang về thì ăn được tận hai ngày…
Nhưng Ashley đã thanh toán xong và đứng dậy khỏi ghế. Không dám nói muốn đóng mang về, Koi lặng lẽ theo hắn ra khỏi nhà hàng.
“Này, hôm nay… cảm ơn anh.”
Koi nói với bóng lưng Ashley, thế là hắn quay lại nhìn cậu. Không biết làm gì với sự ngượng ngùng, Koi cúi mặt tiếp lời.
“Anh tư vấn cho tôi, còn mời ăn một bữa nữa…”
Koi vẫn đang nói gì đó, nhưng Ashley chẳng nghe vào tai chữ nào. Trước mắt hắn chỉ có đôi môi mấp máy của cậu, làn gió lạnh lùa qua má, và những ngón tay thon dài vuốt tóc trong vẻ lúng túng.
Nếu như…
Cảm giác như tiếng nuốt khan của mình vang lên bên tai, cơ thể hắn tự động hành động.
“Cái này…”
Ashley đột nhiên nắm tay Koi kéo mạnh, thế là cậu giật mình mà bị lôi vào lòng hắn. Thân hình to lớn bao trọn lấy người cậu, đồng thời một luồng chất dẫn dụ đậm ngọt như thác đổ tràn xuống từ người hắn.
Nếu em thật sự thành omega…
Cánh tay mạnh mẽ siết chặt, Koi khó thở, nhưng áp lực ấy lại khiến cậu yên tâm. Cậu nhắm mắt, thận trọng ôm lấy Ashley. Hắn nghiêng đầu, cọ mũi vào vành tai cậu, rồi tóc, cổ, liên tục hít sâu. Tiếng thở lớn vang vọng bên tai, tim Koi đập thình thịch, ôm chặt lấy hắn hơn.
Không có mùi.
Sau hồi lâu ôm chặt và phóng chất dẫn dụ, Ashley miễn cưỡng thừa nhận. Chẳng có mùi gì cả.
Hắn từ từ thả lỏng tay, một cảm giác trống rỗng kéo đến. Rốt cuộc mình mong đợi điều gì chứ?
“…Ashley?”
Koi thận trọng khẽ gọi. Hắn cúi xuống nhìn cậu, im lặng một lúc.
Koi hoàn toàn không nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Dù bị dội bao nhiêu chất dẫn dụ, cậu vẫn không biết, không bị ảnh hưởng. Ashley lại cảm nhận điều hắn từng thấy hơn mười năm trước, không kiềm được, hắn ôm chặt Koi lần nữa.
Koi vừa buông tay ra, bất ngờ lại ngã vào lòng hắn. Không biết nên làm gì, cậu chớp mắt ngơ ngác. Ashley nín thở, ôm cậu bất động.
Ash…?
Koi hoang mang không hiểu ý hắn, nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài. Khi cậu vừa lấy can đảm định đưa tay lên lưng hắn, Ashley thả tay, buông cậu ra.
“…Đi thôi.”
Bỏ lại Koi với vẻ mặt ngỡ ngàng vì sự trống trải đột ngột, Ashley quay đi. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn một lúc, rồi vội chạy theo.
Trên xe, Ashley im lặng suốt chặng đường. Koi cũng không nói gì, nhưng sự im lặng chẳng kéo dài lâu. Vì một lý do bất đắc dĩ, cậu đành phải phá vỡ nó.
“Này, Ashley… chúng ta đang đi đâu vậy?”
Con đường xe chạy rõ ràng không phải hướng về nhà cậu. Cảm giác bất an nổi lên, Koi liên tục nhìn ra ngoài, thì nghe Ashley đáp.
“Nhà tôi.”
“Hả? Sao, sao vậy?”
Koi hoảng hốt quay sang, nhưng Ashley vẫn nhìn thẳng, trả lời.
“Nhà em giờ không phải nơi ở được. Ông chủ của em có thể tìm đến gây rối, nhiều lý do khiến nó không an toàn.”
Cậu muốn nói ông chủ không phải người như vậy, nhưng lại không chắc. Ngập ngừng, cậu hỏi.
“Dù vậy thì có nhất thiết không…?”
“Không thích nhà tôi thì tôi có thể đặt khách sạn cho em.”
“Không, không phải thế.”
Koi vội lắc đầu trước đề nghị bất ngờ.
“Không phải vậy, chỉ là tôi thấy mình mắc nợ anh quá nhiều… Chuyện này một hai ngày là xong mà đúng không?”
Cẩn thận hỏi, Ashley đáp thờ ơ.
“Ai biết được, tùy ông chủ của em thôi.”
“Vậy… nếu không biết bao lâu, ở nhà anh thì…”
“Koi.”
Ashley cắt lời cậu khi cậu định nói tiếp.
“Tôi đã nói gì? Người ủy thác phải tuyệt đối nghe lời luật sư, đúng không?”
“Ừ, đúng vậy.”
Koi vội đáp, nhưng vẫn lộ vẻ do dự. Liếc thấy vậy, Ashley lên tiếng.
“Koi.”
“Ừ.”
Cậu phản ứng ngay, Ashley tiếp lời.
“Đừng ngại. Không chỉ người ủy thác, luật sư cũng có nghĩa vụ phải làm mà.”
“Nghĩa vụ?”
Koi lặp lại, Ashley gật đầu bổ sung.
“Bảo vệ người ủy thác là nghĩa vụ của luật sư.”
Rồi hắn lái xe về căn hộ của mình, chở theo Koi chẳng nói thêm được gì nữa.