NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
Liệu mình có đang mơ không nhỉ?
Đứng một mình trong phòng tắm trống rỗng, Koi ngơ ngác chớp mắt. Từ lúc bước xuống xe đến giờ, mọi thứ chẳng có chút thực tế nào. Người gác cửa mở cửa căn hộ, hành lang treo bức tranh lớn phủ kín một bức tường, thang máy phủ kính mờ tối bốn phía, rồi cả phòng khách rộng đến mức chứa được cả tầng hầm nơi cậu sống mà vẫn còn dư, trần nhà cao đến đau cổ, cầu thang đá cẩm thạch dẫn lên tầng lửng trong không gian rộng mênh mông. Dù đã theo Ashley vào tận phòng tắm, cậu vẫn ngỡ ngàng.
Tất cả chỉ là mơ thôi, đúng không?
Chớp đôi mắt đờ đẫn, Koi đưa tay tự tát mạnh vào má. *Chát!* Tiếng vang kèm theo cơn đau làm cậu tỉnh táo, ôm má xuýt xoa. Không phải mơ.
Xoa cái má còn rát, cậu miễn cưỡng chấp nhận hiện thực rồi bắt đầu chuẩn bị tắm. Trước mặt là bồn tắm đá cẩm thạch lớn, cạnh đó là cửa sổ rộng nhìn xuống cảnh đêm, đủ để thư giãn. Bên kia, vách kính ngăn phòng tắm đứng được khảm đầy đá tự nhiên lớn nhỏ, đẹp đến mức khiến cậu bất giác trầm trồ.
Phòng tắm sang trọng và sạch sẽ thế này là lần đầu tiên mình thấy luôn đó.
Biết ơn lòng tốt của Ashley, nhưng cậu không dám dùng bồn tắm. Chỉ định tắm nhanh dưới vòi sen, nhưng khi cởi đồ, cậu chẳng biết để đâu. Đặt ở đâu cũng sợ bộ quần áo dơ bẩn, cũ kỹ của mình làm dơ phòng tắm, khiến cậu đứng ngẩn ra. Đột nhiên, tiếng gõ nhẹ vang lên. Giật mình lùi lại, cậu thấy Ashley mở cửa.
“Koi? Em ổn chứ?”
“Hả? À, ừ.”
Cậu vội gật đầu. Ashley liếc qua, thấy cậu chưa cởi đồ, không nói gì thêm, đặt bộ quần áo mang đến lên khoảng trống cạnh bồn rửa.
“Tắm xong thì mặc cái này. Là đồ ngủ của tôi nên hơi rộng, nhưng chỉ có cái này thôi.”
“À, ừ. Cảm ơn anh.”
Koi cảm ơn, Ashley hỏi trước khi rời đi.
“Còn cần gì nữa không?”
Koi vội lắc đầu.
“Không, không cần. Tôi ổn.”
Ashley gật nhẹ, quay người. Khi hắn định đi, Koi vội gọi theo.
“Này, Ashley!”
Hắn dừng bước, quay lại. Koi đỏ mặt, thận trọng hỏi.
“Quần áo tôi cởi ra thì để đâu?”
Ashley chỉ xuống dưới bồn rửa. Thấy chiếc giỏ mây lớn, Koi “À” lên, ngẩng đầu thì Ashley vẫn đứng đó, như chờ xem cậu cần gì thêm.
“Giờ, giờ tôi ổn rồi.”
Koi vội nói, cố ý chà mạnh thanh điều khiển không nhãn mác để chứng minh. Loại này thường là bảng cảm ứng, chạm vào sẽ hiện nút.
Nhưng màn hình chẳng đổi.
Cậu vội chà lại, vẫn không được.
Ơ, không phải sao?
Hoang mang, Koi nhìn quanh tìm vòi nước, nhưng chẳng thấy gì. Lần đầu gặp tình huống này, cậu luống cuống không biết làm sao.
“Này, này…”
Ngập ngừng, cậu lấy hết can đảm mở lời.
“Anh có thể chỉ tôi cách dùng vòi sen không? Tôi chưa thấy cái này bao giờ…”
Giọng nhỏ dần, rồi hóa thành im lặng. Mặt nóng bừng cả lên, nhưng cậu chẳng còn cách nào.
Ashley vẫn im lặng một lúc. Không đoán được hắn nghĩ gì khiến cậu sốt ruột, rồi thấy hắn liếc sang bồn tắm, lên tiếng.
“Tắm bồn chẳng phải tốt hơn sao?”
“Hả? À…”
Đúng là vậy, nhưng nhảy ngay vào bồn tắm lại thấy quá trơ trẽn. Định nói “Không sao”, nhưng Ashley như đọc được ý cậu, nói trước.
“Koi, tôi chỉ mong em đến nhà tôi thì nghỉ ngơi thoải mái.”
Hắn khẽ bổ sung bằng giọng trầm.
“Như vậy tôi cũng yên tâm hơn.”
Anh ấy nói với tư cách bạn bè hay luật sư?
Đang nghĩ, cậu nhìn thấy bộ đồ mới Ashley để lại.
<“Bảo vệ người ủy thác là nghĩa vụ của luật sư.”>
“…Anh cũng làm vậy với các thân chủ khác sao?”
Nói xong cậu mới biết mình lỡ lời. Vốn là lẩm bẩm trong đầu mà lại thốt ra ngoài, cậu hoảng hốt bịt miệng, nhưng đã trễ mất. Ashley nhìn cậu, nói.
“Koi, đừng hiểu lầm.”
Tim cậu thót lại, hắn tiếp lời với gương mặt vô cảm.
“Các thân chủ của tôi, nếu muốn, có thể sở hữu cả chục nơi trốn mà chẳng ai tìm ra.”
Lời bất ngờ khiến Koi chớp mắt, nhưng Ashley không nói thêm, bước tới bồn tắm.
“Lại đây, Koi.”
“À, ừ.”
Cậu vội chạy theo. Ashley chạm nhẹ vào bảng cảm ứng đen giống vòi sen, đèn đỏ bật sáng. Koi lập tức trầm trồ, hắn thản nhiên giải thích.
“Chỉ tôi dùng được thôi, sau này tôi sẽ đăng ký cho em.”
Koi ngẩn ra, rồi bất bình hỏi.
“Sao lại thế? Mắc gì lại làm phòng tắm kiểu vậy?”
Thế thì nói sớm đi chứ! Cậu thầm oán, nhưng Ashley không để ý.
“Toàn bộ hệ thống trong nhà đều vậy.”
Hắn bình thản nói, lấy điện thoại từ túi quần, nhập gì đó.
“Đưa tay đây.”
Koi làm theo, Ashley quét hết mười dấu vân tay cậu, hỏi thêm vài thông tin cá nhân. Xong xuôi, hắn đặt điện thoại lên khay bồn tắm, nói.
“Giờ em có thể dùng mọi thứ trong nhà rồi ha, cách dùng phòng tắm hiểu chưa?”
Thực ra cậu hiểu, nhưng muốn nói chuyện thêm nên cậu nói dối “Chưa”. Ashley kiên nhẫn nhấn từng nút trên bảng, giải thích.
“Cái này nhấn sang đây là nước nóng, đây là nước lạnh, đây là van, còn cái này…”
Koi gật gù chăm chú nghe về cái bồn tắm sang trọng đầy ắp chức năng.
Trong lúc Ashley giảng giải, Koi dần thẫn thờ, đắm mình trong giọng nói hắn. Từ khi gặp lại, đây là lần đầu hắn nói nhiều thế. Trước kia hắn hay cười, hay đùa vô tư, giờ thì kiệm lời hẳn. Điều đó khiến cậu rất tiếc nuối, nên giờ có dịp được nghe giọng hắn khiến cậu thấy rất vui. Đang mỉm cười mơ màng, Ashley gọi.
“Koi, em có nghe không?”
“Hả? Sao?”
Giật mình chớp mắt, cậu bắt gặp đôi mắt tím nhìn mình. Vội trở về thực tại, cậu gật đầu.
“À, ừ. Tôi nghe hết rồi, cảm ơn anh đã giải thích.”
Ý là hắn có thể đi, nhưng Ashley lại không rời. Hắn nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi ngờ. Thật sự hiểu không đấy?
Như nghe được câu hỏi vô thanh, Koi luống cuống vươn tay.
“Thật mà, tôi tự làm được…”
Cười gượng nhấn nút, cậu tưởng nước sẽ chảy vào bồn, nhưng bất ngờ đổ xuống từ trần nhà.
“Á, á!”
Koi hoảng loạn hét lên, Ashley nhanh tay tắt nước. Mở mắt nhìn lên, cậu ngẩn cả người, vòi sen hoa hướng dương trên trần vẫn nhỏ nước lách tách.
“X-xin lỗi.”
Tỉnh táo lại, cậu thấy Ashley ướt sũng trước mặt, hoảng hốt kêu lên. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, mái tóc chải gọn giờ rối bù, áo sơ mi dính sát lộ da thịt, nước chảy thành vũng dưới sàn. Luật sư hàng đầu miefn Đông giờ thảm hại từ đầu đến chân, khiến Koi tái cả mặt.
Phải làm sao đây.
Bị đuổi cũng chẳng oan. Không trả nổi phí, lại còn gây phiền hà. Đáng lẽ cần phải giúp ích mà cậu lại gây họa thế này, nên chỉ có thể nhắm chặt mắt không dám nhìn vào Ashley.
“Koi.”
Giọng trầm thấp của hắn vang lên, Koi giật mình co vai mà từ từ mở mắt. Gương mặt Ashley chẳng khác vừa nãy khiến cậu thấp thỏm chờ, hắn chậm rãi nói.
“Đứng để ướt lâu sẽ cảm đấy.”
“…Hả?”
Lời bất ngờ khiến Koi đờ người. Không để ý đến phản ứng của cậu, Ashley tự tay mở nước vào bồn. Cậu chỉ biết nhìn hắn ngồi cạnh bồn, kiểm tra nhiệt độ, điều chỉnh van.
Ashley đã cởi áo khoác suit, chỉ còn sơ mi trắng và cà vạt. Có lẽ hắn định tắm trước, rồi mang đồ đến cho cậu.
Trong thời gian xa nhau, Ashley có làm thế này với ai khác không?
Ý nghĩ bất chợt khiến tim cậu thắt lại. Ashley vừa kiểm tra nước xong, ngẩng lên thì ngạc nhiên gọi.
“Koi? Sao thế?”
Koi không đáp mà chỉ nhìn hắn. Đầy ắp lời cậu muốn nói nhưng lại cố nuốt xuống, không mở miệng được.
Ashley…
Nhìn hắn chăm chú, Koi nghẹn ngào thầm nhủ trong lòng bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén. Chia xa bao lâu nay, anh đã qua lại với bao nhiêu người rồi?