NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Không thể tiếp tục được nữa.
Grayson theo bản năng nhận ra điều đó. Nếu vượt qua giới hạn này, Dane sẽ lập tức phản ứng, và có lẽ mối quan hệ giữa họ sẽ xấu đi đến mức không thể cứu vãn.
Nhưng dù vậy, Grayson cũng không thể dễ dàng lùi bước. Nếu bỏ cuộc ở đây, hắn sẽ mãi mãi không thể biết gì về Dane. Người đàn ông kia đang giấu giếm điều gì, quá khứ nào đang ẩn sâu bên trong anh ta. Grayson muốn biết, dù phải mạo hiểm cả mạng sống của mình.
“Dane.”
Lần này, Grayson dịu giọng gọi tên anh.
“Chúng ta là người yêu, giữa chúng ta không nên có bí mật. Cho đến giờ, tôi chẳng hề nghe được gì về cậu cả. Gia đình cậu có bao nhiêu người, tuổi thơ của cậu thế nào, thậm chí đến cả việc cậu thích loại bánh chiên nào tôi cũng không biết. Cậu thấy có hợp lý không? Người yêu là phải chia sẻ với nhau mọi thứ, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.”
Lời hắn nói phần nào là sự thật, hầu hết mọi người đều xây dựng mối quan hệ như vậy.
Nhưng vấn đề nằm ở từ “hầu hết.” Dane chậm rãi đứng dậy, khi anh duỗi thẳng lưng, tầm mắt của anh cao hơn hẳn lúc nãy.
“Không có đâu, đồ ngu. Không chỉ cậu, mà trên đời này chẳng ai có cái quyền đó cả.”
Dane nghiến răng gằn từng chữ. Đến lúc này, lẽ ra Grayson nên dừng lại, bản năng rõ ràng đang mách bảo hắn như vậy. Việc đó cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần ngậm miệng là xong.
Nhưng thật không may, Grayson không dừng lại.
“Dane, cậu cứ luôn đẩy tôi ra. Như thế không đúng đâu, nếu cậu nói hết mọi chuyện với tôi thì sẽ tốt cho cả cậu nữa…”
“Câm miệng!”
Dane hét lên, tiếng quát bất ngờ khiến Grayson giật mình tỉnh táo. Nhìn hắn chớp mắt ngỡ ngàng, Dane tiếp tục lớn tiếng quát tháo.
“Đừng ép buộc tôi! Tôi không muốn giao lưu với bất kỳ ai! Đừng có ảo tưởng chỉ vì tôi tạm chấp nhận cậu một chút, đừng tự tiện vượt qua ranh giới! Đồ khốn kiếp!”
“Dane, tôi…”
“Đừng tự cao!”
Grayson định nói gì đó, nhưng Dane không dừng lại.
“Cậu chẳng là gì trong đời tôi cả, chỉ là thứ chẳng hơn gì một hạt bụi cả! Vậy mà dám bảo tôi phải nói hết mọi thứ? Cậu cần biết về tôi? Cậu là cái thá gì chứ! Đồ khốn điên khùng!”
“Dane, đừng như vậy… Tôi sẽ giúp cậu bất cứ…”
“Giúp? Giúp cái gì? Giúp thế nào? Cậu làm sao mà giúp được tôi?”
Mạch máu trên cổ Dane nổi rõ cho thấy anh thực sự đang vô cùng tức giận. Đây là lần đầu tiên Grayson thấy anh nổi nóng đến mức này, cần phải làm dịu cơn giận của Dane. Điều Dane muốn, điều hắn có thể giúp. Grayson nhanh chóng suy nghĩ.
“Tôi giết gã đó cho cậu nhé?”
“Cái gì?”
Dane khựng lại trong giây lát. Nhìn anh đang ngỡ ngàng, Grayson tiếp tục nhiệt tình tuôn lời.
“Cậu muốn giết gã đó, đúng không? Tôi có thể giết hắn cho cậu, ngay bây giờ luôn được không? Thế nào? Vậy là ổn chứ?”
Dane sững sờ, nhất thời không thốt nên lời. Thằng này đang lảm nhảm cái gì vậy…
Grayson lại hiểu sai sự im lặng của anh, hắn vội vàng nói tiếp.
“Tôi sẽ làm nha, Dane. Giết thế nào đây? Cậu muốn cách nào thì cứ nói, bất kỳ cách nào cũng được. Vậy là ổn, đúng không? Như vậy tôi đủ tư cách làm người yêu của cậu chứ? Phải không? Chúng ta là người yêu, đúng không?”
Grayson liên tục lặp lại lời thúc giục. Càng nói, sắc mặt Dane càng trắng bệch. Nhìn phản ứng đó, Grayson bắt đầu cảm thấy bất an.
Sao thế này? Sao anh không vui? Đây không phải điều Dane muốn sao? Vậy thì phải làm gì? Làm thế nào?
“Điên rồ…”
Sau một lúc lâu, Dane thì thầm. Gương mặt nhợt nhạt của anh đầy sự khinh bỉ và ghê tởm xen lẫn cơn giận, đó cũng chính là ánh mắt mà Ashley Miller từng nhìn Grayson.
À.
Lúc này Grayson mới nhận ra mình đã phạm sai lầm. Dane không nói thêm gì mà quay lưng bỏ đi, khuôn mặt của anh trở nên tái nhợt và trầm tư hơn.
“Dane!”
Grayson vội gọi theo, cuống cuồng chạy tới. Túm được lấy Dane không khó, thế là hắn kéo mạnh tay anh lại, nhưng khi đối diện với gương mặt giận dữ của Dane, hắn phải khựng lại. Dù vậy, hắn không thể buông tay. Hắn sợ nếu mình bỏ ra, Dane sẽ quay lưng đi mãi mãi.
“Vậy, vậy thì phải làm gì đây?”
Hơi thở hắn gấp gáp vì lo lắng. Hắn cố cười như mọi khi, nhưng khóe miệng không sao nhếch lên được. Vẫn cố gắng kéo môi, hắn tiếp tục nói.
“Chúng ta là người yêu mà, tôi sẽ cố giúp được cậu bất cứ chuyện gì. Cứ nói đi, tôi sẽ làm tất cả. Làm ơn, Dane, tôi sai rồi, Dane!”
Giọng run rẩy của hắn càng lúc càng to, thế nhưng câu trả lời chỉ có một từ.
“Buông.”
Gương mặt lạnh lùng của Dane khiến Grayson chết lặng. Anh dứt khoát gạt tay hắn ra, nghiến răng nói.
“Cậu thật sự làm tôi phát ngấy.”
Ánh mắt anh đầy thù địch. Grayson chợt nhớ ra, rằng giọng điệu và biểu cảm của Dane giờ đây giống hệt lần đầu họ gặp nhau. Một luồng khí lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng hắn.
“Dane.”
Grayson lại gọi, nhưng cũng chỉ có thể làm đến đó. Nhìn Dane quay đi, hắn không sao nhúc nhích được nữa. Hắn chỉ còn biết đứng đó với một tay vẫn lơ lửng trên không trung, nhìn theo bóng lưng anh dần xa.
Mất bao công sức mới đến được đây.
Với tâm trí trống rỗng, hắn cố gắng nghĩ. Lại quay về điểm xuất phát sao.
Đột nhiên, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Dù mặt trời vẫn gay gắt, dưới ánh nắng thiêu đốt của miền Tây, hắn vẫn cảm thấy lạnh buốt.
Tại sao lại nói những lời đó? Để làm gì chứ.
Rốt cuộc chỉ khiến bức tường phòng thủ của Dane dày thêm mà thôi. Giờ đây, Dane chắc chắn sẽ càng không muốn nói chuyện với hắn nữa. Vậy thì, nếu vậy…
Từ giờ chúng ta sẽ ra sao đây?
Grayson đứng ngây người ở đó, khuôn mặt trắng bệch.
**&
[“Xin lỗi, Dane, tôi sai rồi.”]
[“Dane, nói chuyện chút đi.”]
[“Tôi phải làm gì đây? Cứ nói đi, tôi sẽ làm tất cả, làm ơn.”]
[“Dane, ít nhất đọc tin nhắn của tôi đi.”]
[“Dane…”]
Grayson thở dài thườn thượt nhìn đống tin nhắn, con số bên cạnh tin nhắn chẳng có dấu hiệu giảm đi. Trước đây, Dane ít nhất còn đọc, nhưng giờ thì có vẻ anh chẳng buồn mở nữa. Dấu chấm từng gửi đến giờ cũng không còn.
Từ lúc đó, Dane coi Grayson như không tồn tại. Có gọi cũng chỉ bước qua, giữ lại thì bị gạt ra, viện cớ tập huấn hay đi công tác ở vùng khác để không có mặt ở trạm cứu hỏa nhiều ngày liền. Rõ ràng Dane đang tránh mặt hắn.
“Dạo này cậu chăm chỉ ghê. Tốt, thái độ thế này rất tốt.”
Trưởng trạm vỗ vai Dane tỏ vẻ hài lòng, nhưng Grayson chỉ càng thêm chán nản. Dane vốn ghét việc rắc rối, luôn tìm cách trốn việc, vậy mà giờ lại tự nguyện nhận thêm việc. Chẳng phải điều đó có nghĩa là anh ghét Grayson hơn cả công việc mà anh vốn chẳng ưa sao?
Phải làm sao đây.
Grayson ôm mặt, thở dài. Hắn không thể đưa ra được giải pháp nào cả, nếu việc giết ai đó có thể khiến Dane đổi ý, hắn sẵn sàng làm. Nhưng nhớ lại biểu cảm của Dane khi hắn nói vậy, đó rõ ràng là điều không bao giờ nên làm.
Vậy tôi phải làm gì nữa đây.
Hắn mua đồ cho Darling đặt trước cửa phòng Dane, nhưng ngày hôm sau, nó lại xuất hiện trước cửa phòng hắn. Grayson nhận ra Dane chỉ bộc lộ sự thực dụng với những người anh đã mở lòng.
May mà Dane chưa rời khỏi biệt thự của Grayson, có lẽ vì cái lời hứa chết tiệt kia. Dù sao cũng phải cảm ơn vì anh chịu ở lại đủ ba tháng, nhờ vậy mà có thêm thời gian, nhưng hắn vẫn chẳng nghĩ ra giải pháp nào. Lại một tiếng thở dài nữa thoát ra.
Đúng lúc đó, còi báo động vang lên, các nhân viên trực vội vã chạy ra. Thấy Dane trong số đó, Grayson lập tức chạy theo.
“Ơ, gì vậy?”
Hắn đẩy một người định lên xe cuối, nhảy lên, mặc cho đối phương chớp mắt ngơ ngác rồi “chậc” một tiếng và đi sang xe khác. Grayson chẳng quan tâm, đóng sầm cửa lại. Bên trong xe, Dane đang ngồi đó, và đâycung là lần đầu tiên sau chuyện đó mà họ ở chung trong không gian nhỏ hẹp thế này. Hương chất dẫn dụ căng thẳng của Grayson nồng hơn, nhưng Dane chỉ nhìn ra cửa sổ không chút phản ứng. Chiếc xe lao về phía hiện trường, mang theo Grayson lòng nóng như lửa đốt.