Lick167

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

 “Á!”

Trước sự kích thích nhất thời, Koi nhăn mặt mà hét lên một tiếng ngắn ngủi. Nhưng Ashley không dừng lại mà tiếp tục cắn vào dái tai cậu, hắn cắn mạnh đến mức để lại dấu răng, khiến Koi không thể chịu đựng được cơn đau và phải van nài.

“Đau quá, Ash, dừng lại đi. Thật sự đau lắm.”

Ashley cuối cùng cũng chịu dừng lại sau khi nghe cậu liên tục cầu xin. Tai Koi đỏ ửng với những dấu cắn hiện rõ, nhưng chỉ có vậy thôi. Nhìn dấu vết mình để lại, Ashley lẩm bẩm.

“Nếu em là omega, chắc đã bị đánh dấu rồi.”

Cũng không hẳn như vậy, việc để lại dấu ấn đôi khi thất bại. Ashley biết rõ điều đó, nhưng anh vẫn cảm thấy trống rỗng, vì dù sao hắn cũng đang làm chuyện bất khả thi. Thấy phản ứng ấy của hắn, Koi thận trọng gọi tên hắn với vẻ mặt lo lắng.

“Ash…?”

Không có chút tự tin nào trong giọng nói phát ra một cách ngập ngừng, khó tin nổi vừa nãy cậu còn đang bừng bừng gay gắt. Dĩ nhiên, chính Ashley khiến Koi thành ra vậy. Hắn lập tức hối hận về điều đó.

Mình mới đúng là kẻ ngu ngốc. Biết Koi là beta mà còn cố gắng đánh dấu, rốt cuộc mong đợi điều gì chứ?

“Xin lỗi.”

Lời xin lỗi chứa nhiều ý nghĩa, nhưng Koi có lẽ chẳng hiểu hết. Quả nhiên như dự đoán, cậu nhanh chóng cười, nói “Không sao đâu”, khiến tâm trạng Ashley phức tạp hơn. Thấy cảm xúc lộ rõ trên mặt hắn, Koi bối rối chớp mắt. Nhưng cậu chẳng kịp nghĩ sâu xa hơn, Ashley lại ôm lấy cậu mà đặt môi lên.

Khác với trước đó, nụ hôn lần này dịu dàng mà trìu mến. Sự nồng cháy trong đó khiến Koi khẽ hé môi, và Ashley nhẹ nhàng liếm vào bên trong. Cảm giác nhột bất ngờ suýt khiến cậu cắn phải lưỡi hắn, nhưng Ashley đã rút lưỡi ra trước khi tai nạn xảy ra, thay vào đó đẩy vai cậu ngã xuống.

Koi ngã ngửa ra sau, cơ thể bật nhẹ trên nệm rồi nằm yên. Trong tầm mắt, cậu thấy Ashley trèo lên người mình nâng đầu gối lên. Hắn quỳ gối bên eo cậu, mắt vẫn nhìn chằm chằm, rồi đưa ngón tay luồn vào nút cà vạt mà nới lỏng rồi kéo ra. Dải vải dài trượt xuống như một con rắn, bị ném ra khỏi giường.

Cả hai đều không nói một lời mà chỉ nhìn nhau không chớp mắt. Ashley lôi gấu áo ra khỏi quần, sau đó khoanh tay kéo nó qua đầu, ném đi khỏi giường cùng với cà vạt.

Thật khó tin rằng hắn là một luật sư. Những cơ bắp rắn chắc, gồ ghề hơn cả Koi – người luôn làm việc nặng – hiện ra. Ngực của hắn lớn hơn cả hồi cấp ba, đường nét cơ bắp săn chắc hơn, hoàn toàn không chút mỡ thừa.

Khi Koi đang ngẩn ngơ nhìn, thì thấy Ashley kéo khóa quần, thế là cậu vô thức nín thở.

“Thằng nhỏ” của hắn lớn hơn, tham lam hơn nhiều trong trí nhớ cậu. Con cặc đang bán cương cứng, ửng đỏ vì phấn khích, đầy ắp trong bàn tay to lớn của Ashley. Nghĩ đến nó còn có thể to hơn nữa, đầu óc Koi trở nên trống rỗng.

“Koi.”

Ashley gọi cậu, vẫn nắm “thằng nhỏ” cương cứng. Koi giật mình chớp mắt, bắt gặp gương mặt lạnh tanh của hắn. Trái ngược với con cặc mà hắn đang cầm trong tay, mặt hắn chẳng có sự hưng phấn nào. Koi nhất thời bối rối, và Ashley tiếp tục nói.

“Đừng lo, tôi sẽ không đút cái này vào người em đâu.”

Ashley cười tự giễu khi Koi nhìn hắn với vẻ bối rối.

“Em là beta mà.”

Tim Koi như rơi cái “thụp” mà chùng xuống, không rõ vì là do biểu cảm hay lời nói của hắn, hay cả hai. Điều rõ ràng là Ashley vừa vạch ranh giới rõ rệt. Dù họ đang nằm trên cùng một giường, chia sẻ khoảnh khắc nồng nàn như vậy, cuối cùng vẫn là hai thế giới khác biệt.

Như từ trước đến nay.

Đừng buồn, Ash chỉ nói sự thật thôi, Koi vội cố gắng tự an ủi bản thân, nhớ lại chuyện đã qua. Dù bị chất dẫn dụ hành hạ, Ashley chưa từng vượt quá giới hạn ngoài việc hôn với cậu. Nhưng lần này khác, họ giờ là người trưởng thành, Koi không hề có ý định bỏ trốn vì sợ hãi nữa. Để chứng minh, cậu đưa tay xuống thắt lưng quần ngay trước mặt hắn, kéo mạnh cùng quần lót xuống.

Biểu cảm vốn điềm tĩnh từ nãy đến giờ của Ashley lập tức dao động. Hắn chậm rãi nhìn cơ thể trần trụi của Koi, thấy đôi mắt tím dán của hắn chặt vào chân mình không rời, Koi vừa xấu hổ vừa pha lẫn thoáng tự hào.

“Anh thích chân tôi à?”

Cảm giác khiến Ashley mê mẩn thế này khiến cậu đắc ý. Vẫn không rời mắt khỏi chân cậu, hắn lẩm bẩm.

“Thật hoàn hảo.”

Koi vui mừng, nhưng rồi cũng xấu hổ muộn màng khiến cậu co gối, định lùi lại. Nhưng chưa kịp làm thế, Ashley đã túm lấy mắt cá chân cậu và kéo mạnh. Cậu ngã ngửa ra sau, vội chống khuỷu tay mà ngẩng nửa thân trên lên nhìn thì thấy hắn cúi xuống.

Như con thú bốn chân, Ashley quỳ gối, cúi người phủ lên cậu. Koi chỉ biết nhìn, miệng khô khốc, thái dương đập thình thịch. Ánh mắt Ashley khóa chặt vào mặt cậu – mắt, mũi, rồi môi. Cuối cùng môi chạm nhau, cả hai đều nhắm mắt lại. Hình ảnh cuối cùng Koi thấy là hàng mi dài của hắn tràn ngập tầm nhìn.

Tiếng thở dài như than thở bị nuốt vào miệng Ashley. Koi vươn tay ôm cổ hắn, ngã hẳn xuống giường. Trọng lượng Ashley đè lên khiến cậu nghẹt thở, nhưng lại thích cảm giác ấy. Người đàn ông vừa mới lạnh lùng vạch ranh giới giờ như phó mặc tất cả cho cậu.

“Ash.”

Tận dụng khoảng hở ngắn ngủi giữa đôi môi của họ, Koi nhanh chóng mở miệng. Ashley cố hôn cậu lần nữa, nhưng Koi kịp ngăn hắn lại bằng cách ôm lấy má hắn và hỏi,

“Anh có thích đôi chân của tôi không?”

Cậu không đủ tự tin để hỏi “Anh có thích tôi không?”. Giọng run run vì hơi thở gấp, liệu hắn có nghĩ thế không? Khi cậu đang cảm thấy lo lắng trong lòng, Ashley đáp.

Đôi chân của em là đôi chân đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời.”

Koi cười, Ashley cũng thoáng cười. Nụ hôn tiếp theo, cậu vui vẻ đón nhận. Vẫn không ngừng nụ hôn, tay Ashley trượt xuống cơ thể cậu. Luồn xuống dưới, hắn nắm mông cậu, khiến Koi giật mình suýt cắn lưỡi hắn. Thấy phản ứng ấy của Koi, Ashley mỉm cười mà nói, môi vẫn dán chặt nhau.

“Chỗ này cũng vậy.”

Bàn tay lớn chậm rãi xoa nắn da thịt mình khiến Koi không khỏi run khắp người, cậu cũng đã cương lên vì kích thích. Vì cơ thể họ áp sát vào nhau, Ashley chắc chắn cũng nhận ra. Nghĩ vậy, khiến cậu cảm thấy xấu hổ, nhưng điều đó lại hóa thành hưng phấn lớn hơn.

Ashley thật sự thích mông và chân mình.

Nhớ lại lúc nhỏ hắn hay nghịch mông cậu, Koi cười thầm. Nhưng đột nhiên một ý nghĩ khác chợt đến. Có khi anh ấy chỉ là thích mỗi mâng và chân mình thôi.

Ảo tưởng mình đặc biệt tan vỡ ngay tức khắc. Phần dưới cũng xẹp xuống, Ashley nhạy bén nhận ra, hỏi.

“Sao thế?”

Trong tư thế cơ thể tiếp xúc gần như thế này, không thể che giấu nổi. Ashley nhíu mày nhìn xuống, và từ phản ứng ấy, Koi đoán được biểu cảm của mình lúc này. Chắc hẳn là vẻ mặt làm mọi hưng phấn tan biến.

Nhưng chẳng cách nào che giấu điều đó cả. Koi ngập ngừng, khó khăn mở lời.

“Anh… làm chuyện này nhiều lần rồi đúng không?”

Trong thời gian chia xa tôi.

Với những người khác.

Một người? Hai người? Hay thậm chí nhiều hơn nữa…?

Gương mặt nhìn cậu đã trở lại bình thường. Thấy cảm xúc của hắn biến mất nhanh chóng, tim Koi thắt lại. Ashley khẽ nói.

“Thế thì sao? Em muốn dừng à?”

Koi chỉ nhìn vào mặt Ashley. Nếu giờ cậu bảo “đúng” thì mọi chuyện sẽ thế nào? Hắn sẽ nhanh chóng đứng dậy và xem mọi thứ như chưa từng xảy ra sao?

Giống như hồi còn nhỏ vậy.

“…Không.”

Hỏi một câu hỏi như vậy trong tình huống này cho thấy cậu thật chẳng có chút tinh tế, cậu chẳng hề có ý định lùi bước.

Koi lắc đầu, tự trách mình.

“Tôi không muốn dừng.”

Để chứng minh, cậu nắm gáy hắn kéo xuống, chủ động hôn trước. Dù hắn có từng quan hệ với bao người, cậu cũng không quan trọng.

Vì giờ người ở bên Ash là mình.

Nghĩ vậy, Koi cố lờ đi cơn đau nhói trong lòng.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU