NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“A ư…”
Cơ thể Koi đột nhiên rung lên dữ dội mà hét lên thành tiếng, Ashley dừng lại một chút rồi hít một hơi thật sâu. Nước mắt đã long lanh ngập tràn nơi khóe mi cậu và những đốm sáng như sao trời bắt đầu xuất hiện trước mắt.
Lẽ nào vốn dĩ là như thế này sao?
Koi mơ hồ tự hỏi trong tâm trí hỗn loạn xa xăm của mình. Cơn đau đớn dữ dội đến mức cậu chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm, khi một thoáng hối hận chậm rãi len lỏi vào lòng, khiến cậu tự vấn liệu mình có phải đã làm điều gì quá đỗi ngu ngốc hay không, thì ngay lúc ấy, Ashley bất chợt lên tiếng hỏi.
“Koi, em không chịu nổi nữa sao?”
Giọng nói của hắn vô cùng bình thản, như chẳng hề bị lay động bởi những gì đang diễn ra. Koi giật mình định thần lại, ánh mắt cậu bất giác chạm phải nét mặt của Ashley, và một nỗi sợ hãi mơ hồ chợt dâng lên khiến lòng cậu thắt lại. Nhưng cậu chẳng có lấy một giây để suy nghĩ sâu xa hơn, Ashley lại bắt đầu chuyển động phần hông, thứ cột trụ to đùng ấy mạnh mẽ cưỡng ép xâm nhập vào sâu trong cơ thể cậu, khiến cái lỗ vốn đã khó khăn lắm mới hé mở giờ bị ép căng đến giới hạn. Cậu cảm giác như nếu cứ tiếp tục thế này, cơ thể mình sẽ chẳng thể chịu nổi mà rách toạc ra mất.
“Dù đau đớn đến vậy, em vẫn rên rỉ nỉ non đấy nhỉ.”
Ashley thì thầm, giọng điệu mang theo một chút trầm lắng đầy ẩn ý. Đúng như hắn nói, con cặc thô bạo đang từng chút từng chút đẩy vào vào khiến Koi đau đến mức chẳng thể thở nổi, vậy mà mỗi lần Ashley đẩy tới kéo lui, chất dịch tình lại tuôn trào không ngừng, âm thanh ẩm ướt nhớp nháp vang lên liên hồi chẳng chút gián đoạn.
“Quá… quá lớn…”
Giọng cậu bị đè nén đến khàn đặc, chỉ còn biết thốt ra những tiếng rên rỉ đứt quãng như sắp vỡ vụn. Hơi thở nặng nhọc “hà, hà” liên tục thoát ra từ đôi môi khô khốc. Thứ ấy xâm nhập vào trong cậu đã được một khoảng thời gian rồi, vậy mà dường như mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong cơn mê man, Koi vô thức vung vẩy đôi tay, rồi bất chợt nắm chặt lấy một thứ gì đó vừa vặn rơi vào tay mình. Đúng lúc ấy, thứ dục vọng vừa thoáng rút ra khỏi cậu lại mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong lần nữa.
“Á… á…!”
Cơn đau đột ngột khiến cậu giật mình tỉnh táo, đôi mắt mở to hoảng hốt. Chỉ đến khi ấy, cậu mới nhận ra thứ mình vừa nắm lấy là gì. Koi ngẩn ngơ chớp mắt nhìn cánh tay rắn chắc của Ashley trong tầm nhìn, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Hắn đang chống hai khuỷu tay lên hai bên vai cậu, thân trên nhô cao một nửa, còn cánh tay mà cậu vừa vô tình túm lấy chính là phần phía trên của hắn. Khi Koi chậm rãi đưa mắt sang phía bên kia, cậu nhận ra cánh tay còn lại của Ashley cũng ở đó, vững chãi như một cặp đôi bất biến. Nhìn rõ ràng hai cánh tay ấy bằng chính mắt mình, Koi ngây dại lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn.
“Không phải cánh tay…”
“Em nói gì cơ?”
Ashley ngừng chuyển động và khẽ hỏi, đôi mày hắn nhíu lại thắc mắc. Nhìn lên gương mặt ấy, Koi vội vàng chớp mắt để xua đi lớp nước mắt đang chực trào nơi khóe mi.
Không đời nào Ash lại vòng tay ôm mình.
“Á…!”
Tiếng thét không chút kìm nén lại vang lên khi Ashley tiếp tục chuyển động. Trong cơn hoảng loạn, Koi vội vàng ôm chặt lấy bắp tay rắn rỏi của hắn, nghiến chặt răng để chịu đựng. Nhưng Ashley chẳng hề nương tay chút nào.
“Em cố chịu thêm chút nữa đi, Koi.”
“Ư… ư…”
Không thể kìm được những tiếng rên đau đớn, Koi nước mắt lưng tròng ngước lên hỏi, giọng run rẩy như sắp tan vỡ.
“Anh… còn lâu nữa không…?”
“Sao thế?”
Câu trả lời của Ashley lạnh lùng vang lên, đập tan chút hy vọng mong manh còn sót lại trong lòng cậu, thay vào đó là một nụ cười nhạt đầy châm biếm.
“Có vẻ như em chưa từng tiếp nhận đến mức này nhỉ?”
“Tôi biết mà.” Ashley vừa nói vừa tiếp tục đẩy mạnh xuống dưới. Con cặc cứng rắn và dày cộm ấy như muốn xuyên thủng cả cơ thể cậu. Đến một độ sâu mà Koi chưa từng tưởng tượng nổi, cậu cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn vô cùng. Ashley vẫn không ngừng chuyển động phần hông, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu.
“Vẫn còn lâu lắm, Koi à. Thứ của tôi không chỉ dày mà còn…”
“Á…!”
Hắn đột ngột đẩy mạnh một cú thật sâu, kèm theo đó là một tiếng cười khẽ đầy trầm đục. Nhìn xuống Koi – giờ đây đã hoàn toàn mất đi tiêu điểm trong ánh mắt, Ashley thì thầm.
“…rất dài lâu nữa.”
Cậu chớp mắt mơ hồ cùng hơi thở dồn dập “haa, ha, haa”, như thể cả thế giới đang chao đảo trước mắt. Tinh thần cậu dường như đã lạc trôi đi một nửa, thậm chí cậu tự hỏi liệu mình có ngất đi ngay lúc này không. Mỗi lần Ashley cử động, cậu cảm giác như nội tạng mình bị kéo xuống rồi lại bị đẩy ngược lên, đau đớn đến mức như thể cơ thể sắp bị xé toạc ra. Cơn đau và sự khổ sở ấy vượt quá sức chịu đựng của cậu.
“Thả lỏng ra đi, Koi.”
Dù hơi thở của Ashley cũng đã trở nên gấp gáp không kém, giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng đến lạ.
“Càng căng thẳng, em sẽ càng đau hơn thôi.”
Koi ngây dại ngước nhìn hắn, đầu óc mơ hồ tự hỏi. Ai đang đau đây? Là tôi ư? Hay là…
Cậu yếu ớt giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Ashley, đầu ngón tay run rẩy vuốt ve làn da hắn. Đôi môi khô khốc khẽ động đậy, cậu thì thầm trong hơi thở mong manh.
“Xin lỗi, vì đã làm anh đau.”
Ashley không đáp lời. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn xuống gương mặt cậu, rồi chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng bao phủ lấy bàn tay cậu bằng lòng bàn tay ấm áp của mình. Sau đó, hắn nghiêng đầu, áp môi vào lòng bàn tay cậu trong một cử chỉ dịu dàng bất ngờ.
À.
Khoảnh khắc ấy, mọi bất an trong lòng cậu bỗng tan biến như một lời nói dối ngọt ngào. Dù cơ thể vẫn đau đớn và khổ sở, cậu chợt cảm thấy mình có thể chịu đựng được tất cả. Không sao đâu, Koi tự nhủ trong lòng. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Em thích anh, Ash.
Koi buông tay khỏi bàn tay hắn đang nắm, rồi dang rộng hai cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn, kéo hắn xuống gần hơn. Từ sâu thẳm trong lồng ngực Koi, tình cảm dành cho Ashley như trào dâng mãnh liệt, chẳng thể kìm nén.
Ơ…?
Nhưng chính lúc ấy, Ashley bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tim hắn đập loạn xạ như muốn vỡ tung, đầu óc hỗn loạn như có pháo hoa nổ tung bên trong. Dục vọng trong cơ thể hắn sôi sục, làn da nóng ran lên từng phút, và lý trí mà hắn cố gắng duy trì bấy lâu bỗng chốc tan biến không còn chút dấu vết. Hơi thở hắn gấp gáp, đầu ngón tay tê dại, mọi thứ trước mắt như quay cuồng mất kiểm soát.
Kỳ động dục đã đến.
Đột nhiên như vậy, tại sao chứ?
Trong tâm trí mơ hồ, Ashley cố gắng nhớ lại nguyên nhân, nhưng đó cũng là suy nghĩ cuối cùng còn sót lại trong hắn. “Ashley?”
Koi cũng nhận ra điều bất thường. Đôi mắt của Ashley, vốn thỉnh thoảng ánh lên sắc vàng, giờ đây đã hoàn toàn biến đổi. Nhìn ánh mắt ngây dại của hắn khi cúi xuống cậu, Koi thoáng bối rối, nhưng đồng thời một cảm giác déjà vu kỳ lạ trỗi dậy trong lòng. Cậu từng thấy Ashley như thế này rồi, từ rất lâu về trước – cái ngày đầu tiên mà hắn phân hóa.
“Á…!”
Đột nhiên, chuyển động của Ashley trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Nếu trước đó hắn còn có vẻ chậm rãi, dường như đang cố gắng chiều chuộng cậu, thì giờ đây mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Hắn điên cuồng khuấy đảo bên trong cậu, chiếm lĩnh từng ngóc ngách với sự thô bạo không chút kiêng dè.
“Đợi đã, từ từ thôi, Ashley…”
Koi hoảng hốt gọi tên hắn, nhưng Ashley chẳng hề lắng nghe. Thay vào đó, hắn luồn tay xuống dưới nách cậu, siết chặt hai vai cậu xuống, rồi mạnh mẽ ép mở phần dưới của cậu ra, đẩy sâu vào không chút thương tiếc. Cậu cảm nhận rõ ràng từng lớp nội tạng bên trong bị ép buộc mở ra, ngay cả nơi sâu thẳm nhất vốn vẫn luôn ngủ say cũng bị chạm đến.
“Đây rồi, tử cung của em.”
Ashley lẩm bẩm, giọng nói mơ hồ như kẻ mất hồn. Hắn tiếp tục, đôi mắt vẫn đờ đẫn.
“Beta mà lại có tử cung… chuyện gì đang xảy ra vậy, Koi?”
Một tiếng cười khẽ vang lên, như thể hắn đang say trong men chất dẫn dụ mà hoàn toàn đánh mất lý trí. Koi chỉ biết nằm đó, thở dốc từng hơi, toàn bộ giác quan dường như chỉ còn tập trung vào cảm giác rung chuyển trong cơ thể mình. Cậu cảm thấy như thể mình thật sự đã trở thành một Omega, chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc tiếp nhận hạt giống của Ashley.
“Koi.”
Ashley cúi xuống, dùng lưỡi liếm dài lên vệt nước mắt còn sót lại trên má cậu.
“Tôi sẽ khiến em mang thai.”
Hắn nắm chặt vai cậu, khẽ rút hông ra một chút. Nội tạng cậu theo bản năng co bóp, cố gắng giữ lấy thứ đang rời khỏi mình. Nhưng ngay khi cậu vừa thả lỏng trong thoáng chốc, Ashley lập tức không bỏ lỡ cơ hội, mạnh mẽ đâm sâu vào tận cùng chỉ trong một cú đẩy.
“Á…!”
Tiếng thét yếu ớt bật ra như hơi thở sắp tắt, và tầm nhìn bị tối sầm trong chốc lát. Nhưng chỉ một giây sau, ánh sáng trước mắt dần trở lại. Cậu cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ từ phần dưới cơ thể – con cặc của Ashley đang rung lên từng hồi trong bụng cậu. Khi nhận ra điều đó, một luồng nhiệt nóng bỏng bất ngờ lan tỏa khắp cơ thể cậu. Con cặc ấy vốn vào tận gốc bỗng căng phồng lên, khóa chặt lấy cậu, chặn đứng hoàn toàn lối vào tử cung, như thể quyết không để một giọt tinh dịch nào của hắn rò rĩ ra ngoài.
“Á… haa… ha…”
Cậu chẳng thể thở nổi. Nhiệt độ trong cơ thể như bốc cháy, từ sâu thẳm lan tỏa ra khắp tứ chi, thiêu đốt mọi thứ. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác này. Koi cố gắng hít thở thật sâu, quyết không để mình mất đi ý thức lần nữa. Cơ thể cậu như bị lấp đầy hoàn toàn bởi Ashley, con cặc nặng nề và dày cộm ấy dường như xuyên qua cậu, khiến từng nhịp đập của nó vang vọng khắp toàn thân.
“Koi, Koi…”
Ashley liên tục gọi tên cậu, đôi môi hắn đặt những nụ hôn dịu dàng lên khắp gương mặt cậu, như thể không thể kìm nén được sự yêu thương trào dâng. Hắn khẽ cắn nhẹ lên cằm cậu, không quá mạnh, rồi thì thầm.
“Tôi sẽ lấp đầy bụng em.”
Ôm chặt lấy Koi, giữ cậu bất động trong vòng tay mình, Ashley xuất tinh vào trong cậu. Cảm giác dòng chất lỏng tinh dịch nóng hổi và đặc tràn vào bụng mình rõ ràng đến từng chi tiết, khiến Koi run rẩy dữ dội, không thể thốt nên lời. Hắn xuất tinh rất lâu và lượng tinh dịch nhiều đến mức đáng kinh ngạc. Dù cậu đã tiếp nhận hết lần này đến lần khác, nó vẫn không ngừng chảy vào, như muốn lấp đầy toàn bộ cơ thể cậu.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Ashley giữ nguyên con cặc nằm yên trong cậu, chờ đợi nó lại trào ra mà tiếp tục đổ vào dạ dày Koi. Trong cơn mơ màng, Koi thoáng nghĩ rằng với lượng tinh dịch thế này, bất kỳ ai trên đời cũng sẽ mang thai mất thôi.
Mãi đến khi ánh sáng bình minh ló dạng, Ashley đã xuất tinh vào trong cậu lần thứ sáu. Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai Koi – người giờ đây đã kiệt sức đến mức không còn chút sức lực nào.
“Chúc mừng em đã mang thai, Koi.”