NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
Ánh nắng rực rỡ xuyên qua đôi mi mắt khép chặt đánh thức Koi từ giấc mộng mị. Mí mắt cậu nặng trĩu, sưng húp và khô ráp, khiến việc mở mắt trở thành một thử thách mất thêm chút thời gian. Sau vài lần chớp mi đầy khó nhọc, cậu mới dần dần hé được đôi mắt, để ánh sáng ùa vào từ từ.
“Ư…!”
Bất chợt, một cơn rung nhẹ nhói lên từ sâu trong bụng khiến cậu không kìm được mà bật ra tiếng rên đau đớn. Koi nhăn nhó, đôi mày khẽ cau lại thành một đường khổ sở. Chỉ đến khi ấy, cậu mới nhận ra cảm giác trĩu nặng đang quấn quanh eo mình. Ánh mắt chậm rãi hạ xuống, cậu nhìn thấy cơ thể trần trụi của chính mình, và ngay sau đó là cánh tay dày khỏe đang ôm chặt lấy eo cậu hiện lên trong tầm nhìn.
“À…” Một tiếng kêu khẽ vô thức thoát ra khỏi môi cậu, như tiếng thở dài đầy bất ngờ. Ký ức về những gì đã xảy ra đêm qua chợt ùa về muộn màng trong tâm trí cậu. Gương mặt cậu lập tức nóng bừng, đôi tai đỏ rực lên như lửa đốt. Theo phản xạ, Koi vội đưa tay ôm lấy tai mình, rồi khi nhận ra chúng chẳng hề động đậy, cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Không phải mơ.
Hơi ấm từ cơ thể phía sau lưng cậu truyền đến rõ ràng đến mức chẳng thể nhầm lẫn. Và cậu biết rõ, chủ nhân của cánh tay đang ôm lấy eo mình là ai.
Mình đã ngủ với Ashley.
Trái tim cậu đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Thật sự, hoàn toàn là sự thật. Cậu đã thực sự ngủ với Ashley, cuối cùng thì điều ấy cũng đã xảy ra.
Ashley vẫn còn say giấc nồng. Hơi thở đều đặn và bình yên của hắn phả nhẹ lên gáy cậu, mang theo một sự tĩnh lặng lạ thường. Koi ngập ngừng một lúc, rồi lấy hết can đảm, cẩn thận xoay người. Dù cậu di chuyển chậm rãi đến mức gần như không phát ra tiếng động, cơ thể vẫn đau nhức như muốn rã rời, từng khớp xương kêu lên khe khẽ. Không thể kìm được tiếng rên nhỏ thoát ra từ khóe môi, cậu chậm chạp chống tay ngồi dậy.
“…!”
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu suýt nữa hét lên vì bất ngờ, vội vàng đưa tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng thét bật ra. Thứ gì đó trong bụng cậu chợt trượt ra ngoài, để lại một cảm giác trống rỗng bất ngờ hòa lẫn với cơn đau âm ỉ lan tỏa. Đến lúc này, Koi mới nhận ra một sự thật kinh ngạc: cặc của Ashley vẫn còn nằm trong cơ thể cậu cho đến tận giây phút vừa rồi.
Ashley – vốn ôm lấy cậu với sự đắm đuối mãnh liệt đến tận lúc cậu chìm vào giấc ngủ – giờ đây đang say sưa trong giấc mộng, chẳng chút hay biết. Mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng giờ rối bời trên vầng trán rộng, những lọn tóc lòa xòa tự do rơi xuống. Đôi mắt khép lại với hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng tắp, và đôi môi rộng đầy đặn – tất cả tạo nên một gương mặt đẹp tựa thiên thần, vừa thánh thiện vừa quyến rũ đến lạ. Nhìn hắn, lòng Koi bỗng chốc dịu lại, một cảm giác bình yên len lỏi trong tâm hồn.
Cậu lặng lẽ ngắm nhìn hắn, nhưng rồi một làn gió lạnh bất ngờ lùa qua vai khiến cậu khẽ rùng mình. Chỉ đến lúc ấy, cậu mới nhận ra cửa sổ vẫn đang mở toang từ bao giờ. Hình ảnh Ashley – dù vóc dáng cao lớn nhưng lại dễ dàng bị cảm lạnh – hiện lên trong tâm trí, thôi thúc cậu bất chấp cơ thể đau nhức, chậm chạp lê bước xuống giường.
“Ư…!”
Một tiếng rên không thành lời bật ra khi cậu ngã phịch xuống sàn. Cơ thể cậu run rẩy, chẳng thể nào duỗi thẳng lưng hay đứng dậy nổi. Hơi thở trở nên khó khăn, cậu đành chống hai tay xuống sàn, cúi gằm người, cố gắng chịu đựng trong một lúc lâu. Cuối cùng, cậu cắn răng nâng hông lên, định bò bằng cả tay lẫn chân như một chú chó nhỏ, thì bất chợt…
“Ô…!”
Ngay khi vừa nhúc nhích, cậu cảm nhận rõ ràng thứ gì đó từ trong bụng trào ra. Vội vàng đưa một tay lên bịt miệng để ngăn tiếng thở hổn hển gần như thành tiếng hét, Koi mở to mắt, đứng im tại chỗ trong thoáng chốc, sững sờ. Mỗi lần cậu hít thở gấp gáp, chất lỏng ấm nóng từ bên dưới lại rỉ ra không ngừng. Dù cặc của Ashley đã rời khỏi cậu, nhưng thay vào đó, cơ thể cậu giờ đây tràn đầy một thứ khác – thứ mà hắn đã để lại.
Koi không thể đếm nổi Ashley đã xuất tinh bao nhiêu lần vào trong cậu đêm qua. Cảm giác cơ thể bị lấp đầy, bị khóa chặt để không một giọt nào thoát ra ngoài vẫn còn in đậm trong từng giác quan của cậu, sống động như vừa mới xảy ra.
Lẽ nào Alpha luôn làm tình như thế này sao?
Cậu thầm nghĩ, vừa chậm rãi di chuyển cơ thể đau nhức của mình. Quần áo của cậu bị vứt đâu đó ngoài hành lang, quá xa để cậu có thể với tới. Thay vào đó, cậu nhặt lấy chiếc áo sơ mi của Ashley, khó khăn luồn tay vào, cài từng chiếc cúc với đôi tay run rẩy. May mắn thay, cậu tìm được chiếc quần của mình, mặc vào rồi lê bước tập tễnh về phía cửa sổ. Đứng trước khung cửa lớn, cậu nắm chặt tay cầm, dồn hết sức vào đôi tay yếu ớt để kéo mình đứng dậy.
“Hà…”
Dựa vào khung cửa, cậu hít một hơi thật sâu, định đóng cửa lại thì đôi mắt bất chợt mở to kinh ngạc. Trước mặt cậu là một công viên rộng lớn trải dài bất tận dưới bầu trời xanh thẳm, đẹp đến nao lòng.
Ký ức về lần đầu tiên đến miền Đông, khi cậu từng ghé qua công viên ấy, hiện lên rõ ràng. Lúc đó, cậu đã ngạc nhiên và thích thú trước cảnh người ta tấp nập qua lại. Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ đứng từ trên cao, ngắm nhìn nó như thế này. Hơn nữa, khung cảnh thành phố hiện ra trong tầm mắt cậu thật lộng lẫy mà tinh tế, những tòa nhà đan xen hài hòa khiến cậu không khỏi trầm trồ. Khác với miền Tây – nơi không khí mịt mù đôi khi làm cổ họng cậu ngứa ran – ở đây, từng làn gió đều mang theo sự trong lành và tươi mới.
Koi mở to mắt, chậm rãi đưa ánh nhìn lướt qua khung cảnh rộng lớn trước mặt.
…Ơ?
Khi cảm giác xúc động dâng tràn trong lòng trước vẻ đẹp bất tận ấy, cậu bỗng khựng lại, ánh mắt dán chặt vào một cảnh tượng bất ngờ. Ở tòa nhà đối diện, nơi có ban công với cấu trúc giống hệt nơi cậu đang đứng, một người đàn ông xuất hiện. Thoạt nhìn, chẳng có gì đặc biệt – cho đến khi cậu nhận ra anh ta đang ngồi trên lan can của ban công.
Và người đàn ông đó hoàn toàn khỏa thân.
Koi sững sờ, đầu óc trống rỗng. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi phi thực tế, đến mức cậu tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không.
Thiên thần.
Cậu mơ hồ nghĩ, chẳng thể tìm ra cách giải thích nào khác. Người đó ngồi ở vị trí ấy, với dáng vẻ ấy, bình thản đến lạ thường, lại đẹp đến mức không thể tin nổi, thật khó để gọi đó là con người. Mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh nắng nhẹ nhàng tung bay trong gió, đôi mắt khép hờ dài và sâu thẳm, sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ mọng hé mở – tất cả đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ. Làn da trắng mịn như kem, trong suốt đến độ khiến người ta chỉ muốn chạm vào để cảm nhận sự mềm mại ấy. Một tay anh ta chống lên lan can, tay còn lại cầm điếu thuốc đưa lên môi, động tác chậm rãi mà đầy cuốn hút, như mang theo một vẻ thánh thiện kỳ lạ.
Lẽ nào đây thật sự là thiên thần giáng trần, đang lặng lẽ quan sát thế gian?
Nhìn anh ta thong thả ngậm môi, hít một hơi dài rồi từ từ thở ra làn khói trắng mỏng manh, Koi thầm nghĩ. Có khi nào anh ấy đang tạo ra những đám mây ngay lúc này không?
Đúng lúc cậu chìm vào suy tưởng ấy…
“Ư… á!”
Bất ngờ, một cánh tay mạnh mẽ ôm ngang eo cậu, kéo mạnh cậu về phía sau. Cơ thể vốn đã yếu ớt đến mức phải dựa vào khung cửa để đứng vững giờ đây dễ dàng ngã nhào vào vòng tay ấy, nhẹ tựa chiếc lá rơi.
“Em làm gì ở đây vậy?”
Giọng nói trầm tĩnh vang lên từ phía trên đầu cậu. Koi cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể ôm lấy mình từ phía sau, trái tim bất giác đập thình thịch. Ashley đã tỉnh giấc.
“Tôi… định đóng cửa sổ. Anh hay bị cảm lạnh mà.”
Ashley không đáp, và cậu không thể đoán được biểu cảm trên gương mặt hắn lúc này ra sao. Trong lòng thấp thỏm lo âu, cậu bỗng cảm thấy hắn cúi xuống, áp mũi vào gáy cậu và hít một hơi thật sâu. Cảm giác nhột nhột khiến Koi khẽ co vai, nhưng Ashley chẳng màng, tiếp tục lặp lại hành động ấy vài lần. Một tay hắn ôm chặt eo cậu, tay còn lại chậm rãi vuốt ve bụng cậu, rồi hắn khẽ hỏi.
“Em thấy trong người thế nào?”
Koi ngẩn ra, chưa kịp trả lời thì Ashley tiếp lời, giọng điềm nhiên như chẳng có gì.
“Tối qua tôi đối xử với em thật tệ.”
Dù nói vậy, giọng hắn chẳng hề mang chút hối lỗi hay áy náy nào. Thậm chí, cậu còn thoáng nghe thấy một nụ cười ẩn trong đó, khiến Koi chớp mắt ngẩn ngơ, rồi ký ức đêm qua bất ngờ ùa về như sóng trào. Những lời Ashley đã nói khi ôm chặt cậu cũng vang lên rõ mồn một trong đầu.
<“Tôi sẽ khiến em mang thai.”>
Và rồi.
<“Chúc mừng em đã mang thai, Koi.”>
Không thể nào.
Koi hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy. Chuyện đó là bất khả thi, vì cậu là Beta, làm sao có thể mang thai được chứ?
Ashley đêm qua đã rơi vào kỳ động dục.
Chắc hẳn hắn không còn tỉnh táo, có lẽ chỉ là những lời buột miệng trong lúc mất kiểm soát. Hoặc cũng có thể, hắn đã tưởng tượng cậu là một Omega khi làm tình.
Trái tim cậu như hụt hẫng, chìm xuống một khoảng trống lạnh lẽo. Cảm giác bàn tay hắn vẫn đang vuốt ve bụng mình khiến lòng cậu càng thêm rối bời.
Chính mình là người đề nghị làm bạn tình mà.
Koi cố gắng trấn tĩnh, tự nhủ bản thân. Nếu Ashley muốn như vậy, cậu cũng nên đáp ứng theo ý hắn.
“Tối qua… anh có thấy thích không?”
Cậu cẩn thận hỏi, giọng ngập ngừng. Ashley khẽ cười, áp môi lên tóc mai cậu, cọ nhẹ rồi trả lời, giọng trầm ấm pha chút hài lòng.
“Rất tuyệt.”
Nghe vậy, Koi thở phào nhẹ nhõm. Dù trong lòng vẫn còn chút đắng chát, nhưng nếu Ashley hài lòng, vậy là đủ rồi. Nếu không, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm đến người khác – một Omega thực thụ.
“Koi.”
Hắn siết chặt cánh tay quanh eo cậu, kéo cậu sát vào người mình, giọng thì thầm đầy ẩn ý. Qua lớp vải mỏng của chiếc quần, cậu cảm nhận rõ ràng con cặc trĩu nặng của hắn áp vào mình. Nhận ra Ashley chẳng mặc gì, trái tim Koi đập loạn xạ, ký ức đêm qua sống động đến mức khiến cậu nghẹt thở. Không chịu nổi, cậu nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc.
Ashley vẫn tiếp tục, giọng trầm thấp vang lên bên tai cậu.
“Em còn nhớ tối qua tôi đã nói gì không?”
Gương mặt cậu nóng bừng lên tận mang tai, nhưng sâu trong lòng lại thoáng một chút cay đắng.
“Ừ… ừm…”
Cậu lí nhí đáp, đầu óc quay cuồng suy nghĩ. Tại sao Ashley lại hỏi vậy? Anh ấy muốn nghe mình nói gì đây? Chẳng phải điều đó quá rõ ràng sao?
Không đợi hắn lên tiếng, Koi vội vàng nói trước, giọng run run.
“Anh đừng lo, tôi biết anh chỉ nói vậy thôi mà. Chúng ta chỉ là làm tình với nhau, thế thôi.”