NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
“Chào ngài Miller, chúc ngài một buổi tối tốt lành.”
Người gác cửa nở nụ cười niềm nở khi mở cửa chào hỏi. Ashley không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái ngắn gọn rồi lướt qua anh ta. Trên tay hắn là vài túi mua sắm treo lủng lẳng, còn tay kia cầm một chậu cây nhỏ. Băng qua sảnh lớn để đến thang máy riêng, Ashley định nhấn nút nhưng chợt khựng lại. Nhìn thấy thang máy đang dừng ở tầng cao nhất, hắn quay sang hỏi, giọng trầm.
“Benjamin, có khách đến à?”
“Dạ? À.”
Người gác cửa vội chạy tới đứng cạnh hắn, đáp lại với chút luống cuống.
“Vị khách đi cùng ngài hôm qua có ra ngoài một lúc rồi quay lại ha. Vì là người tôi đã gặp hôm qua nên tôi để cậu ấy lên, nhưng…”
Anh ta ngập ngừng, để câu nói lửng lơ, ánh mắt dè dặt quan sát phản ứng của Ashley. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhấn nút thang máy. Trong lúc chờ thang máy xuống, Ashley rút ví từ túi áo khoác, một tay khéo léo lấy ra tờ 100 đô la đưa cho người gác cửa. Anh ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhận lấy, vội cúi đầu.
“Cảm ơn ngài, ngài Miller.”
Cửa thang máy mở ra ngay sau đó, Ashley bước vào mà không ngoảnh lại.
“Ngài…”
Đứng trong thang máy, hắn nghe tiếng người gác cửa gọi với. Dường như đang đắn đo xem có nên nói tiếp hay không, anh ta liếc nhìn Ashley rồi thận trọng lên tiếng.
“Thực ra thì… người đi cùng ngài bị thương một chút…”
Gương mặt Ashley lập tức lạnh đi khi nghe câu ấy, ánh mắt sắc bén hướng về phía người gác cửa.
***
Ngay khi cậu dán xong miếng băng cuối cùng mua từ tiệm thuốc, tiếng thang máy vang lên. Koi vội vã quét đống thuốc lộn xộn vào túi, dọn dẹp qua loa xung quanh, nhưng chưa kịp xong thì tiếng bước chân gấp gáp đã vọng đến. Âm thanh của đôi giày nặng nề băng qua sảnh rộng khiến cậu vội đứng dậy, bất giác nhăn mặt vì đau.
Cửa mở ra rồi khép lại, sau đó lại mở lần nữa – có vẻ Ashley đang tìm cậu. Hít một hơi thật sâu, Koi đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài, cố gắng giữ giọng thật tươi sáng.
“Ash, anh về rồi à?”
Nghe tiếng cậu, bóng lưng rộng lớn của Ashley – đang định bước sang phòng bên – khựng lại. Hắn từ từ quay đầu, ánh mắt chạm vào Koi. Cậu nở nụ cười gượng gạo, còn sắc mặt Ashley chợt tái đi, như mất hết huyết sắc.
Chỉ trong tích tắc, hắn lao nhanh về phía cậu như chạy, nắm chặt lấy cánh tay Koi và gầm lên, giọng đầy kích động.
“Chuyện gì thế này? Ai làm em ra nông nỗi này?”
Phản ứng dữ dội hơn cậu tưởng khiến Koi chớp mắt hoảng hốt. Cậu biết hắn sẽ ngạc nhiên, nhưng không ngờ lại đến mức này. Cảm giác áy náy dâng lên, cậu vội vàng xoa dịu.
“Không, không sao đâu. Không nghiêm trọng lắm, chỉ trông hơi tệ thế thôi…”
“Ai làm em ra thế này? Nói đi!”
Hắn gần như phát điên. Đôi mắt tím vốn lạnh lùng giờ đây ngập tràn ánh vàng rực rỡ, gương mặt méo mó vì cơn thịnh nộ. Nhìn hắn như muốn bóp chết kẻ nào đó ngay tức khắc, Koi lo sợ mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát, vội vàng cố gắng trấn an.
“Ash, Ash, không sao mà. Thật đấy, chỉ bề ngoài trông vậy thôi. Đừng giận, bình tĩnh lại đi, xin anh…”
Cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đầy khẩn khoản. Đôi mắt vàng rực của Ashley dần dịu đi, ánh sáng chói lòa từ từ rút lại, để lộ đôi đồng tử tím quen thuộc. Hắn lên tiếng, giọng trầm tĩnh nhưng như đang kìm nén điều gì đó.
“Nói đi, chuyện gì đã xảy ra.”
Koi ngập ngừng gật đầu, rồi khó nhọc nặn ra một nụ cười.
“Ngồi xuống nói được không?”
Ashley không đáp, nhưng bất ngờ bế bổng cậu lên. Bối rối trước tình huống đột ngột, Koi vô thức ôm lấy cổ hắn, định mở lời “Này…” nhưng Ashley chẳng nói gì, chỉ sải bước dài đưa cậu vào một căn phòng. Đó là phòng nghỉ, một bên tường có quầy rượu nhỏ với đầy ắp chai lọ, xung quanh bày biện những món nội thất thoải mái. Hắn đặt cậu xuống một chiếc ghế dài hình sóng uốn lượn, đủ để cậu nằm thư giãn.
Ngồi nói mà…
Cậu thoáng nghĩ mình giống bệnh nhân đến gặp bác sĩ, nhưng chưa kịp định thần thì Ashley đã đứng dậy.
“Còn cần gì nữa không?”
Giọng hắn trầm xuống, có vẻ đã bớt căng thẳng. Thấy vậy, Koi thở phào, lắc đầu đáp rằng mình ổn. Ashley lại hỏi tiếp.
“Đồ uống thì sao? Được chứ?”
“Ừm…”
Liếc nhìn quầy rượu đầy chai, Koi ngập ngừng đề nghị.
“Anh pha cho tôi chút ginger ale với một ít whisky được không?”
Bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, cậu ngại ngùng thêm vào.
“Hồi trước Bill từng pha cho tôi, ngon lắm. À, nếu phiền thì không cần đâu…”
Chưa dứt lời, Ashley đã quay người bước đến quầy rượu. Koi nằm đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hắn.
“Cảm ơn anh.”
Nhận ly đồ uống từ tay Ashley, cậu vui vẻ đưa lên môi. Nhưng ngay khi định uống, giọng hắn cắt ngang.
“Tôi bỏ whisky ra rồi, từ giờ đừng uống rượu.”
Chỉ chậm một giây, cậu nuốt phải ngụm ginger ale chẳng chút cồn. Thất vọng tràn trề, Koi đặt ly xuống, liếc thấy Ashley cầm ly whisky không đá, uống cạn một hơi. Sao anh uống được mà tôi thì không? Câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng, nhưng cậu biết giờ không phải lúc để hỏi. Dù vụng về đến đâu, cậu cũng hiểu được chừng ấy.
“Nào, Koi.”
Đặt ly rỗng lên bàn trà, Ashley lên tiếng, gương mặt không chút biểu cảm.
“Kể hết đi.”
Hắn ngồi xuống sofa cách cậu vài bước, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lùng tiếp lời.
“Tại sao em không giữ lời hứa? Tôi bảo em ở nhà cơ mà. Sao lại tự ý ra ngoài? Mấy vết thương này là sao?”
Cậu chợt cảm giác như đang bị tra hỏi. Tay ôm ly ginger ale còn dang dở, Koi mân mê nó trên bụng, chậm rãi mở lời.
“Ừm, cái đó… Để tôi giải thích…”
Nhớ lại từng câu hỏi của Ashley, cậu cố sắp xếp để kể theo thứ tự.
“Tôi không cố ý phá lời hứa. À không, đúng là có, nhưng vì lý do bất đắc dĩ…”
Ashley không cắt ngang, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Dưới áp lực vô hình ấy, Koi khó nhọc tiếp tục.
“Ừm, sếp có liên lạc với tôi, nhưng anh nhớ lần đầu chúng ta gặp lại không? Lúc đó tôi bị đưa vào đồn cảnh sát…”
Cậu gắng gượng kể lại tình huống lúc ấy, giọng ngắt quãng. Sau vài lời giải thích ngắn gọn, cậu quay về hiện tại.
“Rồi tôi phát hiện ra chiếc xe đó vẫn chưa được lấy về. Sếp bảo vì tôi bỏ lại nên phải đi lấy, nếu không ông ấy sẽ trừ tiền xe vào khoản trả cho tôi…”
Koi ngừng lại, ngậm miệng. Lúc này Ashley mới lên tiếng, giọng trầm.
“Vậy nên em đến nhà Nelson? Bằng cách nào?”
Hỏi về cách di chuyển, hắn khiến Koi đáp thật thà.
“Tôi đi tàu điện, xe buýt… còn xin đi nhờ xe nữa.”
Ashley không nói gì mà chỉ nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi khẽ hỏi.
“Không có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Ừ? Ừm, không có gì đâu. Mấy vết thương này là do chuyện khác…”
Cuối cùng cũng đến phần chính. Dù Ashley dường như đã đoán được, Koi vẫn nghĩ mình cần tự nói ra.
“Tôi đến nhà Nelson thì bị đánh một chút, vết thương là từ đó. Nhưng không sao, tôi lấy được xe rồi, trả lại xe tải và nhận được séc. Vậy thôi.”
Cậu định cười để chứng minh mọi thứ đã ổn, nhưng bất giác “Á…” một tiếng, mặt nhăn lại. Môi rách đau nhói, cậu vội đưa tay lên, thấy máu đỏ tươi dính trên ngón tay thì hoảng hốt. Ashley lập tức đứng dậy, rút chiếc khăn tay từ túi áo vest ra.
“Cảm… cảm ơn…”
Cứ ngỡ hắn đưa cho mình, nhưng Ashley ngồi xuống cạnh ghế cậu nằm, tự tay dùng khăn ấn nhẹ lên môi cậu. Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Koi đành ngập ngừng hạ xuống. Hắn giữ khăn áp vào môi cậu để cầm máu, rồi lên tiếng, giọng trầm tĩnh.
“Tôi hiểu em muốn tự mình giải quyết.”
Không có chút cảm xúc nào lộ ra trong giọng nói ấy cả. Koi vừa tò mò vừa bất an không biết hắn nghĩ gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Ashley tiếp tục, vẫn giữ vẻ điềm nhiên.
“Koi, nếu em ngửi được mùi thì hẳn đã biết tôi đang giận đến mức nào.”
Lời ấy khiến Koi giật mình chớp mắt. Cứ tưởng hắn đã bình tĩnh, hóa ra không phải. Thực ra, quanh Ashley lúc này tràn ngập chất dẫn dụ tỏa ra từ cơn giận, nhưng Koi chẳng cảm nhận được. Chỉ có chút ánh vàng thoáng qua trong đôi mắt tím của hắn là hé lộ phần nào sự phẫn nộ ấy.
“Tôi đã nói gì với em? Với luật sư thì không được giấu bất cứ điều gì, đúng không?”