NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Giọng Ashley trầm thấp, chẳng khác gì ngày thường, nhưng không hiểu sao Koi lại cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nỗi sợ của cậu hiện rõ qua đôi vai co rúm và ánh mắt run rẩy, nhưng Ashley chẳng buồn che giấu cơn giận để xoa dịu cậy, giờ không phải lúc nuông chiều cậu như một đứa trẻ. Koi lắp bắp, khó nhọc mở lời.
“Ừm… Nhưng anh đã làm xong việc của anh rồi mà. Tôi nhận được tiền rồi, nên từ giờ tôi phải tự lo chứ…”
Cậu đưa ra lý do biện minh cho hành động tự ý của mình.
“Tôi còn chẳng trả nổi phí thuê anh, sao dám nhờ thêm nữa.”
Lập luận ấy, với cậu, là không có kẽ hở. Nhưng Ashley chẳng chút nương tay, lập tức vạch trần điểm yếu.
“Koi, sau khi tôi gọi, em đã thực sự nhận được tiền chưa?”
“Hả?”
Cậu ngớ ra trong giây lát, còn Ashley lạnh lùng tiếp lời.
“Chắc là chưa, đúng không? Vì em chỉ nhận được sau khi lấy lại xe.”
“Ừ? Ừm…”
Không đáp lại được rõ ràng, chỉ biết lắp bắp, Koi bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm như xoáy vào. Ashley tiếp tục trách móc, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh.
“Vậy thì tôi chưa xong việc đâu, phải không? Việc của tôi chỉ kết thúc khi em thực sự cầm tiền trên tay. Nào, nói đi. Tôi sai à?”
“Ừm…”
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, Koi nhìn hắn, cuối cùng lí nhí thừa nhận.
“Anh đúng…”
“Ừ, cảm ơn em đã chịu hiểu.”
Ashley mỉa mai không chút kiêng dè, rồi rút tay khỏi môi cậu. Nhìn vết máu thấm trên khăn tay, hắn cau mày, kiểm tra lại môi Koi. Máu đã ngừng chảy.
“Em bị đánh bao nhiêu? Để tôi xem còn chỗ nào bị thương nữa không.”
“Ư… Á!”
Hắn bất ngờ kéo mạnh áo cậu lên, khiến Koi giật mình hét toáng. Nhìn thấy vài vết bầm đỏ trên người cậu, Ashley nhăn mặt, bắt đầu dùng tay ấn khắp nơi để kiểm tra. Koi thỉnh thoảng kêu ré lên vì đau, còn Ashley vẫn tiếp tục di chuyển tay, cho đến khi ấn vào một bên bụng cậu thì dừng lại, giữ nguyên áp lực. Koi ngạc nhiên nói.
“Chỗ đó không đau.”
Nghe vậy, gương mặt Ashley bất ngờ thoáng chút nhẹ nhõm.
“Vậy thì tốt.”
Koi ngơ ngác, chợt nhớ lần trước khi Ashley ấn chỗ đó, cậu đã đau đến mức hét lên. Có lẽ lần này hắn ấn nhẹ hơn, cậu nghĩ vậy, nhưng những chỗ Nelson đánh thì chỉ cần chạm khẽ cũng đau điếng, nên hẳn phải có lý do khác.
Nhưng Ashley chẳng giải thích, chỉ lặng lẽ kiểm tra nốt phần còn lại của cơ thể cậu. Thở dài một cái, hắn buông tay.
“Rốt cuộc sao em lại đánh nhau thế này? Không phải trẻ con nữa, người trưởng thành mà lao vào đấm đá thì phải có lý do chứ.”
Dù Nelson có là tên lưu manh tệ hại, hẳn cũng chẳng vô cớ ra tay. Ashley cảnh cáo cậu, giọng nghiêm khắc.
“Nói thật đi, tất cả mọi chuyện.”
“Ừ, được.”
Câu nói ấy như chìa khóa ma thuật mở lời cậu, Koi khó khăn thú nhận.
“Ừm… Tại Nelson nó chửi anh.”
Câu trả lời bất ngờ khiến Ashley cau mày.
“Nói gì?”
Koi không dám nhìn thẳng hắn, ánh mắt lảng tránh, lí nhí kể.
“Tôi đến lấy xe, thì… Nelson ở đó. À không, nhà nó mà, đương nhiên nó phải ở đó… Dù sao thì tôi nói đến lấy xe tải, cái nó làm khó dễ. Tôi định xuề xòa cho qua để đi nhanh, nhưng tự nhiên nó chửi anh…”
Càng nói, cậu càng tức. Đồ buôn ma túy mà dám mở mồm chửi ai chứ
“Nó chửi tôi là đồ loser gì đó thì tôi chịu được. Bảo tôi bò qua giữa hai chân nó cũng không sao, tôi chỉ nghĩ lấy xe về nhanh là xong. Nhưng rồi nó bất ngờ bảo Ashley Miller là đồ loser…”
Cơn giận bùng lên khiến giọng cậu run run, còn Ashley chỉ lặng lẽ lắng nghe. Đầu óc hắn như bùng nổ. Nelson, thằng khốn đó nói gì với Koi? Bắt em bò qua giữa hai chân? Cơn thịnh nộ lại trào dâng, nhưng một cảm xúc khác còn mạnh mẽ hơn đã chiếm lấy hắn trước.
“Koi, vậy… em đánh nhau vì tôi sao?”
“Thằng rác rưởi đó dám chửi anh, làm sao tôi chịu nổi!”
Koi mà lại nói vậy sao.
Ashley sững sờ trước giọng điệu thô bạo hiếm hoi từ cậu. Koi đã vì hắn mà đánh nhau, thậm chí buông lời gần như chửi rủa, lại còn đối đầu với tên lưu manh từng hành hạ cậu thời trung học.
Vì tôi.
Hắn thở ra, lòng ngập tràn cảm giác yêu thương xen lẫn bối rối. Muốn ôm cậu mà hôn tới tấp, hay muốn đánh vào mông cậu vì dám không nghe lời ra ngoài để rồi bị đánh? Hắn chẳng biết chọn gì.
Chết thật, tự ý làm bậy nên anh ấy giận lắm rồi.
Nhìn gương mặt cau có của Ashley đang nhìn mình chằm chằm, Koi vội nói.
“Không sao đâu, chút này tôi bị suốt ấy mà. Anh biết tôi dai sức mà, đúng không?”
Cậu cố cười lớn “Ha ha” để xoa dịu, nhưng mặt Ashley chỉ càng thêm méo mó. Nhận ra mình lại đùa sai lúc, Koi vội giơ tay lên chữa cháy.
“Không giống hồi đó đâu. Tôi không chỉ đứng chịu đòn, chắc chắn tôi đánh lại nhiều hơn! Nhìn này, tôi cũng ra tay đấy.”
Cậu giơ nắm đấm ra khoe, nhưng nó đã bầm tím. Ashley nhìn chằm chằm bàn tay ấy, rồi nắm lấy cổ tay cậu. Bất ngờ, hắn cúi xuống hôn lên những ngón tay cậu. Koi mở to mắt kinh ngạc, còn Ashley vẫn áp môi vào tay cậu, ngước mắt lên nhìn, khẽ nói.
“Sau này đừng dùng tay đánh nữa, sẽ đau lắm.”
Koi ngơ ngác chưa hiểu, hắn bổ sung.
“Ý tôi là em.”
À. Tim Koi đập thình thịch như muốn vỡ tung. Gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh rung động không giấu nổi. Nhìn cậu như vậy, Ashley cũng không kìm được sự kích động. Muốn lao tới hôn cậu, đè cậu xuống ngay lập tức, nhưng vết rách trên môi cậu lại đập vào mắt. Hắn bất giác bật ra tiếng rên khổ sở.
A.
Bất chợt, một mùi hương quyến rũ đến không chịu nổi lan tỏa khắp phòng, hương thơm mà từ nãy giờ chẳng hiểu sao không rõ rệt giờ đây đập thẳng vào tim hắn. Ashley cố giữ vẻ bình thản, buông tay cậu ra, đứng dậy.
“Em nghỉ đi, tôi đi thay đồ đây.”
“Ừ, được.”
Koi ngoan ngoãn gật đầu. Ashley rời phòng, bước đi vội vã khác hẳn vẻ thong dong ban nãy. Cậu nằm lại trên ghế, nhắm mắt thư giãn, thì tiếng máy móc nhỏ vang lên. Quạt thông gió bắt đầu chạy hết công suất.
***
Âm nhạc ầm ĩ vang vọng khắp không gian. Tiếng ồn từ câu lạc bộ át đi mọi âm thanh, đến mức ngay cả giọng người bên cạnh cũng khó mà nghe rõ. Trên sofa lớn, một đám người vây quanh, Nelson ngồi giữa như ông vua. Đàn ông lẫn phụ nữ đều xu nịnh hắn, tranh nhau thuốc và tiền.
“Hí hí.”
Hắn hít mạnh đống bột trắng trên bàn qua mũi, phát ra tiếng rít, rồi ném tờ tiền đã dùng xuống sàn. Một gã vội nhặt lên, cười khoái chí. Nelson nhìn cảnh đó, nhếch mép cười khẩy.
“Nelson, anh đỡ chưa? Nghe bảo bị thương nên em lo lắm.”
Một cô gái ngồi cạnh hét lên để át tiếng nhạc. Nelson cười nham nhở, ngả người sâu vào sofa.
“Chẳng sao cả. Thằng điên loser không biết thân biết phận dám nhào vô, tao chỉ dạy cho nó một bài học thôi.”
“Là thằng mà Ashley Miller từng kéo ra khỏi đồn đúng không?”
Một gã ra vẻ ta đây chen vào. Cô gái khác kêu lên “Ôi trời”, mắt sáng rỡ.
“Anh chàng đẹp trai đó hả? Cao nữa, đúng là cool ngầu!”
“Tóc cũng dày nữa.”
Một người khác cười khúc khích. Dù nhạc ầm ĩ, Nelson vẫn nghe được, nhếch mép mỉa mai.
“Mấy đứa này mắt để đâu thế? Tao nói bao lần rồi, hồi trung học nó là đàn em tao. Đồ loser ngu ngốc, hiểu chưa?”
Hắn cười khùng khục, tiếp tục.
“Tao bảo gì là nó nằm bẹp dí trước mặt tao, bò qua giữa hai chân tao luôn. Muốn chứng minh không? Chỉ cần tao muốn, tao có thể đái lên đầu nó trước mặt tụi mày đấy.”