NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Thật sao?”
“Ôi, chắc hẳn siêu ngầu luôn.”
Ai đó lẩm bẩm trong cơn mơ màng, tưởng tượng cảnh Koi ướt sũng trong đầu. Nhìn gương mặt ngây ngất của cô ta, Nelson tức đến nghiến răng. Hắn không thể chấp nhận nổi ý nghĩ cô gái mình để ý lại bị cuốn hút bởi một thằng loser như vậy.
“Để xem lúc tao đập thằng đó mày còn nói thế được không.”
Nghe vậy, một gã khác cười nịnh nọt, cố lấy lòng hắn.
“Đương nhiên rồi, ai mà đấu lại được Nelson chứ?”
“Đúng đấy, Nelson là số một. Nào, cụng ly!”
Nhìn đám người hét hò rồi nốc rượu ầm ĩ, Nelson nguôi giận phần nào. Hắn rút gói thuốc từ trong túi ra, đổ lên bàn, lập tức đám đông reo hò “Quào!”. Nhìn mọi người hít lấy hít để đống bột trắng, Nelson đắc ý cười, cho đến khi một nhân viên quán tiến tới, khẽ nói.
“Xin lỗi, anh… làm phiền một chút…”
***
Cánh cửa sau rỉ sét kêu lên “Két…” đầy khó chịu khi được đẩy ra. Bước ra ngoài, làn gió mát lạnh lùa qua má, khác hẳn không khí ngột ngạt trong câu lạc bộ. Nelson đứng giữa con hẻm sau quán, thoảng mùi khai nhàn nhạt, đảo mắt nhìn quanh. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông cao lớn trong bộ suit khoác áo khoác ngoài xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Cách đó vài bước là chiếc Bentley Bentayga.
Không tin nổi cảnh tượng trước mắt, Nelson chớp mắt liên tục, nhưng lại chẳng có gì thay đổi. Dưới ánh đèn mờ tối chiếu sáng cánh cửa sau câu lạc bộ, hắn nhận ra người đó. Toàn thân Nelson bất giác cứng đờ.
“A… Ashley?”
Hắn lí nhí gọi, giọng run run thiếu tự tin, nhưng đối phương chẳng đáp. Cần gì xác nhận nữa chứ? Nelson chắc chắn không phải đang mơ.
“Mày bảo muốn gặp tao à? Sao… Sao vậy?”
Nghe giọng mình run lên trong tai, hắn biết thì đã muộn. Âm thanh sợ hãi đã trót thoát ra, và Ashley cuối cùng cũng lên tiếng.
“Mày không phải không biết lý do.”
“Gì?”
Nelson nhíu mày, rồi chợt hiểu ra.
“Đừng bảo là… vì thằng loser đó mà mày làm thế này đấy?”
Khuôn mặt Ashley chìm trong bóng tối, khó mà đoán được biểu cảm. Nhưng sự im lặng của hắn chẳng hề bình thường, Nelson vừa quan sát vừa thấy khó tin.
“Ê, thật không đấy? Một thằng bận rộn như mày lại mò đến đây vì nó? Hai đứa mày là cái gì với nhau vậy? Hồi trung học mày chơi với thằng đần đó đã đủ shock rồi, giờ tao mới biết hóa ra mày hợp cạ với loại loser đó à? Mày cũng là đồ đần với thằng đần luôn hả?”
Càng nói, lời càng tuôn ra không kiểm soát. Hắn ôm bụng cười sằng sặc, nhưng Ashley vẫn chẳng nói gì. Chỉ khi Nelson ngừng cười, hắn mới chậm rãi lên tiếng.
“Mày vẫn là đồ rác rưởi như ngày nào.”
“Cái gì?”
Giọng nói mỉa mai lạnh lùng pha chút khinh miệt và đã đủ để châm ngọn lửa trong lòng Nelson. Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng với hắn – lúc này vẫn còn phê thuốc – nó như đổ thêm dầu vào cơn điên. Thuốc kích thích cho hắn một thứ tự tin ngông cuồng. Nelson gầm lên một tràng chửi thề, lao vào Ashley, vung nắm đấm về phía gã đàn ông cao lớn hơn mình.
“Bốp”, một âm thanh trầm đục vang lên. Cơ thể Ashley lảo đảo, và nụ cười khoái trá nở trên mặt Nelson. Cú đấm trúng ngay cằm đối phương khiến hắn tràn ngập cảm giác chiến thắng. Lớn xác thì đã sao, đến khi đấu thật thì chẳng là gì. Hắn chắc mẩm một thằng luật sư chỉ biết tập gym như Ashley làm sao biết đánh nhau.
Suy nghĩ của hắn đã đúng. Chỉ một cú đánh mà Ashley đã lùi lại, rồi quay lưng bước đi. Thấy chưa, loại này toàn đồ bỏ đi. Xác nhận như vậy, Nelson chẳng còn gì phải sợ.
“Đồ khốn, thấy chưa? Dám chống tao à? Loại mày chỉ cần một cú đấm của tao là xong đời. Về nhà mà khóc nhè đi, đồ hèn! Bảo cả thằng ngu Connor Niles nữa, mai mò đến đây quỳ xin tao. Không thì tao đập cả mày lẫn nó thành cám, đồ loser!”
Hắn gào thét chửi bới, nhưng Ashley chẳng thèm đoái hoài, vừa đi vừa rút chìa khóa thông minh từ túi áo khoác, nhấn nút. “Bíp bíp”, âm thanh ngắn vang lên, cốp chiếc Bentayga bật mở. Khi hắn lấy thứ gì đó từ cốp ra, tiếng chửi rủa ầm ĩ của Nelson dần im bặt. Trong tay Ashley là một cây gậy khúc côn cầu trên băng.
“G… Gì vậy, mày?”
Nelson hoảng loạn, lắp bắp không kiểm soát. Ashley chẳng buồn để ý, tay cầm gậy, từng bước tiến lại gần. Nhìn bóng dáng khổng lồ của hắn dần áp sát, Nelson đứng im như tượng không dám chạy. Khi chỉ còn cách vài bước, Ashley dừng lại, lạnh lùng nói.
“Từ giờ là tự vệ chính đáng.”
Lúc ấy, Nelson mới hiểu. Tại sao một gã thượng lưu thành đạt như hắn lại đi chiếc van thay vì sedan.
“Bốp”, âm thanh ghê rợn vang lên trong con hẻm nhỏ, kèm theo tiếng hét của Nelson.
***
Nghe tiếng thang máy dừng, Koi vui vẻ rời ghế, bước về phía âm thanh phát ra. Hôm nay cậu ở trong nhà cả ngày không muốn khiến Ashley lo lắng thêm, cậu quyết định như vậy, mà dù có muốn chống lại ý hắn cũng chẳng dễ.
Vào đây bất đắc dĩ, cậu chỉ có bộ đồ duy nhất lúc đó, nhưng sau vụ đánh nhau với Nelson, nó đã rách tơi tả, không mặc được nữa. Kế hoạch hôm sau mặc tạm để đi mua đồ mới cũng tan tành khi tỉnh dậy thấy Ashley đã vứt nó đi. Đành mượn tạm áo sơ mi trắng của hắn, nhưng phần dưới để trống khiến cậu khó chịu không tả nổi. Mang lòng biết ơn Ashley vì đã hứa mua quần áo, cậu hồ hởi ra đón hắn. Nhưng khi cửa thang máy mở và thấy mặt Ashley, mắt cậu mở to kinh ngạc.
“Koi.”
Nhìn cậu, Ashley mỉm cười, nhưng nụ cười trên mặt Koi biến mất, thay bằng vẻ hoảng hốt rõ rệt.
“Chuyện gì thế này?”
Nhìn vết đỏ trên cằm Ashley – hôm nay về trễ hơn hôm qua – cậu tái mặt hỏi. Nghĩ hắn trễ vì đi mua đồ cho mình, nhưng rõ ràng là có chuyện khác. Thấy cậu lo lắng, Ashley hạ cánh tay định ôm cậu xuống, bước đi và đổi chủ đề.
“Hôm nay thế nào? Không có gì chứ?”
“Ừ… Ừm.”
Koi gật đầu, nhưng trong lòng chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Ashley hơn là kể về ngày hôm nay của mình. Nhìn cậu lẽo đẽo theo sau với vẻ mặt nghiêm trọng, Ashley thấy thật dễ thương mà bất giác cười thầm, nhưng vẫn giả vờ hỏi.
“Chậu cây đâu?”
“À, ừ. Tôi để ở bậu cửa sổ.”
Hôm qua Ashley tặng cậu một chậu cây nhỏ. Nhưng nhớ lại Ariel từng nói về việc cậu liên tục gặp tai nạn ngoài ý muốn khi trồng cây, Koi vừa mừng mà cũng ngại, ngập ngừng không nhận ngay.
<“Cái này ổn thôi, nó không ra bông đâu.”>
Nghe Ashley nói vậy, cậu mới yên tâm nhận chậu cây chưa mọc gì, không quên cảm ơn. Nhờ đó, cả ngày cậu bận rộn chăm cây và dọn nhà. Dù Ashley bảo có người đến dọn, cậu không thể ngồi yên khi đang nợ ân tình.
Nhưng khi thấy ngôi nhà sạch sẽ, Ashley cau mày thay vì vui mừng.
“Tôi đã bảo không cần làm mấy việc này rồi mà?”
“Ừ, ừm. Nhưng… dù sao tôi cũng rảnh…”
Koi tiu nghĩ vì cứ nghĩ hắn sẽ thích, ai ngờ lại phản ứng ngược lại. Thực ra Ashley đã đủ vui khi cậu làm gì đó vì hắn. Nhưng nếu khen bây giờ, cậu sẽ hăng hái lau chùi đến kiệt sức mất. Hắn chỉ muốn cậu nằm yên nghỉ ngơi.
Phải tìm việc gì cho em ấy làm mới được.
Đó là cách duy nhất để cả hai hài lòng. Ashley bước vào phòng thay đồ, đưa túi mua sắm cho Koi.
“Quần áo đây, thử đi.”
“À, cảm ơn anh.”
Nghĩ đến việc được mặc thứ gì đó để che phần dưới trần trụi của mình, vẻ mặt cậu lập tức sáng bừng lên. Ashley mỉm cười, xoa đầu cậu rồi đi vào trong. Koi vội chạy vào phòng trống gần đó và lấy quần áo trong túi mua sắm.
“…Hả?”
Nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu chuyển sang vẻ ngỡ ngàng bối rối khi nhìn thấy bộ đồ.