NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Ashley đang đứng trong bếp nhấm nháp ly whisky. Việc chuẩn bị bữa tối cũng đơn giản, chỉ cần hâm nóng miếng bít tết đã đặt trước trong lò là xong. Trong lúc chờ đợi quá trình đơn giản ấy, Koi vẫn chưa xuất hiện.
Chỉ một bộ đồ gồm áo và quần mà sao cậu lại mất nhiều thời gian để thay đến vậy? Nếu là người khác, có lẽ đã nổi cáu, nhưng Ashley vẫn thong dong. Với niềm vui sắp tới, hắn sẵn sàng chờ đợi bao lâu cũng được. Thậm chí, sự chờ đợi này chẳng khác nào lớp kem phủ làm món ăn thêm trọn vẹn.
Tạp tạp, tiếng dép lê kéo lê vang lên, là Koi đang bước tới. Âm thanh chậm rãi, ngập ngừng rõ ràng khiến Ashley mỉm cười, ngẩng đầu lên. Và rồi, đôi chân như dự đoán – không, còn rực rỡ hơn cả tưởng tượng – hiện ra trước mắt hắn.
Không kìm được, Ashley há hốc miệng, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đôi chân ấy. Hình ảnh đôi vớ đen hắn mua hôm qua hiện lên trong tâm trí, tưởng tượng đến cảnh nếu Koi mặc thứ đabg được cất trong phòng thay đồ của hắn, đầu óc hắn như trở nên trống rỗng, phần dưới căng cứng đến mức muốn nổ tung.
Trong khi đó, Koi nhìn biểu cảm của Ashley lại nghĩ hoàn toàn khác. Quả nhiên là không ổn mà. Tại sao Ashley lại mua thứ này cho cậu chứ?
Cậu bước ra trong chiếc quần short jeans ngắn cũn cỡn và áo phông tay ngắn. Ở nhà thì còn tạm chấp nhận, nhưng ra ngoài thì tuyệt đối không thể. Giá mà nó dài đến đầu gối còn tốt, đằng này chỉ vừa đủ che mông, chẳng khác gì quần lót cả.
Dù là jeans nên bớt cảm giác trống trải hơn áo sơ mi trắng, cậu vẫn ngượng chín người. Như thế này thì khác gì lúc chỉ khoác mỗi áo của Ashley đâu.
Không chịu nổi xấu hổ, Koi lí nhí bằng giọng tiu nghỉu.
“Sao không mua cái dài hơn chút… Chỉ có mỗi bộ này thôi sao…?”
Có lẽ hắn anh ấy quá, chẳng có thời gian chọn kỹ, cậu tự nhủ. Koi chẳng hề nghĩ Ashley cố ý, thậm chí tự trách mình đã nhờ một người bận rộn như hắn đi mua đồ. Nhưng suy nghĩ của Ashley thì hoàn toàn ngược lại, hắn vẫn dán mắt vào đôi chân cậu, lẩm bẩm.
“Hoàn hảo.”
Rồi như chẳng có gì, hắn đặt ly whisky xuống, nói tiếp.
“Ba phút nữa là đồ ăn xong. Em bày bàn giúp tôi được không? Tôi phải gọi điện chút.”
“Ừ, được. Để tôi làm cho.”
Có việc để làm, Koi quên ngay tình cảnh của mình, vội bước tới chỗ Ashley. Nhìn cậu, Ashley cảm thấy phần dưới bắt đầu đau nhức. Nếu Koi ngửi được mùi, có lẽ cậu đã ngã quỵ từ lâu, khóc lóc khổ sở vì mùi hương chất dẫn dụ nồng nặc này, thế nhưng cậu chẳng hay biết gì. Để che giấu tình trạng của mình, Ashley cố ý bước chậm rãi vào phòng gần đó.
Dù gấp gáp, hắn vẫn không quên mang theo điện thoại. Vào phòng, việc đầu tiên là bật quạt thông gió toàn nhà lên tối đa. Nếu chất dẫn dụ của Koi lại bùng lên như hôm qua, hắn e rằng không kìm chế nổi.
Ít nhất phải nhịn một tuần.
Hắn kéo khóa quần, giải phóng “nó” ra. Con cặc đã cứng ngắc từ lâu giờ ướt át ở đầu, chất lỏng rỉ ra thấm cả đùi. Liếc nhìn, hắn nắm lấy, bắt đầu vuốt mạnh.
Đôi chân Koi in đậm trong đầu trở thành chất liệu tuyệt vời. Hơi thở rối loạn, hắn nhắm mắt. Hình ảnh Koi nằm trên giường, chỉ mặc mỗi đôi quần vớ đen, hiện lên rõ mồn một.
Trên con cặc đang căng tức vì kích thichs, những đường gân nổi bật ẩn hiện. Hắn xoa đầu khấc bằng ngón cái, vuốt dọc thân cặc, tưởng tượng mình đang liếm cái lỗ của cậu.
Thực ra, Ashley còn thích Koi chỉ mặc áo sơ mi trắng của hắn hơn. Nhưng để vậy, cậu chắc chắn sẽ tự đặt quần qua mạng mà mặc. Thế giới có dịch vụ giao hàng, hoặc cậu chỉ cần nhờ nhân viên quản lý là xong trong vài giờ. Trước khi Koi nghĩ ra, hắn phải hành động, và kết quả thật hoàn hảo. Giờ đây, đôi chân rực rỡ ấy sẽ lượn lờ trước mắt hắn cả ngày.
“Haa… ha… ư…”
Tay bất giác siết chặt, chất lỏng trắng đục tuôn ra. Hắn vuốt thêm vài lần để trút hết chất lỏng, nhưng “nó” vẫn cứng ngắc. Đương nhiên rồi, chỉ làm điều này một lần sao mà thỏa mãn được.
Ashley nghỉ một lúc để lấy lại hơi thở, rồi lại bắt đầu vuốt ve con cặc của mình tiếp. Cảm giác chất lỏng lại sắp dâng lên nhanh chóng, nghĩ đến việc đặt “nó” vào miệng Koi, tay hắn càng nhanh hơn. Lần xuất tinh thứ hai lâu hơn chút, nhưng không quá khó khăn. Và chỉ sau khi xuất tinh thêm hai lần nữa, cặc của hắn mới miễn cưỡng dịu lại.
***
Cánh cửa mở ra, Koi quay đầu theo phản xạ khi nghe thấy tiếng bước chân, rồi giật mình vì ngạc nhiên. Ashley bước ra ngoài với vẻ mặt trông mệt mỏi lạ thường. Đang lo món ăn sẽ nguội vì cuộc nói chuyện điện thoại của hắn kéo dài, Koi càng thêm bồn chồn không biết phải làm sao.
“Ổn không, Ashley? Anh mệt lắm à?”
Thay vì trả lời, Ashley liếc nhìn khuôn mặt cậu. Nếu bây giờ hắn lại ngắm đôi chân ấy, có khi phải quay lại phòng mất. Thử liếc nhìn xuống dưới mình, may mà phần dưới chỉ hơi căng. Tuy có phần hơi khó khăn nhưng không đến mức không thể chịu đựng được.
Koi vẫn lo lắng nhìn hắn, chẳng thể nào ngờ được sự mệt mỏi này đến từ dục vọng dồn nén. May mà cậu không ngửi được mùi, nếu không đã phát hiện ra cả mùi tinh dịch hòa lẫn với mùi chất dẫn dụ rồi.
Nhưng Koi không hề để ý, mà chỉ lo Ashley kiệt sức vì công việc. Cậu tiến tới chỗ Ashley, tính là để đỡ cho hắn.
“Công việc nhiều lắm hả? Quá giờ làm còn phải gọi điện lâu thế này…”
Koi hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Công ty anh không có anh là không xong à? À, chắc chắn rồi, nhưng khuya thế này mà còn gọi thì…”
Thực ra mấy ngày nay Ashley chẳng làm việc. Cho đến tận vài ngày trước, hắn thường về nhà sau nửa đêm, thậm chí đến cả ngày nghỉ cũng đi làm, và đó là thói quen thường thấy với nhân viên công ty luật của hắn. Tất nhiên, đó là một thế giới mà Koi không thể tưởng tượng được.
Ashley không thấy phiền khi cậu lo cho mình. Hắn tựa cơ thể to lớn vào Koi, đáp nhẹ.
“Đây là công việc của tôi, đành chịu thôi. Không sao, vẫn luôn là như vậy mà.
Hắn cố tình nói đơn giản, nhưng biết Koi sẽ nghĩ hắn giấu cảm xúc thật. Quả nhiên, cậu nhìn hắn, lo lắng đầy mặt.
“Đừng cố quá, lỡ anh đổ bệnh thì sao?”
“Ừm, vậy thì em chăm sóc tôi chứ gì?”
Ashley đùa, và Koi đáp ngay không do dự.
“Đương nhiên rồi, gì tôi làm được thì tôi sẽ làm hết.”
Nhưng rồi cậu lí nhí, thiếu tự tin.
“Anh không giấu chuyện đang bệnh đấy chứ…?”
Ài, Ashley nuốt tiếng thở dài vào lòng. Tại sao hắn lại là kẻ duy nhất phân hoa thành alpha trội chứ, không thể nào đổ bệnh được nữa.
Nhưng không phải là không có cách. Hắn trơ trẽn để Koi đỡ mình ngồi xuống ghế ăn, chờ cậu ngồi đối diện.
“Đồ ăn nguội hết rồi, làm sao đây? Có nên hâm lại không?”
Koi lúng túng, rồi quyết định cho cả hai đĩa vào lò, bật hẹn giờ. Ashley nhìn cậu lấy rượu để hắn uống trong khi ăn, hỏi han xem cần gì thêm, tất bật vì hắn, lòng thấy dễ chịu.
“Thế này đã ổn chưa?”
Mang miếng bít tết đã được hâm nóng lại ra bàn, Koi hỏi. Dù hơi quá lửa nhưng vẫn ổn, Ashley vẫn gật đầu, bảo cậu ngồi xuống. Koi rót nước cho Ashley, rồi ngồi đối diện với hắn. Lúc ấy, Ashley mới lên tiếng.
“Tôi đã gặp Nelson rồi.”