Lick180

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Cái gì? Á!”

Giật mình đến mức tay cầm dao cắt bít tết trượt đi, Koi bất giác phát ra âm thanh gần như tiếng hét. Tiếng dao cào vào đĩa tạo âm thanh chói tai khiến cậu vô thức nhăn mặt, rồi hoảng hốt nhìn sang Ashley ngồi đối diện. Hắn vẫn điềm nhiên cắt bít tết, giọng nhẹ nhàng như chẳng có gì.

“Tôi đã xử lý xong rồi. Từ giờ nó sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, đừng lo.”

“Làm sao…”

Koi ngơ ngác, rồi chợt trợn tròn mắt.

“Đừng nói là Ashley, vết trên cằm anh là vì…”

“Đừng lo, tôi cũng đánh lại mà. Chắc chắn tôi đánh nhiều hơn đấy?”

Ashley bắt chước câu nói của Koi hôm trước, với vẻ đùa cợt, nhưng đó rõ ràng là sự thật. Nelson đã bị đánh đến mức gần chết luôn.

Nhưng Koi chẳng biết đến sự thật này, chỉ nghĩ hắn đang nói phét để trấn an cậu. Đôi mắt cậu run rẩy nhìn Ashley, giọng lạc đi vì lo lắng.

“Có đau lắm không? Không, chắc chắn đau rồi. Làm sao bây giờ?”

Thấy cậu không rời mắt khỏi vết đỏ trên cằm mình, Ashley đưa miếng bít tết lên miệng, đáp.

“Chịu được.”

Hắn nhai thịt, khẽ nhíu mày. Làm sao đây, chắc anh ấy bị nặng lắm, Koi tái mặt nghĩ thầm. Ashley uống một ngụm rượu, tiếp lời.

“Dù sao thì đừng bận tâm đến Nelson nữa, nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em đâu.”

“Ừ…”

Koi lí nhí đáp, nhưng giờ Nelson chẳng phải vấn đề lúc này. Cậu vừa ăn vừa nhìn chằm chằm cằm Ashley, đến cuối bữa mới mở lời.

“Ừm, Ashley. Tôi giúp được gì cho anh không? Nói đi, gì tôi làm được là tôi làm hết.”

Ashley vừa uống cạn ly rượu, mỉm cười nhìn cậu. Ý là không sao chăng? Koi tiu nghỉu, cụp vai xuống. Hắn rót thêm rượu, nói tiếp.

“Có một việc.”

“Ừ, ừ. Nói đi, nhanh lên.”

Koi căng thẳng, vểnh tai lắng nghe. Ashley vốn muốn giao việc ngay, nhưng đổi ý, chọn yêu cầu khác.

“Tạm thời giúp tôi với công việc được không? Em thấy sao?”

“Được chứ, tôi làm, gì cũng được.”

Koi đáp không chút đắn đo. Ashley vô thức nhíu mày. Thói quen trả lời ngay thế này cần bỏ không nhỉ? Với hắn thì không sao, nhưng nếu cậu cứ vậy với ai cũng thế thì phiền lắm. Hình ảnh Ariel thoáng qua, hắn nghĩ. Hay là giam em ấy lại nhỉ. Cậu làm vậy với người khác thì không ổn, nhưng với hắn thì đáng yêu quá, chẳng cần sửa. Giam Koi lại là xong mọi chuyện.

Hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra trong tâm trí Ashley, Koi thận trọng hỏi.

“Không phải Nelson chủ động tìm anh gây sự đấy chứ…?”

Thay vì trả lời, Ashley chỉ uống rượu. Koi lập tức tái mặt, lúng túng không biết phải làm sao. Hắn để mặc cậu, thong thả nói.

“Không sao đâu, dù gì cũng giải quyết hết rồi.”

Dù sao Koi cũng chẳng cách nào kiểm chứng điều đó cả, Nelson sẽ mãi mãi câm nín.

Ashley lên tiếng lần nữa khi cả hai dọn bàn, chuyển sang phòng trà uống trà và ăn bánh.

“Koi, em tìm được chỗ làm mới chưa?”

“Hả? À, chưa.”

Cậu biết mình không thể ở đây mãi, vội nói thêm để tỏ ý.

“Tôi có xem qua vài nơi, nhưng chưa phỏng vấn. Mà gửi mail rồi, chắc sẽ sớm nhận được phản hồi thôi.”

Siêng năng vô ích quá, Ashley thầm tặc lưỡi, nhưng giả vờ không để ý, tiếp lời.

“Thực ra tôi biết một chỗ đang có một ví trí tuyển dung, muốn giới thiệu em vào. Thế nào?”

“Gì?”

Koi bất ngờ trước đề nghị. Ashley tiếp tục.

“Là công ty chuyên về thiết kế nội thất trong nhà và ngoài trời. Họ cần người có kinh nghiệm, tôi muốn giới thiệu em. Được không?”

“Ừ, ừ, được chứ.”

Công ty Ashley giới thiệu thì chắc chắn đáng tin. Koi gật đầu, mắt sáng rỡ, nở nụ cười rạng rỡ sau bao ngày.

“Cảm ơn anh, Ash. Cả việc làm của tôi cũng…”

Làm sao mình có thể đền đấp được tất cả ơn hụy này đây?  Koi bất giác thở dài, cảm thấy mình thật nhỏ bé đến mức nực cười khi so sánh với Ashley. Bỗng hắn nói.

“Nhưng có điều kiện.”

“Hả?”

Koi thoáng chốc căng thẳng, trong khi Ashley bình thản nói.

“Đừng lo quá, chỉ cần đi kiểm tra sức khỏe thôi.”

“Kiểm tra sức khỏe?”

Koi ngơ ngác chớp mắt. Ashley tiếp tục, giọng bình thản.

“Trước khi vào làm phải kiểm tra sức khỏe. Đừng ngạc nhiên, chuyện bình thường mà. Công ty lo chi phí.”

Hắn nheo mắt, mỉm cười.

“Nhân cơ hội được khám sức khỏe miễn phí, chẳng phải là chuyện tốt sao?”

“Ừ, đúng rồi…”

Koi gật đầu, vẫn vô cùng bối rối. Khám sức khỏe – một từ lạ lẫm với cậu, người chưa từng bước chân vào bệnh viện trong đời.

“Chắc là công ty lớn lắm nhỉ,  thậm chí còn lo cả chuyện này…”

Trong khi cậu lẩm bẩm, Ashley liệt kê các điều kiện của công ty: không chỉ lo bảo hiểm, mà còn cả lương… Mắt Koi tròn xoe khi nghe tin mức lương rất hậu hĩnh, thậm chí còn cung cấp cả xe để đi làm. Ngoài ra tiền xăng cộ công ty lo hết, nếu đau bệnh thì phải đến bệnh viện điều trị và được công ty chi trả.

“Có công ty như vậy thật sao?”

Miệng cậu há hốc, giọng cao vút. Ashley nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhã đáp.

“Hầu hết các công ty đều như thế cả. Nhân viên công ty luật của tôi cũng được hưởng những lợi ích cơ bản thế này.”

Với anh thì cơ bản thôi, Koi thầm nghĩ, vừa ngỡ ngàng vừa thoáng buồn. Với Ashley đây là bình thường, nhưng cậu thì thậm chí tìm công việc việc có bảo hiểm còn khó khăn. Cậu trở nên chán nản trong giây lát, nhưng sau đó lại thẳng vai lên.

“Cảm ơn anh, Ashley. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc với một công ty tuyệt vời như thế đó. Với tôi, mấy điều kiện này chẳng bao giờ là cơ bản đâu.”

Cậu lại cảm ơn lần nữa, Ashley mỉm cười, nói.

“Không cần cảm ơn nhiều thế đau, điều đó cũng tốt cho tôi mà.”

“Hả?”

Ashley nhẹ nhàng giơ cả hai tay lên rồi hạ xuống trước mặt Koi đang ngơ ngác.

“Nếu em an toàn thì tôi cũng sẽ yên tâm.”

“À.”

Koi không thểb ỏ qua khi nhớ lại rằng lần này mình cũng nhận được sự giúp đỡ của hắn. Koi lí nhí với khuôn mặt ửng hồng “Ừ.” Ashley chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu, rồi nói.

“Koi, lại đây.”

“Hả? Ừ.”

Nhớ lại cuộc nói chuyện lúc ăn tối, cậu lập tức di chuyển cơ thể và tiến lại ần anh. Ashley đột nhiên vươn tay ra.

“Á!”

Đột nhiên bị kéo mạnh, Koi hén lên một tiếng. Ashley đặt Koi lên đùi mình, bị gồi trên một trong hai bên đùi đang rộng mở, cậu chớp mắt bối rối. Ashley nhìn thẳng mặt cậu, nói.

“Nếu bây giờ tôi hôn em, em có thể kiện tôi vì quấy rối tình dục đấy.”

“Cái gì? Tại sao tôi phải làm như vậy…”

Koi nghĩ thầm. Mặt Ashley gần đến mức cảm nhận được hơi thở của hắn, tim cậu đập thình thịch thật nhanh.

Người muốn hôn anh là tôi cơ mà.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Ashley thì thầm.

“Nhưng nếu em hôn tôi thì lại khác.”

*Bịch,* tim Koi như rơi xuống. Thình thịch, thình thịch, nhịp tim điên cuồng bắt đầu vang lên.

Ashley vẫn nhìn cậu, chờ đợi. Chờ cậu chủ động hôn hắn.

Koi ôm mặt vì hoảng hốt, đột nhiên ngẫm ra. Nếu cậu làm vậy, thì Ash sẽ không bị kiện vì tội quấy rối tình dục do là cậu chủ động làm thế với anh sao?

Ashley vẫn đang chờ đợi cậu, Koi nuốt nước bọt và ra quyết định.

Không sao đâu, Ash đã cho phép rồi.

Như bị mê hoặc, Koi nghiêng mặt tới với trái tim run rẩy. Có thể thấy đuọc hàng mi dài của Ashley từ từ rũ xuống, và cậu hé môi, hơi thở căng thẳng dần dần phà vào môi hắn.

“Tôi có thể làm chuyện đó không…?”

Koi hỏi ngay trước khi họ hôn nhau. Không chờ đợi thêm nữa, Ashley nắm lấy gáy cậu và ngay lập tức áp môi mình vào môi cậu. Koi vô thức hít một hơi thật sâu, rồi ôm lấy cổ Ashley.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU