NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Ưm…”
Từ khóe miệng cậu, một tiếng rên rỉ không thể kìm nén bất giác trào ra. Khi đôi môi hai người chạm vào nhau, đầu lưỡi khẽ khàng tìm đến một cách cẩn thận, cả cơ thể Koi khẽ run lên như bị một luồng sóng vô hình cuốn qua. Hắn đưa lưỡi vào trong miệng Koi, chậm rãi liếm láp từng ngóc ngách, một tay vòng qua ôm lấy eo cậu thật chặt, trong khi tay còn lại nhẹ nhàng mơn trớn phần đùi để lộ của cậu.
Làn da săn chắc của Koi áp sát vào lòng bàn tay Ashley, mềm mại và ấm áp, như muốn hòa quyện vào từng cái chạm của hắn. Bàn tay ấy từ tốn vuốt ve da thịt trên đùi cậu, từng động tác chậm rãi mà đầy dụng ý, như thể hắn đang cố gắng khắc ghi hình dáng ấy, cảm giác ấy vào sâu trong ký ức qua từng đường nét trần trụi mà hắn cảm nhận được.
Những ngón tay thon dài của Ashley, vốn đang chậm chạp âu yếm những đường cơ bắp nổi rõ trên đùi cậu, dần dần tiến sâu vào phía trong. Khi những ngón tay dài và mạnh mẽ ấy chạm đến phần da thịt mềm mại ẩn giấu đầy bí mật, Koi giật mình kinh ngạc, bất giác khẽ nhảy dựng lên một chút mà chính cậu cũng không hay biết. Ngay lúc đó, cánh tay Ashley đang ôm lấy cậu siết chặt hơn, dùng sức mạnh để ép cậu nằm yên, không cho cậu có cơ hội vùng thoát.
Hắn vừa phủ lòng bàn tay lên phần đùi trong của Koi, vừa xoa nắn nhẹ nhàng, đồng thời thè cái lưỡi dài ra để liếm láp sâu trong miệng cậu. Chiếc lưỡi ấy đào sâu một cách mãnh liệt, như muốn xuyên thấu đến tận cổ họng, khiến Koi không thể giữ nổi chút tỉnh táo nào trong đầu. Nước bọt của cả hai hòa quyện, tràn ra khỏi khóe miệng, chảy xuống một cách hỗn loạn, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Từ chỗ vuốt ve đùi trong, Ashley bất ngờ di chuyển tay lên cao hơn, trượt đến vùng háng của cậu và mạnh mẽ vuốt đầy táo bạo.
“Híc…!”
Cảm giác truyền qua lớp quần jeans khiến Koi hoảng hốt hét lên, vội vàng lùi lại trong cơn bối rối. Nụ hôn đột ngột bị cắt đứt giữa chừng, cậu ngơ ngác chớp mắt liên hồi, đầu óc quay cuồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng, bàn tay của Ashley vẫn lưu lại nơi ấy, chẳng hề có ý định rời đi.
“Á!”
Koi lại một lần nữa thốt lên kinh ngạc khi Ashley nghiêng đầu, bất ngờ cắn vào cổ cậu. “Đợi đã!” – cậu vội đẩy hắn ra theo phản xạ, nhưng Ashley đã kịp để lại một dấu răng rõ rệt trên làn da trắng ngần, rồi mạnh mẽ hút lấy da thịt nơi ấy. Một tay hắn vẫn giữ chặt phần đùi trong của Koi, siết chặt không buông, khiến cậu dù có cố gắng vùng vẫy cũng chẳng thể thoát ra. Một chân đã bị Ashley nắm giữ, mọi nỗ lực giãy giụa chỉ càng làm khoảng cách giữa hai chân cậu thêm rộng, chứ chẳng thể nào rời khỏi hắn được.
Mỗi lần Koi cựa quậy, Ashley lại càng thích thú tận hưởng cảm giác da thịt trên đùi cậu run rẩy dưới tay mình, rồi hắn thoải mái thưởng thức từng chút một trên cơ thể cậu như thể đó là điều hắn khao khát nhất. Đến khi Ashley cuối cùng cũng rời môi khỏi cổ cậu, một dấu hôn đỏ rực đã hiện lên rõ ràng trên làn da mịn màng của Koi, như một dấu ấn không thể xóa nhòa. Nhìn thấy đôi mắt cậu long lanh ngấn lệ, ánh nhìn run rẩy hướng xuống mình, Ashley khẽ nở một nụ cười dịu dàng đầy ẩn ý. Hắn cất giọng tươi tắn, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một điều nhỏ nhặt, mà nói rằng:
“Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon đấy.”
“Ơ?”
Koi ngẩn người, ngơ ngác nhìn Ashley với vẻ mặt chẳng hiểu gì. Một lúc sau, khi ý nghĩa dần thấm vào, cậu vội vàng gật đầu lia lịa như vừa tỉnh mộng.
“À, ừ. Nụ hôn chúc ngủ ngon. Ừ.”
Lần này, cậu dễ dàng thoát ra khỏi vòng tay hắn. Trong lúc vội vã đứng dậy, mông cậu vô tình cọ sát vào đùi Ashley như đang trêu ngươi, và cậu chợt cảm nhận được một luồng khí lạ lùng dưới đó, nhưng đầu óc rối bời chẳng cho cậu thời gian để nghĩ ngợi thêm.
“Vậy… tôi đi đây… Chúc anh ngủ ngon, Ash. Mơ đẹp nhé… ừ.”
Đầu óc quay cuồng, Koi lắp bắp chào tạm biệt một cách qua loa rồi vội vã rời đi. Ở lại một mình, Ashley chậm rãi đưa tay vuốt ve phần đùi nơi Koi vừa ngồi rồi đứng dậy, cảm nhận rõ ràng nơi cặc của mình đã căng cứng từ bao giờ, tràn đầy sức sống chỉ trong thoáng chốc.
Giờ thì hắn đã chắc chắn.
Vừa thong thả bước về phòng, Ashley vừa suy nghĩ trong đầu. Rồi cậu cũng sẽ tự nhiên nhận ra thôi, rằng mọi thứ đã thay đổi. Nghĩ đến việc sẽ an ủi Koi khi cậu bị sốc bởi sự thật, khóe miệng hắn bất giác nới lỏng thành một nụ cười ẩn ý. Nếu cậu biết trong bụng mình đang chứa đựng điều gì, liệu có ngất xỉu ngay tại chỗ không nhỉ?
“Ự…”
Một mình trong phòng, Ashley kéo khóa quần xuống, lôi ra con cặc đã căng cứng từ lâu. Hắn lặp lại hành động vừa nãy, trong đầu không ngừng nhớ lại từng khoảnh khắc.
“Giờ thì em không bao giờ rời xa tôi được đâu.”
Cùng với tiếng rên bị kìm nén, khi Ashley xuất tính, một suy nghĩ mơ hồ thoáng qua trong tâm trí mụ mị của hắn. Lần đầu tiên cơn động dục bất ngờ ập đến ấy, hóa ra lại là may mắn lớn nhất trong cuộc đời hắn.
***
“Cái gì? Nelson phải nhập viện sao?”
Nghe tin từ Garrett, Ariel kinh ngạc thốt lên trong lúc cả hai đang đứng cạnh nhau trong bếp chuẩn bị bữa tối. Garrett gật đầu xác nhận rồi tiếp lời: “Ừ, thằng cha đó cũng thuộc dạng có máu mặt đấy. Nghe đâu chuyện ầm ĩ lắm. Chắc là đám nghiện ngập đánh nhau hay gì đó, mà hắn bị thương nặng lắm.”
Vừa khuấy nồi súp đang sôi sùng sục trên bếp, Ariel vừa nhăn mặt, lòng đầy thắc mắc. Rốt cuộc là ai làm ra chuyện này? Với một kẻ như Nelson, chắc chắn danh sách kẻ thù của hắn phải dài như núi, không đếm xuể.
“Không biết ai làm à?” cô hỏi, giọng tò mò.
Garrett lắc đầu đáp lại. “Chẳng ai thấy, camera cũng không ghi được gì. Nhưng nghe đâu có một kẻ tự nhận là thủ phạm.”
“Ai vậy?” Ariel truy hỏi, ánh mắt sáng lên.
“Đừng giật mình nhé,” Garrett cảnh báo trước, rồi mới chậm rãi nói tiếp, “Ashley Miller, cái gã từ công ty luật Miller ấy.”
Ariel không phản ứng ngay lập tức. Cô chớp mắt nhìn Garrett, đầu óc trống rỗng, rồi một lúc sau mới bật ra một tiếng hét lớn: “Cái gì?”
“Ngạc nhiên lắm đúng không?” Garrett cười lớn, giọng đầy thích thú. “Ashley Miller mà đi đánh một thằng nghiện trong ngõ sau của hộp đêm á? Nghe không lọt tai chút nào. Chắc thằng đó phê thuốc quá hóa ảo giác thôi. Cảnh sát cũng thấy buồn cười lắm, bảo là…”
Garrett tiếp tục kể lể, nhưng Ariel đã chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Một giả thuyết dần hình thành trong đầu cô, nghe có vẻ rất hợp lý và đáng để đào sâu. Vừa múc súp ra chén, cô vừa tự nhủ thầm: “Phải hỏi Koi mới được.”
***
“Ư… ư…”
Koi thở dốc, để lộ một tiếng rên khe khẽ đầy bất lực trong lúc Ashley, như thể đó là chuyện đương nhiên, luồn một tay vào trong áo cậu để mơn trớn đầu ngực, còn cánh tay ôm lấy eo cậu thì khéo léo vuốt ve phần đùi bên ngoài. Sau bữa tối, cả hai cùng chuyển sang phòng trà, ngồi thưởng thức cà phê và tráng miệng trong không khí ấm áp. Khi Ashley dang rộng chân và hai tay ra hiệu, Koi liền đứng dậy, bước đến ngồi lên đùi hắn và bắt đầu hôn. Chỉ vài ngày lặp lại hành động này, nó đã trở thành một phần thường nhật trong cuộc sống của cậu. Hễ Ashley dang chân là cậu tiến tới, ngồi lên một bên đùi hắn, rồi hôn một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên. Thậm chí, cảm giác thứ gì đó cứng lên dưới mông cậu qua lớp quần của Ashley cũng dần trở nên quen thuộc, không còn khiến cậu bối rối như trước.
Đang say mê trong nụ hôn sâu đậm, Ashley liếm môi cậu một cách đầy khiêu khích rồi khẽ gọi: “Koi.”
“Ừ… ư…”
Trong tiếng rên lẫn lộn không rõ ràng của Koi, Ashley vừa dùng ngón tay nghịch ngợm đầu ngực cậu, vừa hỏi một cách nhẹ nhàng: “Trước đây em có từng bị bệnh nặng bao giờ chưa? Công ty sắp kiểm tra sức khỏe, nên tôi hỏi trước mấy câu thôi.”
“Ư… không… chắc là không…” Koi mơ màng đáp lại, đầu óc như lạc trong một cơn mê không lối thoát. Ashley dùng ngón cái ấn nhẹ lên đầu ngực nhỏ nhô lên của cậu, rồi áp mũi vào cổ cậu, hít sâu một hơi đầy mê say trước khi tiếp tục hỏi:
“Thế còn sốt thì sao? Có khi nào em sốt cao mấy ngày liền, không cử động nổi không?”
Koi vẫn mải tập trung vào những ngón tay đang trêu chọc mình, lẩm bẩm qua loa như chẳng còn sức để suy nghĩ: “Có… trước đây… cái hôm đi ăn ở nhà hàng với anh, tối đó tự nhiên tôi sốt cao lắm…”
Ngón tay đang xoay tròn trên đầu ngực cậu bỗng khựng lại trong thoáng chốc. “Cái ngày mà em nhìn tôi như nhìn một con bọ ấy hả?” Ashley hỏi, giọng trầm xuống.
(Cái ngày Ash kêu Joi đừng đi gặp Sarah, nếu cô giận thì dùng tiền mua quà)
Có thật vậy không nhỉ? Koi cố lục lọi trí nhớ giữa cơn mơ màng, nhưng chẳng dễ dàng gì khi đầu óc cậu đang rối tung. Lúc này, điều cậu quan tâm nhất là làm sao để bàn tay Ashley đừng dừng lại. Dường như hiểu ý, Ashley tiếp tục cử động ngón tay, nhưng lần này hắn cố tình vặn mạnh đầu ngực cậu như một hình phạt nhỏ.
“Á, đau!”
Koi giật mình hét lên, giọng lạc đi vì bất ngờ. Ashley lập tức dịu lại, dùng ngón cái xoa nhẹ nhàng chỗ vừa bị bóp, và cậu cố gắng trấn tĩnh, nói thêm: “Không đau đâu, chỉ sốt cao thôi… mấy ngày sau thì hết.”
“Vậy à,” Ashley thì thầm, cúi xuống hôn lên chỗ đầu ngực vừa bị hắn làm đau như để dỗ dành. Một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Koi, yếu ớt và đầy cảm xúc. Ashley ngậm lấy đầu ngực, nhẹ nhàng dùng răng day qua day lại một cách dịu dàng, không làm cậu đau. Koi thở gấp, ôm chặt lấy đầu hắn trong vô thức. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, cậu đã tiến bộ vượt bậc, nhanh nhạy đến mức đáng kinh ngạc. Một học trò nhạy bén thế này, bất kỳ ai làm thầy cũng phải tự hào, dĩ nhiên, với điều kiện mọi thứ đều do chính Ashley dạy dỗ từ đầu.
“Koi,” Ashley lại gọi từ phía dưới, giọng trầm ấm.
“Ư…” cậu đáp lại, hơi thở vẫn chưa ổn định. Hắn thì thầm hỏi: “Trước đây em từng làm chuyện này chưa?”
“Ơ…?”
Lần này, Ashley đổi sang cách thưởng. Hắn há miệng, ngậm lấy cả đầu ngực lẫn một phần ngực cậu, hút mạnh khiến Koi run rẩy kêu lên, toàn thân như bị cuốn vào một cơn sóng dữ. “Sao?” – hắn thúc giục, dùng lưỡi liếm láp phần da thịt trong miệng, cuốn lấy đầu ngực mà trêu đùa không ngừng. Giọng Koi run run hỏi lại từ trên cao:
“Sao… sao vậy?”
Lẽ nào anh ấy biết mình chẳng có kinh nghiệm? Phải làm sao đây? Trong cơn hoảng loạn, cậu bất giác nhớ đến lời Ariel từng dặn: Nếu Ashley hỏi vậy, cứ trả lời thế này. Koi vội vã nói, giọng như sắp khóc, run rẩy và đầy cảm xúc:
“Tôi cũng từng làm rồi…”
Đột nhiên Ashley ngừng mọi cử động mà ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. Còn Koi thì mặt đỏ bừng, thở hổn hển tiếp tục lắp bắp:
“Ngoài anh ra tôi đã từng hẹn hò với rất nhiều chàng trai… Al cũng bảo tôi nhanh quá trời…”