Lick182

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Sau một thoáng im lặng, Ashley khẽ rời môi ra và ngẩng đầu lên, để lại giữa hai người một khoảng không ngập trong sự tĩnh lặng đầy ngượng ngùng. Koi, sau vài giây do dự, kéo áo xuống chỉnh tề rồi lí nhí nói trong miệng, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình cậu nghe thấy.

“Ừm, tôi nghĩ mình nên đi ngủ đây…”

 Ashley chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thả lỏng cánh tay đang ôm eo cậu ra. Koi vội vàng đứng dậy, bước nhanh rời khỏi chỗ ngồi, lần này chẳng giống những ngày trước khi cậu còn vô tư dùng mông cọ sát lên đùi Ashley như một trò đùa tinh nghịch. Nhìn theo bóng lưng cậu vội vã khuất dần, nét mặt Ashley vẫn bình thản như mọi khi, không chút thay đổi, nhưng mùi chất dãn dụ quanh hắn lại trở nên nồng nàn hơn, lan tỏa trong không gian một cách rõ rệt.

Hắn thầm nghĩ, làm sao Koi dám có ý tưởng như vậy chứ. Một suy nghĩ táo tợn và đáng trách như thế, tuyệt nhiên không thể nào tự nhiên nảy ra trong đầu cậu được. Khi một gương mặt quen thuộc thoáng qua trong tâm trí hắn như một nghi ngờ rõ ràng, Koi bất ngờ quay lại, thò đầu qua cánh cửa, ngập ngừng hỏi với vẻ lo lắng.

 “Này, mai anh rảnh không? Tối mai ấy.”

Nhìn thấy ánh mắt bất an của cậu, Ashley khẽ dịu lại chất dẫn dụ, thả lỏng nét mặt và đáp lại bằng giọng bình tĩnh.

“Ừ, có. Sao vậy?”

Mấy ngày qua họ đã luôn ăn tối cùng nhau, vậy nên việc cậu đột nhiên hỏi lại thế này chắc chắn phải có lý do gì đó. Nhưng nhìn vẻ mặt Koi, có lẽ không phải chuyện xấu, nên Ashley cũng chẳng đề phòng quá mức. Thấy hắn trả lời, nét mặt Koi giãn ra mà thở phào nhẹ nhõm, rồi cậu mỉm cười nói.

“May quá. Vậy mai mình ra ngoài ăn tối được không? Tôi mời, coi như cảm ơn vì lần này anh đã giúp tôi.”

Đến đây thì mọi thứ vẫn ổn, thậm chí còn khá dễ chịu. Nhưng ngay sau đó, Koi tung một cú đấm bất ngờ khiến Ashley không kịp trở tay.

“Có cả Al nữa.”

Hắn im lặng vài giây, không đáp ngay.

“…Thế à.”

Koi, hoàn toàn không nhận ra chút khó chịu ẩn dưới giọng nói trầm thấp của Ashley, vẫn vô tư gật đầu, tiếp tục nói với vẻ hào hứng.

“Ừ, tôi cũng nợ Al một lần, nên định mời cô ấy ăn tối. Ariel bảo nếu ăn cùng anh thì vừa tiết kiệm tiền, vừa vui hơn… nên cổ…”

Giữa chừng, cậu chợt nhận ra bầu không khí khác lạ, giọng nói dần nhỏ lại, ngập ngừng như thể vừa ý thức được điều gì đó không ổn. Ashley nhìn cậu, trong lòng thầm cười nhạo: Nhanh nhạy đấy. Hắn lặng lẽ quan sát Koi, lúc này chỉ dám thò đầu qua cửa, do dự mãi mới lên tiếng.

“Hay là… hủy nhé?”

Cậu từng nghĩ hai người họ thân thiết, nhưng giờ xem ra không phải vậy. Koi luôn cho rằng dù đã chia tay, họ vẫn có thể làm bạn, nhưng có lẽ cậu đã lầm. Gương mặt vô cảm của Ashley khi nhìn cậu chẳng thể nào nói nổi một lời an ủi, dù chỉ là xã giao. Thấy hắn không phản ứng, Koi lí nhí.

“Tôi hủy vậy…”

Cậu cúi đầu, tay buông thõng đầy thất vọng, xoay người bước đi, lòng nặng trĩu tự hỏi phải nói gì với Ariel đây. Một bữa tối với bạn học cũ, vốn là điều cậu mong chờ bao lâu, giờ lại tan thành mây khói.

“Koi.”

Tiếng gọi từ phía sau cánh cửa vang lên khi cậu mới bước được vài bước, khiến Koi giật mình quay lại, vội đáp.

“Ơ, ừ.”

Cậu lật đật thò đầu qua cửa lần nữa, đối diện với Ashley vẫn ngồi yên tại chỗ, bình thản cất giọng:

“Cứ làm vậy đi.” Koi ngơ ngác.

“Ơ?”

 Chưa kịp hiểu gì, thì Ashley tiếp lời.

“Ăn tối cùng nhau ấy, với Al.”

“Ô…”

Koi chậm rãi tiếp nhận ý nghĩa câu nói, rồi mắt cậu sáng lên, hỏi lại đầy phấn khích.

“Thật hả? Được chứ?”

Ashley gật đầu nhẹ.

“Ừ.”

Hắn nói thêm, giọng đều đều.

“Lâu rồi không ăn tối với bạn học cũ, cũng không tệ.”

“Đúng ý tôi luôn!”

Koi reo lên, khuôn mặt lập tức rạng rỡ. Ashley cũng mỉm cười đáp lại, dù nụ cười ấy chẳng hề mang cùng cảm xúc với cậu. Nhưng Koi chẳng bận tâm, tự mình hiểu theo cách lạc quan nhất.

“Tốt quá rồi! Vậy… cái nhà hàng lần trước chúng ta đi được không anh? Với số tiền tôi có, chỗ đó là tốt nhất rồi…”

 Ashley gật đầu thoải mái.

“Được chứ, cứ tự nhiên.”

Hắn hào phóng thêm vào

“Lúc nào em cần thì cứ đến đó, chỉ cần nói tên tôi là họ sẽ sắp xếp chỗ ngay.”

Trong đầu Ashley thầm tính toán: người mà Koi có thể rủ đi cùng chắc cũng chỉ có mỗi Ariel. Hắn đã nắm rõ hết những mối quan hệ quanh cậu. Công ty cũ cậu đã nghỉ, lại chẳng ra gì khi kết thúc, nên khả năng gặp lại đồng nghiệp là không có. Mấy cô gái cậu từng hẹn hò cũng chỉ thoáng qua một hai lần, giờ thì chẳng còn ai. Vậy nên, người duy nhất còn lại bên Koi chỉ có Ariel mà thôi. Mà Ariel, từ hồi cấp ba đến giờ, chưa bao giờ xem Koi là “đàn ông” – với cô ấy, cậu chẳng qua chỉ là “chị em” hay “em trai” mà thôi. Đúng như dự đoán, Koi mừng rỡ đến mức không giấu nổi, vô tư nói lời cảm ơn.

“Cảm ơn anh, Ash! Tôi cũng đang định hỏi anh chuyện này đấy…”

Nhưng chẳng có gì là miễn phí cả. Koi không biết, nhưng với Ashley, một luật sư lọc lõi, chẳng bao giờ hắn cho không ai điều gì mà không đòi lại.

“Nhưng tôi muốn nhờ em một việc,”

hắn nói, giọng vẫn bình thản. Koi đáp ngay, chẳng chút nghi ngờ

“Ừ, anh cứ nói. Tôi làm được hết mà.”

Hắn thầm nghĩ, cái tính ngây ngô này của cậu thật sự chẳng sửa được. Khóe miệng Ashley khẽ nhếch lên khi hình dung cảnh dùng tay vỗ vào mông cậu để dạy dỗ – một ý tưởng không tệ chút nào. Mông Koi, cũng như đôi chân cậu, là thứ hắn đặc biệt yêu thích. Chỉ tưởng tượng cảnh vỗ lên cặp mông tròn trịa ấy thôi, một bên đùi hắn đã nặng trĩu, cặc căng lên rõ rệt. Nhưng giọng hắn vẫn đều đều, như chẳng có gì.

 “Được, đến hôm đó tôi sẽ nói.”

Hắn nhấn mạnh thêm một lần nữa.

“Đừng quên em nói là làm được hết đấy.”

“Ừ, tất nhiên rồi!”

Koi gật đầu mạnh mẽ, chẳng mảy may nghĩ đến việc mình sẽ phải làm gì. Nhìn cậu, Ashley cười khẽ, lần này để lộ chút ý tứ không giấu giếm.

“Đến lúc đi nhà hàng thì làm luôn nhé.”

Một câu lỡ lời, nhưng hắn chẳng bối rối. Quả nhiên, Koi ngây ngô đáp.

“Ừ, được thôi!”

Hắn thầm nhủ, có lẽ phải để cậu bị lừa vài lần nữa mới sửa được cái tật này. Nhưng rồi, một ý nghĩ khác chợt lóe lên: Dù có bị lừa cả trăm lần, Koi chắc cũng chẳng khá hơn đâu. Với niềm tin vững chắc ấy, Ashley dịu dàng nói.

“Ngủ ngon nhé, Koi. Tôi rất mong đến ngày mai đấy.”

“Tôi cũng vậy!”

Koi đáp lại đầy vui vẻ, vẫy tay rồi khuất sau cánh cửa. Tiếng bước chân cậu nhẹ nhàng dần xa, mang theo sự phấn khởi rõ ràng. Ashley thong thả ngả người ra sofa, ngón tay chậm rãi xoa lên đôi môi còn vương nụ cười, lòng thầm nhủ: Giờ thì thời điểm đã chín muồi. Thật trùng hợp khi ngày hắn chờ đợi lại rơi đúng dịp này, đúng là thú vị. Dù Ariel có mưu đồ gì, Ashley vẫn nắm trong tay con át chủ bài. Dù sao thì, Koi cũng chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn mà thôi.

Cậu chắc đang rất mong chờ bữa ăn này, nhưng thứ Ashley trông đợi lại là những gì diễn ra sau đó. May mà ngày mai đã đến nhà hàng, chứ nếu phải chờ thêm, hắn thật sự chẳng đủ kiên nhẫn nữa. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước về phòng, rồi một mình trong không gian tĩnh lặng, hắn quen thuộc xoa nắn con cặc đang căng tràn sức sống của mình, thầm nghĩ: Đây cũng sẽ là lần cuối cùng thôi.

***

“Al!”

“Koi!”

Ngay khi gặp nhau, cả hai gọi tên nhau đầy phấn khích rồi ôm chầm lấy nhau thật chặt. Với Ashley – người hiểu rõ mối quan hệ của họ – cảnh tượng ấy chẳng khác gì hai chị em gái đoàn tụ.

“Cậu khỏe không, Koi? Trời ơi, sao mặt cậu trông xanh xao thế này?” Ariel vừa ngồi xuống chiếc ghế nhân viên kéo ra, vừa lo lắng hỏi ngay lập tức. “

Có thằng khốn nào hành cậu đến chết đi sống lại không hả?”

Koi vẫn cười tươi, lắc đầu phủ nhận.

“Hả? Không đâu, sếp cũ cũng không đến mức tệ vậy, với lại tôi nghỉ rồi mà…”

 Ashley quay mặt đi, khẽ cười nhếch mép. Hóa ra không chỉ mình hắn bị cái tính ngây ngô của Koi làm cho phát điên. Ariel tảng lờ câu trả lời ngốc nghếch ấy, chuyển sang hỏi tiếp.

“Nhìn cậu ổn là tôi mừng rồi. Chỗ này là Ash giới thiệu à?”

Nhà hàng Pháp mà Koi chọn sang trọng và tinh tế đến mức khó tin là do cậu tự tìm ra. Chắc hẳn Ashley từng đưa cậu đến đây, Ariel thầm đoán, và quả nhiên Koi gật đầu xác nhận

“Ừ, lần trước tôi đi cùng anh ấy. Đây là chỗ dành cho thành viên, nên Ash giúp tôi đặt chỗ. Anh ấy bảo cứ dùng tên anh ấy là đến lúc nào cũng được.”

Ariel cười lớn.“

À, ra vậy. Tuyệt quá rồi còn gì, đúng không?”

Câu nói của cô mang hai ý nghĩa, nhưng Koi có hiểu hay không cũng chẳng quan trọng, sau này nhắn tin giải thích cho cậu là được. Và như thường lệ, Koi quay sang Ashley, cười rạng rỡ.

“Ừ, thật đấy. Cảm ơn anh, Ash.”

 Ashley chỉ gật nhẹ, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Bữa ăn bắt đầu trong không khí vui vẻ bề ngoài, dù thực tế, người duy nhất thực sự vui có lẽ chỉ có mỗi Koi mà thôi.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU