Lick184

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Ariel ngẩn người, bối rối. Hắn vừa nói gì với mình vậy chứ?

“Thích sao? Koi á? Từ đó đến giờ?”

Câu từ của cô lộn xộn, không theo trật tự nào, nhưng cô chẳng buồn để tâm mà phớt lờ luôn. 

“Thế mà còn lảm nhảm gì đó về việc làm cho Koi hạnh phúc rồi khiến cậu ấy ngã nhào xuống hay sao ấy hả? Có phải chất dẫn dụ làm đầu óc anh rối loạn rồi không?”

Ashley bật cười khẩy, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy ý mỉa mai, như thể những lời chỉ trích ấy chẳng đáng để hắn bận tâm. Ariel thấy khó chịu trước phản ứng của Ashley, nhưng điều khiến cô để tâm hơn cả lại là chuyện khác.

“Rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu vậy, Ashley Dominic Miller?”

Ariel nghiêm mặt, cố ý gọi đầy đủ tên họ của hắn – một hành động mà cô biết chắc hắn không ưa chút nào. Khi thấy một bên lông mày của Ashley khẽ giật lên, cô bất giác cảm thấy chút hả hê trong lòng.

“Nếu anh thực sự thích Koi, thì tôi không tài nào hiểu nổi tại sao anh lại có cái suy nghĩ quái gở ấy. Chẳng phải anh nên chọn một là cố gắng đối tốt với Koi, hai là từ bỏ cậu ấy đi cho xong sao? Rốt cuộc anh định làm gì, hả? Anh muốn cái gì đây?” 

Trước sự dồn ép của Ariel, Ashley chẳng buồn đáp lại. Hắn im lặng, như thể muốn nói rằng hắn chẳng có ý định giải thích gì với cô cả. 

Thằng khốn này.

Ariel không giấu nổi sự chán ghét đang trào dâng trong lòng, cô thẳng thừng hỏi tiếp.

“Đừng nói với tôi là anh định chơi trò đẩy đưa với Koi đấy nhé?” 

Bất ngờ thay, Ashley phá lên cười thành tiếng. Tiếng cười ngắn ngủi, nhưng dường như ẩn chứa vô vàn ý nghĩa khó lường. 

“Trời ơi, Ariel. Chúng ta đâu còn là lũ nhóc tuổi mới lớnnữa.” 

Hắn nói với vẻ chế giễu, như thể cái ý tưởng trẻ con ấy buồn cười đến mức chẳng đáng để nghĩ tới. Nhưng Ariel chẳng hề lúng túng, cô đáp lại ngay.

“Vậy thì cái trò anh đang làm là gì? Hay là anh đang nghi ngờ Koi?” 

Trước câu hỏi ấy, bất ngờ thay, Ashley trả lời một cách nhẹ nhàng và dứt khoát.

“Tôi tin em ấy.” 

Hắn nhìn Ariel – bị thoáng khựng lại vì câu trả lời – rồi tiếp tục với thái độ ung dung chẳng hề thay đổi.

 “Koi chắc chắn thích tôi, dĩ nhiên rồi, và em ấy sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình.” 

“Vậy rốt cuộc vấn đề của anh là gì?” 

Thằng khốn này, hóa ra từ lâu đã nhận ra tình cảm mà Koi dành cho hắn. Ariel vừa thương Koi – vốni đã cố giấu đi trái tim mình – vừa tức giận vì tình cảnh này, cô gằn giọng dồn hỏi. Nhưng bất ngờ thay, Ashley lại cười khẩy, lắc đầu với vẻ mặt như khán giả vừa xem xong một vở kịch ngớ ngẩn, đầy ngao ngán mà thốt lên.

“Ariel, việc Koi thích tôi là thật hay giả thì có liên quan gì đến tôi đâu.” 

Ariel chỉ muốn lao tới bóp cổ hắn ngay lập tức, nhưng cô chẳng có cơ hội làm điều đó. Koi đã quay lại. 

Nghe tiếng động, Ariel bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức cô khựng lại. Gương mặt Koi giờ đây hoàn toàn khác so với lúc trước. Sắc mặt Ariel cứng lại, trong khi đó, trên gương mặt Ashley, một vẻ mãn nguyện từ từ lan tỏa. Nhìn Koi lúng túng ngồi xuống ghế, một bên đùi của hắn như nặng trĩu, nóng ran lên. 

“Koi, cậu sao thế? Có chuyện gì à?” 

Ariel lên tiếng hỏi trước, giọng đầy lo lắng. Koi vội lắc đầu, nhưng ai nhìn cũng thấy rõ cậu không ổn chút nào. Và trong căn phòng này, ngoài Koi, chỉ có một người duy nhất biết lý do – đáng tiếc thay, kẻ đó lại chính là người gây ra tình cảnh này. 

“Tôi… tôi không sao. Chỉ hơi… không thoải mái chút thôi.” 

“Đột nhiên thế sao?” 

Ariel nhíu mày, câu hỏi của cô quá đỗi hiển nhiên, nhưng Koi chẳng thể giải thích gì thêm. Cậu đang xấu hổ và ngượng ngùng đến mức chỉ muốn chạy trốn, làm sao có thể mở miệng nói ra sự thật đây? 

Cậu chỉ biết cúi gằm mặt, lắc đầu, để mặc cho kẻ đầu sỏ mọi chuyện – Ashley – ung dung giơ tay gọi nhân viên. Khi một người phục vụ nhanh chóng bước tới, Ashley lên tiếng.

“Cho tôi thêm một chai nữa, cùng loại.” 

“Anh còn uống nữa à?” 

Ariel nhăn mặt, tỏ vẻ chán ngán. Koi cũng tái mặt nhìn hắn, cậu đã yên tâm vì nghĩ rằng chỉ còn món tráng miệng là xong, vậy mà giờ hắn lại gọi thêm rượu? Trái ngược với phản ứng của hai người, Ashley đáp lại bằng giọng điềm tĩnh.

“Cơ hội thưởng thức rượu ngon thế này không nhiều đâu. Đừng lo, tôi sẽ trả tiền chai rượu này.” 

Hắn mỉm cười với Koi như muốn trấn an, nhưng Koi chỉ biết ngồi im, mặt đỏ bừng, chẳng thốt nổi lời nào. 

*

“Koi, cậu thực sự ổn chứ?” 

Ngay cả khi chia tay, Ariel vẫn không khỏi lo lắng mà hỏi han. Kể từ lúc đi vệ sinh về, Koi cứ bồn chồn không yên, khiến cô không thể không để tâm. 

“Nếu cậu thấy không khỏe lắm thì đi viện nhé?” 

Không hiểu sao Koi cứ như mất tập trung, ánh mắt đảo quanh, thậm chí cách đi lại cũng có phần kỳ lạ. Chắc chắn cậu ấy không ổn rồi. 

Nhưng dù bạn mình có quan tâm chân thành đến vậy, Koi vẫn chẳng thể đón nhận sự tử tế ấy. Lý do cậu bồn chồn không phải vì đau bệnh, nhưng nhìn gương mặt đầy lo lắng của Ariel, Koi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Tôi không sao đâu, chỉ hơi mệt chút thôi… Về nhà nghỉ ngơi là ổn ngay ấy mà.” 

Nghe đến từ “nhà,” Ariel liếc mắt sang Ashley. Hắn vẫn đứng sau lưng Koi với gương mặt chẳng khác gì lúc trước, một tay ôm eo cậu đầy tự nhiên. Ariel thấy cảnh đó thật chướng mắt, nhưng cô biết có nói ra thì Ashley cũng sẽ trơ trẽn đáp lại bằng mấy lời ba hoa đại loại như

“Koi không khỏe nên tôi đỡ cậu ấy thôi” hay gì đó tương tự. 

Dù còn bao điều muốn nói với Koi, giờ không phải lúc thích hợp. Ariel đành kìm nén suy nghĩ, nắm chặt tay Koi và nói.

“Được rồi, về sớm nhé. Hôm nay ăn ngon thật đấy.” 

“Ừ, tạm biệt nhé, Ariel.” 

Trên gương mặt Koi thoáng hiện chút nhẹ nhõm, có lẽ cậu đang nghĩ rằng cuối cùng cũng được về nhà. Ariel nhìn cậu với chút xót xa, vỗ nhẹ lên tay cậu vài cái rồi buông ra. 

Lên xe, vừa khởi động máy, Ariel còn vẫy tay chào Koi qua kính chiếu hậu. Nhìn bóng dáng hai người dần khuất xa, cô quay lại nhìn thẳng phía trước. 

Rốt cuộc thằng đó đang toan tính gì vậy? 

Những lời hắn nói chẳng thể nào khiến cô hiểu nổi. Hồi cấp ba hắn đâu có thế này, hay là hắn đã thay đổi? Hay vốn dĩ từ đầu hắn đã là một kẻ xảo quyệt mà chẳng ai nhận ra? 

Hơn nữa, thái độ của hắn với Koi hôm nay cũng rất lạ. Ariel không uống rượu vì phải lái xe, nhưng Koi thì khác, vậy mà Ashley lại không cho cậu uống chút nào. Thế là Koi chỉ uống nước ép hay soda, ngay cả chai rượu thêm vào cuối bữa, cậu cũng chẳng được nếm một giọt. 

Khoe khoang rằng rượu ngon thế này hiếm có, vậy mà lại không để Koi thưởng thức chút nào. 

Chắc chắn có gì đó mờ ám.

Ariel không thể gạt đi cảm giác bất an trong lòng. Cô tự nhủ phải sớm gọi Koi ra nói chuyện rõ ràng, rồi đạp ga tăng tốc. 

Nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng, Ashley siết chặt cánh tay đang ôm eo Koi, kéo cậu lại gần. Bất ngờ bị ôm chặt vào lòng, Koi ngẩng lên thì nghe Ashley thì thầm bên tai.

“Em làm theo những gì ghi trên thẻ chưa?” 

Nhìn dáng vẻ lúng túng của Koi là đủ biết câu trả lời, vậy mà hắn vẫn cố tình hỏi. Quả nhiên, Koi giật mình, cúi gằm mặt, luống cuống mãi mới gật đầu nhẹ, lí nhí đáp “Ừ.” Nhìn phản ứng ấy, Ashley cảm nhận rõ dục vọng mà hắn cố kìm nén bấy lâu nay trỗi dậy mãnh liệt. 

“…Hức!” 

Đột nhiên Koi bật ra một tiếng nghẹn ngào. Ashley vừa đưa tay xuống nắm lấy mông cậu. Đùi dưới vốn đã khó chịu lắm rồi, giờ lại bị bàn tay hắn chạm vào, Koi hoảng loạn ra mặt. 

Nhưng bất chấp cậu cứng người vì ngượng, Ashley vẫn thản nhiên xoa nắn cặp mông nhỏ nhắn trong tay, chậm rãi hỏi.

“Giờ chúng ta về thôi nhé?” 

Koi chẳng nói nổi lời nào, chỉ gật đầu lia lịa. Cậu chỉ muốn về nhà ngay để thoát khỏi thứ này. Không hề hay biết rằng đêm nay mới chỉ bắt đầu, Koi gần như lăn vào xe khi Ashley mở cửa. 

“Hà… hà…”

Koi thở hổn hển, cuối cùng cũng nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng trước mặt cậu, Ashley đóng cửa xe, thong thả bước quanh đầu xe rồi ngồi vào ghế lái. 

“Koi.” 

“Hả… ừ.” 

Nghe tiếng gọi bất ngờ, Koi giật mình quay sang. Ashley mỉm cười, nói.

“Về đến nơi thì cho tôi xem nhé.” 

Lần này Koi thậm chí chẳng kịp nuốt nước bọt, chỉ há hốc miệng sững sờ. Ashley rời mắt khỏi cậu, nhìn thẳng phía trước và khởi động xe. Chiếc xe lao đi với tốc độ dường như nhanh hơn bình thường, để lại Koi ngồi đó, lo lắng không nói nên lời.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU