NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ vang vọng không ngừng, nhu thể nó đang ở ngay bên tai, khiến Koi không khỏi cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp mà chẳng thể kiểm soát. Đầu óc cậu như bị tiếng đập thình thịch ở thái dương làm cho rối loạn, và ánh mắt vốn đang lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt kia bỗng dưng trượt dần xuống dưới. Cậu im lặng, nín thở quan sát Ashley chậm rãi cúi người xuống, từng động tác đều như được cố ý kéo dài.
Bàn tay đang nắm lấy mắt cá chân của cậu chậm rãi di chuyển lên trên. Qua lớp vớ lụa thô ráp, cảm giác bàn tay ấy mơn trớn nhẹ nhàng nhưng lại quá đỗi rõ ràng, khiến Koi không kìm được mà cơ thể cứ run lên từng đợt. Bàn tay khẽ khàng trượt lên ôm lấy bắp chân cậu, trong khi bàn tay còn lại giữ chặt lấy mắt cá. Và rồi, đôi môi của Ashley bắt đầu từ mu bàn chân, chậm rãi hôn lên trên, từng chút một.
Hành động ấy như thể hắn đang cố gắng dùng đôi môi để ghi nhớ từng đường nét trên đôi chân của Koi, chậm chạp đến mức khiến cậu không khỏi sốt ruột. Trong lòng bồn chồn, Koi vô thức định cất tiếng gọi hắn, nhưng rồi vội vàng ngậm miệng lại.
Chỉ một cử động nhỏ ấy thôi cũng không thoát khỏi ánh mắt của Ashley. Hắn khẽ ngẩng lên, chỉ dùng ánh nhìn để dán chặt vào gương mặt cậu. Đôi mắt tím lạnh lùng giờ gần như thành một màu đen sâu thẳm, khiến trái tim Koi như chùng xuống một nhịp. Đôi mắt ấy, cậu nhận ra ngay. Không cần phải nhìn xuống phía dưới quần của Ashley, cậu cũng có thể cảm nhận rõ ràng hắn đang hưng phấn đến mức nào, và chính sự nhận thức ấy lại càng làm Koi thêm phần rạo rực.
Hơi thở bất giác trở nên gấp gáp, cậu vội đưa một tay lên bịt miệng mình lại. Ashley nheo mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mà cậu có thể cảm nhận được qua lớp da đang chạm vào môi hắn. Qua lớp vớ mỏng manh, hắn cúi đầu xuống lần nữa, tiếp tục để lại dấu ấn của đôi môi trên đôi chân của Koi. “
Híc…!”
Một tiếng kêu nhỏ bật ra khi đôi môi chậm rãi ấy cuối cùng chạm đến phần đùi trong của cậu. Koi không kìm được mà nuốt khan một tiếng, cảm giác xấu hổ ùa đến, nhưng Ashley chẳng màng đến phản ứng ấy. Hắn cắn nhẹ vào phần da thịt mềm mại bên trong, không mạnh đến mức đau, nhưng đủ lạ lẫm để khiến cậu vô thức bật ra một âm thanh.
“Ư…”
Dù không đau, cảm giác ấy vẫn khiến cậu giật mình. Đôi môi của Ashley tiếp tục trượt lên trên, bàn tay vốn đang ôm bắp chân giờ đây chuyển sang phía sau đầu gối. Koi không tự chủ được mà nhấc một chân lên, để mặc cho Ashley đẩy cao hơn. Hắn giữ lấy phía sau đầu gối, ép lên, để lộ phần đùi sau trơn tru. Rồi hắn há miệng thật to, ngậm lấy phần thịt căng mọng ấy qua lớp vớ. Tiếng hút da thịt vang lên, hòa cùng cảm giác ẩm ướt, khiến Koi luống cuống không biết phải làm sao, chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng.
“Đừng cử động, Koi.”
Từ phía dưới, giọng Ashley vang lên nghiêm nghị, ra lệnh cho cậu. Koi lập tức cứng người, ngừng mọi động đậy trong giây lát, và rồi hắn lại tiếp tục đắm mình vào sự mê say ấy. Cậu ngẩn ngơ với hai đầu gối bị ép sát ngực, để mặc cho Ashley mút lấy phần đùi sau của mình. Lớp vớ giờ đây đã ướt đẫm nước bọt ở nhiều chỗ.
Ashley siết chặt tay đang giữ sau đầu gối, đẩy mạnh hơn nữa, khiến cả phần hông của Koi cũng bị nhấc bổng lên. Qua lớp vớ lưới đen mỏng manh và dày đặc, mọi thứ đều hiện ra rõ ràng trước mắt hắn: cái lỗ nhỏ bé, hai khối tròn căng mọng, và cả phần dưới ấy đang cương lên. Ashley cảm nhận được cặc của mình căng cứng đến mức gần như muốn nổ tung, đầu óc trở nên mơ hồ như lạc mất hồn phách.
“Mặc cái này vào, em nghĩ gì vậy?”
Hắn hỏi, giọng trầm đục như người mất hồn. Nhưng Koi, vì tư thế khó chịu cộng thêm sự xấu hổ ngập tràn, chẳng hề để tâm đến câu hỏi ấy, chỉ rên rỉ đáp lại một cách khó nhọc,
“…Ash, anh… có khi nào anh là một kẻ biến thái không…”
“Phụt, haa.”
Ashley bật cười thành tiếng. Trong khoảnh khắc, Koi chợt có cảm giác như cả hai đã quay về thời còn là học sinh cấp 3, nhưng đó chỉ là một thoáng ngắn ngủi. Ngay sau đó, Ashley thè lưỡi ra, liếm một đường dài từ cái lỗ của cậu lên đến hai khối tròn qua lớp vớ.
“Híc…!”
Một tiếng hét kinh ngạc bật ra từ cổ họng Koi, không thể kìm nén. Đầu óc cậu mờ mịt, xấu hổ đến mức muốn phát điên, nhưng Ashley không những không dừng lại mà còn ngậm lấy hai khối tròn ấy vào miệng, bắt đầu mút mạnh.
“Dừng, dừng lại… anh đang làm gì… á, a…”
Cậu hét lên, chẳng còn biết mình đang nói gì, nhưng Ashley chẳng thèm để ý. Hắn dùng lưỡi liếm láp, đôi môi xoa nắn phần thịt mềm trong miệng, rồi mút mạnh hơn nữa. Qua lớp vớ, hai khối tròn ấy nóng lên, như muốn bị hút ra ngoài, vừa đau vừa khiến cậu điên cuồng vì kích thích.Thứ giữa hai chân rung lên từng đợt, cái lỗ phía sau co bóp liên hồi như đang thở dốc.
“Thế nào, Koi? Em không thích à?”
Ashley nhả phần thịt ra khỏi miệng, cắn nhẹ một cái không đau rồi hỏi. Nơi vừa bị hơi ấm của hắn bao phủ giờ đây lạnh ngắt vì lớp vớ ướt sũng dính chặt vào da. Cậu muốn nói “làm lại đi”, lời ấy đã lên đến đầu lưỡi, nhưng chẳng thể thốt ra. Nhìn gương mặt của người đàn ông đang ngẩng lên từ giữa hai chân mình, với ánh mắt tinh nghịch hỏi han, Koi cảm thấy xấu hổ dâng trào dữ dội. Đầu óc cậu mờ đi, mắt nhòe lệ, và rồi cậu bắt đầu nức nở. Một cảm giác kỳ lạ xen lẫn ủy khuất và buồn bã khiến nước mắt tuôn rơi.
“Koi, nói thật đi. Em không thích à?”
Dù cậu đã xấu hổ đến mức muốn chết, Ashley vẫn không ngừng hỏi. Hắn biết rõ cậu không ghét điều này, vậy mà vẫn cố tình trêu chọc. Cảm thấy hắn thật đáng ghét, Koi mím môi, giọng nghẹn ngào đáp
,Không phải là không thích, nhưng…”
“Nhưng?”
Ashley dịu dàng thúc giục. Nước mắt lại dâng lên, và cuối cùng Koi đành thú nhận,
“Anh có thể quen với chuyện này, nhưng tôi thì không…”
Bao nỗ lực giả vờ mình dày dặn kinh nghiệm giờ đây tan thành mây khói, nhưng giờ cậu hỗn loạn đến mức chẳng nhận ra mình vừa để lộ điều gì. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Koi, Ashley khẽ cười khổ. Cậu vừa đáng yêu, vừa đáng thương, lại vừa khiến hắn muốn trêu chọc thêm để cậu bật khóc thật to. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân mang vớ của Koi, dịu dàng nói.
“Tôi cũng là lần đầu thôi.”
“Đừng nói dối.”
Koi lập tức phản bác, nhưng chẳng thể rút chân khỏi bàn tay đang mơn trớn của Ashley. Cố gắng kìm lại sự chú ý vào bàn tay ấy, cậu nói tiếp.
“Anh rõ ràng rất nhiều kinh nghiệm.”
“Chỉ là hồi cấp 3 có làm vài lần thôi.”
Ashley nhíu mày đáp, rồi hỏi lại.
“Hay là em nghĩ tôi cũng làm thế này với người khác?”
Dù nói vậy, bàn tay hắn vẫn không ngừng vuốt ve chân cậu. Koi liếc nhìn bàn tay ấy, lẩm bẩm.
“Anh… thích chân mang vớ mà.”
Ý cậu là vì thế nên hắn mới làm những chuyện này, phải không? Ashley nghiêm mặt, đáp.
“Koi, tôi không phải biến thái.”
Nhưng liệu anh có tự nhận ra hành động hiện tại của mình trông biến thái thế nào không? Như đọc được suy nghĩ của cậu, Ashley nghiêm giọng nói tiếp.
“Koi, nếu làm với bất kỳ ai thì đúng là biến thái. Nhưng tôi chỉ làm với em thôi.”
Bàn tay hắn vẫn tiếp tục mơn trớn đùi cậu. Dù không hoàn toàn tin tưởng, Koi vẫn thận trọng hỏi.
“Khác nhau sao?”
“Khác chứ.”
Ashley khẳng định chắc nịch, nhưng Koi vẫn khó mà tin nổi. Dù thiếu kinh nghiệm, cậu cũng biết chuyện này chẳng bình thường chút nào. Trong lòng, cậu vẫn nghĩ Ashley là một kẻ biến thái.
Nhưng nếu anh ấy chỉ biến thái với mình thôi thì… Trái tim cậu bỗng đập thình thịch.
Mình cũng là biến thái sao?
Nghĩ vậy, mặt cậu lại đỏ bừng. Nhìn thấy thế, khóe môi Ashley khẽ nhếch lên một nụ cười.
“Nếu tôi là biến thái, em có ghét không?”
Hắn hạ giọng hỏi, ánh mắt lướt xuống dưới. Koi vô thức nuốt nước bọt, đáp khàn khàn.
“Không.”
Giọng cậu vỡ òa, phải dừng lại một chút để lấy hơi, rồi thì thầm.
“Nếu chỉ với tôi, thì tôi thích.”
Ngay lập tức, Ashley cúi xuống, ngậm lấy cu của cậu qua lớp vớ.
“Haa…”
Một tiếng rên nóng bỏng bật ra. Koi vô thức quay mặt đi, nhắm chặt mắt. Lần này không chỉ là hai khối tròn. Ashley di chuyển môi dọc theo phần thân cu, liếm láp xuống dưới, rồi lại giữ lấy sau đầu gối cậu đẩy lên. Phần háng vừa hạ xuống lại bị nhấc lên, hắn thở ra một hơi dài đầy kích thích, lẩm bẩm.
“Chào nhé, tiểu Koi.”
Với nụ cười nhạt, Ashley thì thầm.
“Lâu rồi không gặp.”