Lick190

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

***

Ánh nắng tràn ngập qua khung cửa sổ lớn. Ánh sáng tự nhiên báo hiệu buổi sáng ngập tràn khắp căn phòng rộng rãi, lan đến tận chiếc giường, nhưng chẳng ai để tâm đến điều đó.

“Ha… ha…” 

Ashley thở hổn hển, nhìn xuống phía dưới. Rõ ràng Koi vừa tỉnh lại, vậy mà giờ cậu lại ngất lịm đi lần nữa. Anh chăm chú nhìn gương mặt cậu một lúc, rồi ngồi dậy. Con cặc vẫn còn chôn sâu trong Koi bị rút ra một cách đột ngột, và từ cái lỗ vốn được lấp đầy, hỗn hợp tinh dịch và chất dịch trào ra, trắng đục như bọt, chảy xuống từng dòng. Ashley lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy, rồi cúi người, đưa mắt bao quát toàn thân Koi. 

Cậu nằm đó, hai tay dang rộng, hoàn toàn trần truồng. Thứ duy nhất còn sót lại là đôi vớ lụa đen giờ đây loang lổ tinh dịch, rách nát ở nhiều chỗ, để lộ những lỗ lớn nhỏ. “Ha…” Một tiếng thở dài đầy cảm thán bất giác thoát ra từ miệng anh. Anh đưa tay xuống nắm lấy cặc của mình, dù chỉ còn nửa cương, rồi chậm rãi vuốt ve. Tay còn lại giữ lấy mắt cá chân của Koi. 

“Phù…”

Anh vùi mũi vào bắp chân cậu, hít sâu một hơi, rồi thè lưỡi liếm lên lớp vớ. Cảm giác thô ráp của vải biến thành sự mềm mại khi chạm đến những chỗ rách. Anh cắn nhẹ không làm đau cậu, rồi tiếp tục mút và liếm lên bắp chân cậu. Trong khi tay vẫn đều đặn vuốt con cặc đang dần cứng lại, Ashley không ngừng dùng môi mơn trớn đôi chân cậu. 

Chẳng mấy chốc, con cặc của anh đã hoàn toàn cương cứng. Khi cảm giác chỉ dùng tay không còn đủ để thỏa mãn, Ashley điều chỉnh lại cách nắm mắt cá chân cậu, đặt chân cậu xuống. Anh kéo đôi chân mang vớ đến gần cặc của mình, bắt đầu chậm rãi cử động eo. Cảm giác cọ xát của lớp vải thô ráp càng làm anh thêm kích thích, và con cặc căng tràn sức sống bị anh liên tục chà xát, Ashley ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền. Một luồng khoái cảm tê dại trào lên từ bụng dưới, chuyển động của anh nhanh dần, và trước khi kịp nhận ra, anh đã thả lỏng hoàn toàn, tập trung vào việc xuất tinh.

“Ha… a…” 

Cùng tiếng rên sâu hoắm, toàn thân anh run lên vì cơn sóng khoái lạc. Dòng tinh dịch tích tụ ở gốc bùng nổ, tuôn ra dữ dội. Anh ngừng lại một lúc, rồi từ từ mở mắt nhìn xuống. Dòng tinh vừa phóng ra vẽ thành những vệt dài trên đôi chân Koi, loang lổ khắp nơi. Chất dịch lại trào lên, anh nhanh chóng dùng tay sục mạnh, vắt kiệt đến những giọt cuối cùng. Sau vài lần lặp lại, cặc anh mới dần mềm xuống. 

Koi vẫn ngủ say, chẳng hề hay biết cơ thể mình vừa bị anh tận dụng ra sao. Ashley muốn thấy cậu tỉnh dậy, kinh ngạc trước những gì anh làm, nhưng dục vọng còn sót lại khiến anh đặt nó lên trước. 

Anh vươn hai tay nắm lấy eo cậu, luồn ngón cái vào mép vớ, từ từ kéo xuống. Lớp vải mỏng manh đã làm anh thỏa mãn suốt đêm qua giờ trượt xuống thật nhẹ nhàng. Đầu tiên là xương hông của Koi lộ ra, rồi đường cong mềm mại của đùi, đầu gối hoàn hảo, bắp chân mịn màng, cuối cùng lớp vớ tụ lại ở mắt cá chân. 

“Ha…”

 Anh hít sâu một hơi, rồi kéo hẳn nó ra. Giờ đây, Koi thật sự chẳng còn gì che thân. Khóe miệng anh bất giác nhếch lên thành nụ cười. Cười khẽ, Ashley nằm đè lên cậu, hôn khắp gương mặt cậu. Ôm chặt lấy Koi vẫn đang bất động, anh thì thầm.

 “Koi của anh.” 

Giờ đây, em hoàn toàn thuộc về anh. 

Mặt trời ngày càng lên cao, nhưng Ashley chẳng màng quan tâm. Anh tiếp tục hôn khắp cơ thể cậu, mút lấy từng mảng da đến khi chúng loang lổ dấu vết. Anh còn kiểm chứng rằng ngay cả khi Koi ngất đi, chỉ cần mút và liếm cu của cậu, cậu vẫn sẽ xuất tinh. Sau khi một lần nữa trút tinh dịch vào trong cậu, Ashley mới miễn cưỡng rời khỏi giường. 

***

“Vậy chuyện này sẽ được xử lý như thế.” 

Nhận tập tài liệu từ tay thư ký, Ashley đứng dậy. Thư ký, vừa cài nút áo vest cho anh, vô thức ngạc nhiên hỏi.

“Ngài về luôn sao?” 

“Ừ, còn việc gì nữa không?”

Anh đáp, đã bước ra khỏi bàn làm việc. Thư ký vội lướt lại trí nhớ, rồi khẽ nói.“Không ha.” Ashley chẳng nói thêm, sải bước dài rời khỏi văn phòng. Thư ký còn lại một mình, nhìn đồng hồ đeo tay, rồi chớp mắt kinh ngạc lần nữa. 

“Vừa đúng hết giờ làm cái là về thật sao…” 

Thư ký lẩm bẩm, nhưng Ashley đã biến mất. Thứ duy nhất còn lại là chút hương chất dẫn dụ ngọt ngào thoảng trong không khí. 

“Chào mừng ngài về, ngài Miller.” 

Người gác cửa nhanh nhẹn mở cửa, mỉm cười chào hỏi. Ashley gật đầu nhẹ, bước qua. Người gác cửa vội chạy trước, nhấn nút thang máy. Anh bước vào mà không dừng lại, tiện tay nhét vào tay người kia một tờ 100 đô làm tiền bo. Người gác cửa cười rạng rỡ, đặt tay lên ngực cúi đầu cảm ơn. Cửa thang máy khép lại, và nó lao nhanh lên tầng cao nhất. 

Dãy số trên bảng điều khiển thay đổi chóng mặt, nhưng với Ashley, mọi thứ dường như quá chậm chạp. Chỉ nghĩ đến Koi đang đợi anh ở nhà thôi, bụng dưới đã căng cứng, cả ngày chỉ mong đến lúc hết giờ làm về. Khi khoảnh khắc ấy đến, anh sốt ruột không chịu nổi. Làm sao mình từng sống hơn chục năm mà không có Koi được nhỉ? Đang tự hỏi, thang máy phát tín hiệu, chậm dần. 

Cửa mở ra, Ashley rời mắt khỏi bảng số. Định bước ra, anh chợt khựng lại như bị đóng đinh tại chỗ bởi cảnh tượng trước mặt. 

Cách vài bước, qua cánh cửa giữa, Koi đứng đó. Đúng như hình ảnh anh mơ mộng cả ngày.

“Ư… ưm… Chào mừng về nhà… chủ nhân?” 

Giọng cậu ngập ngừng, cuối câu cao vút vì thiếu tự tin. Dù không hoàn hảo, với Ashley, thế là quá đủ. Koi trong bộ váy hầu gái ngắn cũn, mang vớ trắng viền ren – chỉ vậy thôi đã đủ khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo vượt mong đợi. 

Nhìn Ashley đứng ngây ra, Koi xấu hổ không biết làm sao, gãi đầu ngượng ngùng. Chính cậu cũng thấy mình ngốc nghếch, huống chi người khác. 

Nhưng cậu chẳng còn cách nào khác. Khi tỉnh dậy, cậu chỉ có một mình trên giường. Nếu không nhờ cảm giác nhức nhối bên trong và những vết bầm loang lổ khắp người, có lẽ cậu đã nghĩ mình vừa mơ một giấc mơ. 

Chiếc giường cậu nằm được dọn gọn gàng, cơ thể cũng sạch sẽ như vừa được lau chùi, và căn phòng cậu tỉnh dậy không phải nơi tối qua. Khó khăn rời giường, cậu nhận ra chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi treo trên ghế. Không còn lựa chọn, Koi đành mặc nó và bước ra ngoài. 

Ngôi nhà trống rỗng yên tĩnh đến lạ. Vừa bình yên, vừa gượng gạo, cậu nhìn quanh rồi cẩn thận đi xuống tầng dưới. 

“A…” 

Trên quầy bếp rộng lớn, cậu thấy chiếc điện thoại của mình nằm chỏng chơ. Định bước nhanh tới, cậu khựng lại.

“Ay… á…” 

Một tiếng rên đau đớn bật ra, cậu co người vì đau. Hít sâu một hơi, cậu cố bước tiếp nhưng lại phải dừng, vì có gì đó chảy ra từ bên trong cậu. Đứng ngây ra, cậu rụt rè đưa tay xuống kiểm tra, thì chuông điện thoại đột nhiên reo vang. Là tiếng chuông của cậu. 

“Á… áa… a, alo?” 

Cậu lê bước tới, vừa nhăn nhó vừa nhấc máy. 

-Koi?”

Giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu thở phào, gật đầu đáp.

“Tôi đây, Ash.” 

-Ừ.”

Ashley tiếp tục, giọng pha chút cười

-Cơ thể thế nào? Ổn không?”

“Ư… ừ…”

 Koi ngập ngừng, rồi khẽ đáp.

“Hơi, đau.” 

Cậu tự nhủ phải thành thật, nhưng mặt vẫn nóng bừng. “-Ồ, được thôi” Ashley nói, chẳng chút hối lỗi,

-Từ giờ anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Hôm qua anh… hơi quá khích.”

“À, ừ…”

Koi dừng một chút, thành thật thêm vào.

“Tôi, tôi cũng thích.” 

-Vậy thì tốt.

Ashley dịu dàng đáp.

-Trên quầy có tờ giấy không? Gọi số đó, họ sẽ đến dọn dẹp. Em có thể xuống ăn, hoặc bảo họ mang lên. Tôi sẽ về lúc 8 giờ… không, muộn nhất là 7 giờ. 

“Ừ, được.” 

Dù muốn gặp anh ngay, nhưng Koi kìm lại mà ngoan ngoãn gật đầu. Cậu muốn nói thêm gì đó, nhưng Ashley phải vào họp nên đành ngậm ngùi cúp máy. 

-Koi, tôi có một yêu cầu, em làm được không?”

“Ừ, đương nhiên.”

Koi đáp không chút do dự. Ashley dừng một chút, lẩm bẩm.

-Có nên sửa cái tật này không nhỉ…”

“Hả? Cái gì?” 

-Không, không gì cả.

Ashley lấp liếm.

-Trên bàn bên kia có cái bịch. Trong đó có quần và đồ lót, mặc vào rồi làm theo tin nhắn trong đó nhé.

“Ừ, được. Tôi sẽ làm vậy.” 

Lần này Koi cũng trả lời nhanh chóng. Hình như cậu nghe tiếng Ashley cười khẽ, nhưng cuộc gọi kết thúc ngay sau đó. Tiếc nuối nhìn điện thoại, cậu quay người, gọi đến quầy lễ tân để yêu cầu dọn dẹp và phục vụ thức ăn như Ashley đã dặn. Sau đó, trước khi người ta đến, cậu mở túi mua sắm để mặc quần áo. Bên trong ngoài quần và đồ lót như Ashley đã nhắc đến, còn có thứ gì đó khác. Vô tư lôi ra xem, Koi sững sờ trong giây lát mà chớp mắt ngạc nhiên.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU