Desire120

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

14

Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt.

Nhìn Darling không ngừng hít hà mũi và dùng chân cào lên mặt bàn, Dane hướng ánh mắt đượm buồn về phía tách cà phê. Đối với con người, mùi hương cà phê ấy thật dễ chịu, nhưng với một con mèo thì dường như lại khác.

Cũng không trách được.

Dane miễn cưỡng thừa nhận điều đó, rồi lặng lẽ quan sát con mèo vẫn tiếp tục cào bàn như thể đang đào cát trong khay vệ sinh. Anh đứng dậy, bế Darling đặt lên đỉnh tháp mèo, đợi đến khi nó ổn định vị trí rồi mới quay lại chỗ ngồi.

Vừa nghĩ rằng cuối cùng cũng được hưởng một buổi trà chiều yên bình, thì bất ngờ một tia sét lóe lên ngoài cửa sổ. May mắn thay, con mèo vừa mù vừa điếc chẳng hề phản ứng gì ngoài việc khẽ động một bên tai khi tiếng sấm rền vang ngay sau đó.

Dane ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn trà gần cửa sổ, nhấm nháp cà phê và nhìn ra ngoài. Cảnh vật vốn đã khiến anh mê đắm ngay từ lần đầu bước vào căn phòng này giờ đây lại mang một bầu không khí hoàn toàn khác dưới thời tiết ảm đạm.

Anh nhìn qua cửa sổ, ngắm mưa rơi xối xả bên ngoài. Ở vùng đất hiếm khi có mưa như thế này, những cơn mưa lớn thế này khiến anh không quen, nhưng đồng thời cũng mang lại một chút cảm giác nhẹ nhõm.

Hôm nay chắc sẽ rảnh rỗi đây…

Anh vừa uống trà vừa lơ đãng nghĩ thầm.

“Chậc.”

Ngay sau đó, anh khẽ chậc lưỡi. Những ngày như thế này mà đi làm thì chỉ cần giết thời gian qua loa là hết ca, vậy mà lại rơi đúng vào ngày nghỉ. Dạo này vận may của anh đúng là chẳng ra gì.

Anh bất mãn uống cạn tách cà phê, thì bỗng nhiên giữa tiếng mưa rơi dường như có âm thanh khác xen lẫn vào. Chẳng mấy chốc anh đã nhận ra nguyên nhân, chiếc xe của Grayson đang lao đi ở phía xa.

Trong cơn mưa này mà hắn đi đâu vậy, cái tên đó.

Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ. Liên quan gì đến mình chứ.

Mấy ngày trôi qua kể từ hôm đó. Grayson dường như đã từ bỏ việc thuyết phục Dane, trở nên im lặng hẳn. Dane thì vẫn coi hắn như không tồn tại, và cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Dù sống chung trong một tòa biệt thự, họ lại như ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt, triệt để phớt lờ nhau. Dane chỉ muốn qua quít cho xong khoảng thời gian còn lại rồi rời khỏi nơi này, ngay từ đầu mọi thứ đã sai rồi. Anh không biết Grayson Miller kỳ vọng gì ở mình, nhưng với Dane Striker, chuyện yêu đương hay xây dựng mối quan hệ sâu sắc với ai đó là điều không tưởng. Rốt cuộc, cái kết đã định sẵn chỉ đến sớm hơn dự đoán mà thôi.

Giờ đây, thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn một tháng. Một tháng nữa, Dane sẽ rời đi, còn Grayson Miller, như mọi khi, sẽ tìm kiếm một người mới để thay thế. Và có lẽ cả đời này họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Vậy là đủ rồi.

Dane nghĩ thầm, đưa tách cà phê lên miệng. Đến khi nhận ra tách đã trống rỗng thì đã muộn.

Anh ngồi yên một lúc, rồi đứng dậy cầm tách rỗng đến quầy ăn nhẹ. Sau khi rửa sạch và đặt tách lên kệ, anh trở lại chỗ ngồi, lặng lẽ giết thời gian trước khi lên giường đi ngủ. Đột nhiên, một ánh sáng ghê rợn lại chiếu sáng cả thế giới, kèm theo tiếng sấm đinh tai. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa lạnh lẽo vẫn không ngừng vang lên.

***

Dù nằm trong căn phòng cách xa nhất so với sảnh tiệc đang náo nhiệt, mùi hương chất dẫn dụ vẫn nồng nặc hòa quyện trong không khí.

Grayson nằm trên giường, nhắm mắt, hơi thở dồn dập. Trái tim phấn khích không kiềm chế được cứ đập thình thịch vào lồng ngực, đầu hắn bắt đầu nhức nhối. Nhìn hắn rên rỉ khe khẽ, người chủ trì bữa tiệc cúi xuống hỏi.

“Có sao không, Grayson? Sao lại thế này, chất dẫn dụ tích tụ đến mức này là thế nào?”

“Tôi ổn, còn Steward thì sao?”

Grayson hỏi giữa những nhịp thở gấp gáp.

“Steward đâu rồi?”

Người chủ trì nhìn hắn với vẻ mặt bối rối.

“Hôm nay ông ta không đến.”

Ngay lập tức, Grayson cau mày. Người chủ trì lúng túng, nhưng không thể nói dối.

Norman Steward.

Bác sĩ mà các Alphatrội  luôn tìm đến mỗi khi gặp vấn đề, và chẳng ai hiểu rõ về giới tính phụ hơn người đàn ông này. Đặc biệt, trong lĩnh vực nghiên cứu Alpha trội, không ai sánh bằng Steward. Vì thế, mọi vấn đề liên quan đến giới tính phụ đều đương nhiên được giải quyết qua ông ta.

Nhưng người đàn ông ấy đặc biệt hữu dụng nhất khi cần rút chất dẫn dụ. Mỗi khi các bữa tiệc chất dẫn dụ được tổ chức, các chủ trì thường mời Norman Steward để đề phòng sự cố. Do đó, đến đây thường có khả năng cao gặp được ông ta.

“Ổng không có ở viện nghiên cứu nên tôi mới đến đây…”

Grayson lẩm bẩm như tự nói với mình, người chủ trì đáp lại.

“Đúng vậy, do ông ta nói đang nghỉ phép. Nhưng ổng bảo đã để một nhân viên trực để xử lý trường hợp khẩn cấp nếu có chuyện gì xảy ra…”

“Gọi đi.”

Grayson không đợi người kia nói hết mà cắt ngang.

“Gọi ngay lập tức.”

“Grayson.”

Người chủ trì thở dài, rồi đề nghị một giải pháp khác.

“Đừng làm thế, để tôi đưa vài Omega vào cho cậu xử lý. Như vậy vừa đơn giản vừa an toàn, việc gì phải đến đây để tiêm rút chất dẫn dụ chứ?”

Sau đó, anh ta nhăn mặt bổ sung.

“Chase cứ làm cái trò đó mãi, giờ đến lượt cậu à?”

<“Nếu không phải người mình thích, tôi không muốn làm tình.”>

Câu nói đã quên từ lâu chợt hiện lên trong đầu. Hình ảnh cậu em trai khóc lóc với mình thoáng qua, Grayson mỉm cười yếu ớt.

“Tôi hơi biến thái một chút.”

“Hà.”

Người chủ trì lắc đầu như thể không thể ngăn cản, rồi rời khỏi phòng. Cảm giác đầu óc mơ màng, Grayson nhắm mắt lại. Cơ thể như lơ lửng giữa không trung, tm đập điên cuồng, nhưng thân thể lại rã rời. Cảm giác kỳ lạ này là gì vậy? Cơ thể nóng ran như lên cơn sốt, nhưng đầu ngón tay lại chẳng còn cảm giác.

Hà, Grayson khẽ thở ra. Trong đầu óc mông lung, hình bóng ai đó thoáng hiện lên.

Xin lỗi, Dane.

Hắn lẩm nhẩm trong miệng, và dường như có tiếng đáp lại.

Không sao, đồ ngốc.

Kỳ lạ thay, Dane mỉm cười ôm lấy cổ Grayson. A. Mũi Grayson chợt cay xè.

Anh yêu em, Dane.

Em là… của anh…

“Grayson Miller!”

Tiếng hét bất ngờ khiến Grayson khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu. Trước mắt mờ mịt, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hắn định nhắm mắt lại thì giọng nói vừa nãy lại vang lên.

“Miller, tỉnh lại đi! Grayson Miller, tên khốn nạn!”

Tiếng hét lẫn với lời chửi thề khiến ý thức dần trở lại, và lúc này hắn mới lờ mờ nhận ra mình vừa lạc trong mơ.

Miễn cưỡng mở mắt lần nữa, Grayson thoáng ngẩn ngơ. Rõ ràng đã tỉnh dậy, vậy sao Dane lại ở ngay trước mặt? Chuyện gì đang xảy ra thế này…?

Chết tiệt.

Nhìn Grayson với đôi mắt vô hồn đang hướng về mình, Dane thầm cảm thấy sốt ruột. Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, với mùi chất dẫn dụ nồng nặc bao trùm khắp cơ thể thế này, chắc chắn hắn vừa từ dự tiệc trở về, nhưng triệu chứng này rốt cuộc là sao đây?

Ngay trước đó, Dane vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu, và bị đánh thức bởi mùi chất dẫn dụ nồng đậm kích thích ý thức. Khi tỉnh táo lại và ngồi dậy, anh nhận ra hương ngọt ngào đã tràn ngập căn phòng. Lẽ nào Grayson Miller đã vào phòng mình? Anh nghĩ vậy, nhưng trong phòng vẫn chỉ có anh và Darling như trước khi đi ngủ.

Vậy thì.

Chỉ có một đáp án. Mùi chất dẫn dụ này tỏa ra từ căn phòng nối liền bên cạnh, một mùi hương đậm đặc thế này chắc chắn là dấu hiệu của kỳ động dục. Dane ngồi yên một lúc tại chỗ, lựa chọn duy nhất của anh là rời khỏi tòa biệt thự này.

Mùi chất dẫn dụ của Grayson đã bắt đầu kích thích bản năng của anh. Cảm nhận được mặt mình nóng lên, nhịp tim loạn nhịp, Dane nhăn nhó. Không còn thời gian để do dự nữa, anh lập tức bế Darling lên và rời khỏi phòng.

Nhưng ngay khi bước ra hành lang, anh nhận ra mình đã đánh giá sai tình hình. Hành lang đã ngập trong mùi chất dẫn dụ, thà ở trong phòng còn đỡ hơn. Mùi hương nồng nặc đến mức lan ra cả hành lang thế này, rốt cuộc là chuyện gì?

Chẳng mấy chốc, anh biết được lý do. Grayson đang nằm bất tỉnh ngay trước cửa phòng, cánh cửa để mở toang. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh đó, Dane đặt Darling xuống sàn trong phòng rồi lao về phía Grayson.

“Grayson! Grayson Miller!”

Anh gọi tên hắn liên tục, nhưng hắn vẫn không tỉnh lại. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Dù có đang trong kỳ động dục đi nữa, tình trạng sao có thể tệ đến mức này? Trông cứ như là…

Như bị sốc thuốc vậy.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU