Desire121

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Đến lúc đó, Grayson mới kịp định thần lại. Miệng hắn bất giác nhếch lên khi đôi mắt nửa tỉnh nửa mê chớp lia lịa. Rồi hắn bật cười, giọng thì thầm đầy mệt mỏi: 

“…Dane.” 

Nghe giọng nói uể oải đó, Dane khựng lại. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

“Cậu bị làm sao vậy? Không phải cậu đi dự tiệc chất dẫn dụ sao?” 

Người Grayson nồng nặc mùi omega, tùi hương thấm đẫm khắp cơ thể như thế này chỉ có thể xuất hiện sau khi tham gia một bữa tiệc chất dẫn dụ. Trước câu hỏi của Dane, Grayson cười khành khạch đáp: 

“Ừ, tôi có đi mà.” 

Hắn tiếp tục lầm bầm như than thở với Dane vẫn đang nhíu mày không hiểu.

“Định tiêm thuốc để loại bỏ chất dẫn dụ, nhưng thằng khốn Stewart không có tới… Sau đó có nhân viên gì đó tới tiêm cho tôi, nhưng tiêm như cứt… Bảo thuốc chảy hết ra ngoài mạch máu rồi… Còn khóc lóc bảo tay tôi có thể bị hoại tử nữa… Điên thật… Tại sao nó lại khóc chứ? Là tay tôi cơ mà…” 

Grayson lại cười khúc khích. Dane sững người, nhìn hắn chằm chằm. Thằng này đang nói cái quái gì vậy…?

Rõ ràng hắn đang say thuốc, không còn tỉnh táo nữa. Việc hắn về đến đây an toàn đã là một phép màu. Nhờ bản năng trở về tổ ấm, hắn mới tìm được đường, nhưng có lẽ chưa kịp vào phòng đã gục xuống. 

Dane tự mình suy đoán tình hình, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi.

“Đi dự tiệc nhưng lại tiêm thuốc để loại bỏ chất dẫn dụ… Nghĩa là sao?” 

Grayson trả lời hờ hững như chuyện đương nhiên, không chút thuyết phục nào. 

“Tôi dùng thuốc để không phải quan hệ tình dục ấy….” 

“Tại sao?” 

Dane vẫn không hiểu. Tại sao phải làm vậy khi có cách đơn giản và hiệu quả hơn nhiều? Đã tốn công đến dự tiệc rồi mà. 

“Tại sao á…?” 

Grayson cười tươi, đáp lại vẻ mặt nhăn nhó của Dane: 

“Tôi không thể ngủ với ai khác ngoài cậu.” 

Dane sững sờ không nói nên lời, chỉ biết nhìn hắn chằm chằm. Tiếng mưa rơi rào rạt vẫn tiếp tục vang lên giữa hai người. Đối mặt với ánh mắt ngơ ngác của Dane, Grayson tiếp tục thủ thỉ: 

“Tôi nghĩ… cũng không cần phải loại bỏ chất dẫn dụ đâu… Nhưng nếu không làm vậy, Papa sẽ nổi giận… Tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát… và làm tổn thương cậu. Vậy nên không được phép… Ừm.” 

Hắn cứ lảm nhảm một mình. Không biết là do cơn động dục hay tác dụng phụ của thuốc, nhưng rõ ràng Grayson lúc này không còn tỉnh táo. 

Lúc này phải làm gì đây? Dane thầm nghĩ trong tuyệt vọng. Dù biết rõ mọi phương pháp sơ cứu, nhưng giờ chẳng có cách nào áp dụng được. Mấy Alpha trội thường làm gì trong tình huống này? Mà có phải rất là vô lý khi nói đến tác dụng phụ của thuốc đối với một Alpha trội không…?” 

Trong khi Dane đang rối trí, Grayson – hoàn toàn không nhận thức được tình hình – đảo mắt mờ đục nhìn quanh: 

“Kỳ lạ thật… Tại sao cậu lại ở đây? Tôi nhớ rõ mình đã đến bữa tiệc mà…” 

Hắn lẩm bẩm rồi nghiêng đầu. Phải chăng hắn đang tỉnh dần? Trước vẻ mặt ngơ ngác không phân biệt được thực tại và ảo giác của Grayson, Dane không biết nên phản ứng thế nào. 

Đúng lúc đó, tình trạng Grayson đột ngột thay đổi. 

“Khụ… khục…” 

“Grayson!” 

Hắn đột nhiên bắt đầu quằn quại cả người, bắt đầu nôn ọe. Dane vội đỡ lấy nhưng cơn co giật không dừng lại, Grayson run rẩy dữ dội, hơi thở đứt quãng, nghẹt thở. Cứ thế này, hắn sẽ ngừng thở mất!  Phải làm gì đó!

Khi Dane vội vàng định đứng dậy, Grayson bất ngờ nắm chặt lấy tay anh. 

“Cái… gì vậy?” 

Dane giật mình quay lại, thấy Grayson đang ngước nhìn mình. 

“Cậu đi đâu?” 

Giọng hắn khàn đặc, thở gấp. Dane chớp mắt, chậm rãi đáp: 

“Buông ra. Tôi đi lấy nước…” 

“Đừng đi!” 

Grayson mặt tái mét, hét lên tuyệt vọng: 

“Đừng đi… Dane, làm ơn… đừng bỏ tôi lại.” 

“Chờ một chút… Tôi sẽ quay lại ngay…” 

Dane cố gỡ tay, nhưng Grayson càng siết chặt hơn, sức lực kinh người. Rồi hắn gào lên trong đau đớn: 

“Tôi sai rồi! Tôi biết mình sai rồi!” 

Dane đang cố gắng đẩy Grayson ra thì đứng hình. Grayson nhìn anh với vẻ mặt tuyệt vọng, giọng nức nở: 

“Tôi sẽ không hỏi nữa… Tôi không hỏi cậu bất cứ điều gì… Sẽ không tò mò nữa. Dù cả đời không biết cũng được… nếu cậu không nói với tôi thì nó không còn quan trọng nữa…” 

“Grayson…” 

“Làm ơn… Dane… Làm ơn.” 

Giọng Grayson run rẩy dữ dội, hắn dung hết sức lực nắm lấy csanh tay của Dane và hét lên một cách tuyệt vọng.

“Vì vậy… đừng bỏ rơi tôi…!” 

Dane không nói gì, chỉ im lặng nhìn người đàn ông trưởng thành đang quỵ lụy trước mặt. 

A.

Mùi hương ngọt ngào của chất dẫn dụ tràn ngập không gian. Không chỉ Grayson, đầu óc Dane cũng như tan chảy, khiến anh thở dài nặng nề.  Trong đôi đồng tử giãn nở của Grayson, hình ảnh Dane phản chiếu rõ ràng – một biểu cảm phức tạp khó hiểu: vừa như muốn khóc, vừa như đang cười, vừa giận dữ, vừa bất lực không nói nền lời…  Grayson không thể nào hiểu nổi. 

Và rồi— 

“…Hả?” 

Dane đột nhiên túm lấy cổ áo Grayson, kéo hắn lại gần. Trước khi kịp phản ứng, Grayson đã bị ép vào một nụ hôn. Hắn giật mình mà mở to mắt.

Cái gì thế này? Mình vẫn còn đang mơ sao?

Không thể tin nổi, nhưng cảm giác đôi môi kia chạm lên rất thật. Không chỉ vậy, Dane còn không chút do dự dùng lưỡi mở miệng hắn, xâm nhập thô bạo. Lưỡi Grayson tê dại, bị cuốn theo từng đợt mơn trớn nóng bỏng. 

Là thật… Dane thật sự đang hôn mình, thật sự quá tuyệt vời.

Cảm giác lưỡi Dane liếm vào khoang miệng khiến phần dưới cơ thể Grayson căng cứng. Tại sao? Sao lại thế? Dane… với mình…?

Đầu óc ngập tràn dấu hỏi, nhưng cơ thể hắn lại phản ứng theo bản năng. Grayson nhắm mắt, đắm chìm trong nụ hôn, bỏ mặc ý nghĩ rối bời và tập trung vào nụ hôn với Dane.  Nước bọt ngọt ngào hòa vào nhau, một tay hắn vội vã ôm eo Dane, tay kia đặt lên ngực anh. Chúa ơi… Dù bị bóp chặt, Dane không hề đẩy ra, mà tiếp tục hôn say đắm. 

Đây là một giấc mơ mơ

Grayson chắc chắn. Chuyện này không thể xảy ra ngoài đời thực. Bởi vì… bởi vì…*

“Sao thế?” 

Dane tách ra, hỏi bằng giọng trầm khàn, hơi thở anh cũng gấp gáp sau nụ hôn cuồng nhiệt. Grayson nhìn anh, lẩm bẩm: 

“Đây là mơ… đúng không?” 

“Gì?” 

Dane nhíu mày, còn Grayson cười tự giễu: 

“Cậu không thể dịu dàng với tôi như vậy được. Phải rồi… đây chắc chắn là một giấc mơ.” 

Hắn nhếch mép, mỉm cười: 

“Cậu còn chẳng thèm nói chuyện với tôi mà.” 

Dane thoáng im lặng giây lát. Rồi anh đưa một tay lên trán, nhìn lên trần nhà mà thở dài: 

“Ài…” 

Một thoáng do dự – nhưng chỉ là thoáng thôi. Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu anh rồi lại biến mất. Một khi đã quyết định, Dane không bao giờ hối hận hay ngoảnh lại.

Ngay cả lúc này cũng vậy. 

“Ự!” 

Dane đột ngột túm cổ áo Grayson lôi hắn dậy, khiến Grayson hét lên một tiếng. Không chần chừ, anh kéo Grayson đi và quăng hắn lên giường khiến cơ thể hắn bập bùng trên giường, rồi Dane trèo lên theo, nắm lấy và kéo phăng áo qua đầu.

Anh ngồi trên người Grayson, đối mặt với ánh mắt tròn xoe của Grayson, vừa nói vừa cởi khóa quần. 

“Chúng ta làm đi. Sex.” 

“…Gì, gì cơ?” 

Dane tuyên bố chắc nịch với Grayson, khiến hắn bối rối đến nỗi không thể phản ứng kịp thời.

“Tôi sẽ giúp cậu loại bỏ chất dẫn dụ.”

Và trước khi Grayson kịp hiểu ra tình hình, Dane đã nắm tay hắn và áp lên ngực mình: 

“Nào, muốn sờ bao nhiêu tùy thích.” 

Ngay thời điểm đó, nhịp tim của Grayson ngay lập tức vọt lên vượt mức 200.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU