Lick191

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Ashley không thể nhịn được cười khi nhìn vào gương mặt của Koi, cậu đang ngượng ngùng chẳng biết làm sao, với hai má đỏ ửng lên như trái táo chin cùng đôi mắt lúng túng hướng về phía anh. Nhìn thấy Ashley với khóe miệng mím lại khẽ cười, má của Koi càng thêm rực rỡ, đỏ đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung. Không thể kìm lòng trước vẻ đáng yêu ấy, Ashley dang rộng hai tay kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

“Em làm tốt lắm, Koi. Rất hợp với em đấy,” anh dịu dàng khen ngợi.

“Không thể nào.”

Bất giác bị kéo vào vòng tay anh mà ôm lấy mình, Koi lúng túng lắp bắp phản bác, giọng nói run run. Cậu chẳng dám nhìn vào gương để xem mình trông ra sao, cũng không thể hình dung nổi dáng vẻ hiện tại của bản thân, nhưng có một điều cậu chắc chắn: trông mình hẳn là rất ngớ ngẩn, buồn cười lắm. Thế nhưng, suy nghĩ của Ashley lại hoàn toàn khác biệt.

“Thật mà, Koi. Em dễ thương lắm luôn ấy,” anh khẳng định, giọng đầy chân thành.

Và như để chứng minh lời mình nói, Ashley cúi xuống, lần lượt hôn lên má rồi môi Koi, sau đó lại ôm cậu thật chặt thêm lần nữa.

“Tuyệt hơn cả những gì anh tưởng tượng rất nhiều,” anh thì thầm, giọng tràn đầy hài lòng.

Koi khó mà tin được những lời ấy, nhưng nhìn Ashley, cậu không cảm thấy anh đang nói dối. Ash có vẻ rất thích thế này… Cậu thầm nghĩ. Dù xấu hổ đến mức muốn độn thổ, Koi tự nhủ rằng nếu Ashley đã nói ổn thì vậy là đủ rồi. Dù sao, người cậu muốn cho xem cũng chỉ có mỗi Ashley thôi mà.

“Vậy thì… may quá…” cậu lí nhí đáp, giọng nhỏ xíu, thiếu tự tin.

Nghe thấy thế, Ashley bật cười rồi bất ngờ bế thốc Koi lên. Cậu giật mình, hai tay vung vẩy trong không trung, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh. Ashley sải bước dài, tự tin tiến thẳng về phía phòng ăn.

Chắc là định ăn tối rồi.

 Koi mơ hồ đoán. Cũng đến giờ rồi, mà anh vừa đi làm về, chắc hẳn đang đói bụng. May mà cậu đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, chỉ cần hâm nóng và bày biện một chút là xong, dù sẽ hơi mất công đôi chút.

Có khi anh bảo mình mặc bộ này cũng vì lý do đó không,

Koi tự nhủ, tự mình gật gù đồng ý với suy nghĩ ấy. Chắc Ashley chỉ muốn trêu cậu một chút thôi, cậu đã ngoan ngoãn thay đồ theo lời nhắn trong tin nhắn, thậm chí còn đọc đúng câu thoại anh yêu cầu, vậy giờ chắc phải làm “công việc” của một “hầu gái” chứ nhỉ.

“Này, Ash…”

Cậu định lên tiếng, muốn bảo anh đi rửa tay trước đã. Nhưng ngay lúc ấy, Ashley bất ngờ đặt Koi ngồi lên bàn ăn. Điều khiến cậu kinh ngạc hơn cả là hành động tiếp theo: Ashley chẳng chút do dự quỳ xuống ngay trước mặt cậu. Koi sững sờ, mắt mở to, lắp bắp gọi.

“Ash? Ash?”

Dù cậu hoảng hốt gọi tên anh, Ashley lại không đáp mà chỉ lặng lẽ đưa hai tay vuốt ve đùi Koi. Lớp vải satin bóng loáng mát lạnh trơn mịn dính chặt vào lòng bàn tay anh, mang lại cảm giác vừa lạ lẫm vừa kích thích. Hai bàn tay anh trượt từ đầu gối lên trên, ngón tay xòe rộng, nhẹ nhàng mơn trớn, rồi chẳng mấy chốc đã luồn vào trong chiếc váy ngắn. Koi giật mình, vai co rúm lại, tim đập thình thịch.

“Koi,”

Ashley khẽ gọi, tay anh đặt trên lớp băng của đôi tất satin trắng, chạm vào làn da mềm mại phía trên đùi cậu. “Bên trong này em mặc gì thế?”

Anh hỏi, giọng điệu tinh nghịch đến mức khiến người ta phát cáu. Chỉ cần nhích tay lên một chút là anh sẽ biết ngay, vậy mà anh còn cố tình hỏi. Koi lúng túng, chẳng biết trả lời sao, đành lí nhí

“Tại, tại anh bảo thế mà…”

Ashley cúi xuống, mũi anh cọ vào lớp váy lõm xuống giữa hai chân Koi, như thể đang ngửi vậy.

“Bảo gì cơ? Anh nghe không rõ,”

Anh tiếp tục trêu đùa cậu, giọng đầy ý cười. Thật quá đáng mà! Koi không chịu nổi nữa, giọng run run như sắp khóc, bật ra

“Anh bảo đừng mặc gì, là anh bảo mà!”

“Phì,” Ashley bật cười, tiếng cười làm chiếc váy khẽ phất phơ. Cảm giác lớp vải mỏng manh rung lên giữa hai chân khiến Koi bất giác thấy nhói lên trong người. Cậu vô thức định lùi lại, nhưng Ashley nhanh chóng giữ chặt chân cậu, nở nụ cười dịu dàng.

“Để anh kiểm tra xem nào.”

“Cái gì?” Koi ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì Ashley đã cúi đầu, chui hẳn vào trong váy cậu. Quá bất ngờ, Koi lập tức cứng đờ người. Anh cắn nhẹ lên đùi cậu, rồi thì thầm bằng giọng trầm thấp.

“Đúng thật.”

“Đợi, đợi đã…” Koi hoảng loạn túm lấy váy, cố kéo đầu Ashley ra, nhưng đã muộn. Miệng anh mở rộng, ngậm lấy cu của Koi mà nuốt trọn.

“A ư…”

Trong khoảnh khắc, Koi cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt hoa cả lên, một tiếng rên dài thoát ra khi cậu ngửa đầu ra sau. Hai tay Ashley vòng ra sau, ôm lấy mông cậu, rồi bắt đầu mút mạnh. Con cu vốn đang nhỏ bé co lại giờ nhanh chóng căng phồng, trượt sâu vào cổ họng anh, cứng lên, lấp đầy miệng anh chỉ trong tích tắc.

“Ư… Ư…”

Koi thở hổn hển, liên tục rên rỉ. Cơ thể cậu dần trượt xuống, cuối cùng nằm hẳn lên bàn ăn. Chiếc váy ngắn che đầu Ashley bị lật ngược, để lộ mái tóc bạch kim lấp lánh. Koi dang rộng chân, phó mặc tất cả cho anh, chỉ biết gọi tên anh giữa những hơi thở gấp gáp:

“h, Ash, Ash… Ư…”

Hai tay cậu quờ quạng trên bàn, vô thức trượt xuống, vò rối tóc Ashley. Dù ngón tay cậu đã làm tóc anh rối bù, Ashley chẳng bận tâm, vẫn say mê liếm mút. Tiếng nhóp nhép vang lên từ phía dưới khiến Koi cảm nhận rõ dòng chất lỏng đang dâng trào trong cơ thể. Mắt cậu hé mở, mơ màng.

“Dừng… Dừng lại đi… Em sắp ra rồi…”

Cậu cố đẩy đầu Ashley ra, nhưng anh không nhúc nhích. Ngược lại, anh còn nắm lấy hông cậu, siết chặt cổ họng để kích thích thêm. Koi không thể chịu nổi nữa.

“A, aa…”

Cậu gào lên, toàn thân căng cứng, cùng lúc Ashley mút mạnh, tinh dịch dồn nén bắn ra, bị anh hút sạch.

“Haa… Haa…”

Koi nằm đó thở dốc, và tếng nhóp nhép vẫn vang lên từ phía dưới. Mấy giây sau, cậu mới định thần lại, vội ngồi dậy.

“Đợi, đợi đã, Ash, anh làm gì vậy!”

Cậu hét lên, nhưng Ashley chẳng dừng lại, tiếp tục nuốt hết những gì còn sót lại. Dù Koi cố đẩy ra, anh vẫn không màng. Chỉ khi cậu hoàn toàn trống rỗng, Ashley mới ngẩng đầu, bình thản lau miệng bằng mu bàn tay. Nhìn anh, Koi sững sờ.

“Anh… nuốt cái đó thật sao…”

“Có sao đâu? Lại chẳng phải lần đầu,”

Ashley đáp, giọng tỉnh bơ.

“Cái gì?”

Koi ngỡ ngàng. Còn lần nào cơ chứ? Cậu định hỏi, nhưng Ashley đã đánh trống lảng.

“Anh ăn của em thì có gì mà to chuyện?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Koi bối rối, lắp bắp.

“Thì… Đương nhiên là… Ai lại đi ăn cái đó chứ…”

Lời cậu chẳng đủ sức thuyết phục, ngay cả chính cậu cũng thấy vậy. Đáng lẽ cậu nên nói mạnh mẽ hơn, nhưng đã muộn. Ashley nhíu mày nhìn cậu chằm chằm, sự im lặng càng làm cậu thêm áp lực.

“Ờ thì… cái đó…”

Koi luống cuống tìm lời, cuối cùng đành chịu thua.

“…Thôi, anh muốn làm gì thì làm.”

Cậu lí nhí nói, còn Ashley như thể đó là điều hiển nhiên, cúi xuống hôn nhẹ lên con cu vừa được anh ngậm lấy. Koi xấu hổ đến mức chỉ muốn phát điên, vội lấy tay che mặt.

Nhưng vấn đề không chỉ là chuyện vừa rồi, mà điều tệ hơn là cậu vẫn chưa thỏa mãn. Dù đã xuất trong miệng Ashley, cậu vẫn thấy thiếu thốn. Thật chẳng biết xấu hổ, cậu tự trách mình, nhưng cơ thể lại thành thật làm sao. Phía sau đã ướt át, thèm khát được Ashley lấp đầy như hôm qua.

Nhìn Koi, Ashley bất ngờ nắm lấy eo cậu, nhấc bổng lên.

“Á!”

 Koi giật mình thốt lên. Khi định thần lại, cậu đã ngồi trên mép bàn, còn Ashley quỳ giữa hai chân cậu như trước.

“Koi,”

Ashley gọi bằng giọng trầm ấm. Koi nuốt khan, gật đầu.

“Ừ, Ash.”

Chỉ một câu ngắn ngủn, nhưng giọng cậu lại đầy mong chờ. Ashley mỉm cười, dịu dàng hỏi.

“Em muốn anh cho vào không?”

Tim Koi đập thình thịch. Cậu nắm chặt tay, nhìn xuống Ashley mà nắm chặt bàn tay run rẩy của mình. Cảm nhận con cu vừa được anh liếm láp lại căng lên, cái lỗ phía sau co bóp vì mong đợi, cậu khó nhọc gật đầu. Ashley cười rộ, đưa tay nắm lấy chân cậu nâng lên, hôn nhẹ lên mu bàn chân qua lớp vớ. Anh ngước nhìn cậu, cẩn thận giữ đôi chân đi với của cậu mà nói.

“Koi, đạp lên anh đi.”

Anh nói bằng giọng nhỏ nhe, nhưng Koi lại chẳng thể hiểu kịp.

“Hả?”

Koi ngơ ngác hỏi. Ashley lặp lại, thì thằm bằng giọng khàn khàn đầy hưng phấn.

“Đạp lên cặc của anh đi.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU