Lick192

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Koi chỉ nhìn chằm chằm vào Ashley với miệng há hốc vì ngạc nhiên. Dù cho bất ngờ có chuyện Ashley dùng búa đập vào đầu cậu đi chăng nữa, có lẽ cậu cũng không thể nào kinh ngạc đến mức này. Thế nhưng, Ashley lại hoàn toàn nghiêm túc. Dẫu trong cơn hoang mang hỗn loạn, Koi vẫn có thể bản năng nhận ra điều đó một cách rõ ràng.

“Đ… đạp lên sao? Làm, làm thế nào cơ chứ?”

Cậu quá đỗi bối rối đến mức lắp bắp cả lời nói, nhưng thay vì giải thích thêm, Ashley chẳng buồn nói nhiều mà trực tiếp dùng hành động để chỉ cho cậu thấy. Anh thả bàn chân đang nắm trong tay xuống ngay một bên đùi mình, để nó chạm vào đó một cách tự nhiên.

“Ưm…”

Từ miệng Ashley bật ra một tiếng rên sâu lắng đầy kìm nén. Koi cảm nhận được dưới lòng bàn chân mình, qua lớp vải, là một khối dài cứng ngắc đang căng phồng lên, khiến cậu giật mình đến mức vô thức co người lại. Nhưng Ashley nhanh chóng giữ chặt lấy cổ chân cậu, không cho cậu rút lui, rồi từ tốn dùng bàn chân của Koi mà vuốt ve lên đùi mình. Dù anh đang mặc quần tây và bên trong còn có lớp lót satin mỏng manh, hình dáng cùng hơi nóng của con cặc ấy vẫn truyền đến rõ mồn một. Koi hoảng hốt, bàn chân khẽ giật giật, và dù chỉ là một kích thích nhẹ nhàng, Ashley cũng nhăn nhó đôi mày. Nhìn thấy đôi má anh thoáng ửng hồng, Koi căng cứng vai nuốt khan một cái, cảm giác mạch đập thình thịch nơi thái dương như đang gõ nhịp liên hồi. Cuối cùng, cậu khó nhọc cất tiếng, giọng run run.

“… Làm, làm thế này… anh thích thật sao?”

Giọng nói nhỏ nhẹ, gần như lí nhí của Koi vang lên, cậu cẩn thận đặt thêm chút lực vào bàn chân. Chỉ mới đạp nhẹ một cái, Ashley đã khẽ rùng mình, nhắm mắt lại như đang tận hưởng. Lấy được chút can đảm từ phản ứng ấy, Koi cố nén đi sự xấu hổ, chủ động cử động bàn chân mình. Cậu khép các ngón chân lại, nhẹ nhàng vuốt ve con cặc ấy, rồi duỗi thẳng ra, đè xuống một cách vừa phải, lập tức khiến Ashley phản ứng ngay tức thì.

Bàn tay Ashley dần buông lỏng, để mặc Koi bắt đầu tự mình khám phá trên đùi anh. Cậu nâng gót chân lên, dùng các ngón chân khẽ lướt qua, rồi khi đến điểm cuối, cậu nhẹ nhàng dùng ngón chân cái xoa xoa, khiến Ashley bất ngờ đưa tay nắm lấy cả hai đùi cậu. Từ những ngón tay siết chặt ấy, Koi cảm nhận được sự phấn khích mãnh liệt. Cậu nhớ lại trọng lượng và kích thước của con cặc từng ở trong mình, giờ đây dùng chân để đo đạc, vuốt ve toàn bộ rồi nhấn xuống với áp lực vừa đủ. Đến khi ngón chân cậu trượt lên tận phía trước, lướt xuống dưới và lần theo hình dáng của hòn dái bên dưới, Ashley không thể kiềm chế thêm, lập tức nắm chặt cổ chân cậu.

“A!”

Anh bật người dậy, và theo đà đó, Koi ngã ngửa ra bàn ăn, chỉ kịp ngẩng đầu lên để nhìn. Ashley đã chen vào giữa hai chân cậu, kéo khóa quần xuống và lấy con cặc ra ngoài. Nó đã cứng đến mức chạm cả lên rốn, đầu nhọn ướt át, lấp lánh dưới ánh sáng.

Ashley nắm lấy hai đùi Koi, đẩy chúng lên cao. Cậu vô thức bám chặt vào mép bàn, và ngay sau đó, thứ mà cậu khao khát bấy lâu chạm vào cái lỗ của mình.

“A… a a…!”

Phía dưới căng ra hết cỡ, bị kéo giãn đến giới hạn. Cảm giác áp bách khiến Koi nín thở, mắt nhắm chặt. Thứ nóng bỏng và to lớn ấy dường như tiến vào không ngừng, như muốn làm bụng cậu nổ tung.

“Koi.”

Ashley thì thào giữa những hơi thở gấp gáp, giọng anh cũng đã trở nên khàn đục.

“Mở mắt ra đi, em thấy không? Nó đã vào được từng này rồi đấy.”

Cả người Koi run rẩy, nghe lời anh mà ngập ngừng hé mắt. Trong tầm nhìn mờ mịt, một hình ảnh dần hiện rõ. Chỉ một lúc sau, cậu đã thấy rõ ràng: một khối phồng nhô lên dưới lớp da bụng mình, như đang đẩy mọi thứ lên cao.

Mắt Koi tròn xoe vì kinh ngạc, và dường như hài lòng với phản ứng ấy, Ashley điều chỉnh lại cách nắm đùi cậu, rồi cất tiếng.

“Còn chưa hết đâu, Koi.”

Đúng như lời anh nói. Ngoài lối vào của cậu, phần còn lại của cây trụ ấy vẫn hiện rõ mồn một. Và rồi, trong khi ánh mắt Koi vẫn dán chặt vào đó, Ashley từ từ rút ra. Cậu nhìn thấy rõ thứ từng lấp đầy mình đang rời đi, để lại một cảm giác trống rỗng thoáng qua. Nhưng chưa kịp định thần, anh lại nhanh chóng đẩy mạnh vào trong. Một tiếng hét bất ngờ bật ra từ miệng Koi.

Cứ thế, anh lặp lại vài lần. Thứ đó chậm rãi rút ra, rồi bất ngờ lấp đầy bụng cậu, lại rời đi, rồi lao vào lần nữa. Mỗi lần như vậy, nó càng đi sâu hơn mà chiếm trọn bên trong cậu. Không chỉ cảm nhận bằng giác quan, mà mắt cậu cũng thấy rõ điều đó bằng mắt. Sau vài lần lặp lại, Ashley dừng lại, ngửa đầu ra sau. Một tiếng thở dài thỏa mãn thoát ra từ miệng anh.

Koi nhận ra lối vào của mình đã nuốt trọn thứ dài và dày ấy đến tận gốc. Những nếp gấp run rẩy vì quá tải chạm vào đám lông mềm mại mà rậm rạp của anh, thậm chí cả hòn dái nặng nề bên dưới cũng áp sát vào cậu.

Khi ý thức được điều đó, cu của Koi vốn đang nửa vời đứng lên, giờ đây cũng ngóc đầu dậy hoàn toàn. Tất nhiên, điều này không thoát khỏi ánh mắt của Ashley. Cảm giác bên trong cậu siết chặt, run rẩy ôm lấy anh còn nói với anh nhiều hơn cả lời nói.

Hãy mau chà xát trong em đi, làm ơn.

Ashley khẽ cười nhạt, đưa tay nắm lấy dải lưng của đôi tất satin trên chân Koi, kéo nó xuống tận dưới đầu gối. Anh nâng chân cậu lên, hôn nhẹ, rồi thè lưỡi liếm dài một đường. Koi vội vàng chớp mắt, đưa một tay ra, nhưng không dám mở miệng. Nhìn thấy cậu như vậy, Ashley áp môi lên chân cậu, thì thầm.

“Koi, nói ra điều em muốn đi.”

Đó là điều hiển nhiên. Koi cũng cần phải tự mình nói ra mong muốn và nắm lấy nó, giống như Ashley đã làm. Cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của người kia vang vọng trong bụng mình, cậu khó nhọc cử động môi. Giọng khàn đặc, trầm xuống vì kiệt sức cuối cùng cũng bật ra.

“A… anh…  di chuyển đi. Nhanh lên.”

Những lời dâm đãng tuôn ra từ miệng Koi khiến từng âm tiết như làm Ashley rùng mình. Suýt nữa anh đã không kiềm chế được mà phóng ra, nhưng đã cố gắng kìm lại, anh cố ý lặp lại lời cậu bằng giọng trêu chọc.

“Nhanh lên?”

Dù chính anh cũng đang gấp gáp, thế nhưng vẫn giả vờ thong dong hỏi lại. Ngay lập tức, Koi mếu máo, rồi tuôn ra một tràng những lời lẽ mà anh mong đợi.

“Trong em, anh hãy chà xát thứ đó vào đi, nhanh lên… đâm vào cái lỗ của em, khuấy đảo bên trong, làm ơn… em sắp chết mất rồi…”

Thấy Koi gần như van nài, Ashley cũng không thể chịu nổi nữa. Anh nắm chặt đùi cậu, bắt đầu cử động hông một cách mạnh mẽ. Ban đầu anh còn chậm rãi như để kiềm chế, nhưng chẳng mấy chốc, nhịp độ trở nên nhanh đến mức không thể kiểm soát. Koi không thể theo kịp, đành buông xuôi, vội vàng bám lấy vai Ashley. Anh ôm lấy eo cậu, bất ngờ đứng bật dậy.

“Á!”

Con cặc trong cậu dựng thẳng lên, đâm sâu vào trong một cách dữ dội. Kinh ngạc trước kích thích Koi hét lên, còn Ashley kéo chân cậu quấn quanh hông mình. Theo bản năng, Koi vòng chân ôm lấy anh, tay quàng qua cổ anh. Ashley nắm lấy mông cậu, bắt đầu ra vào một cách dứt khoát.

Cơ thể cậu lơ lửng giữa không trung, tự động nhấp nhô lên xuống. Mỗi lần như vậy, con cặc căng phồng đến cực hạn ấy đâm vào trong cậu rồi rút ra, lặp đi lặp lại không ngừng. Trước mắt cậu lóe lên từng tia sáng, hơi thở nghẹn lại không thể hít vào. Koi thở hổn hển, những tiếng rên ngắn ngủi liên tục bật ra.

Bên trong cậu nóng rực lên, siết chặt lấy cây trụ đang chiếm lĩnh mình. Ashley cảm thấy như phát điên mỗi khi đẩy vào, lớp thịt bên trong co bóp mạnh mẽ, hút lấy đầu anh không chừa một khe hở. Khi anh rút ra, nó lại quấn quýt, bám chặt như không muốn buông. Nếu có thể, anh chỉ muốn mãi mãi để mình trong cậu như thế này.

Những mạch máu nổi rõ trên cây trụ, máu dồn lên đỏ rực. Nhịp điệu càng lúc càng nhanh, càng mãnh liệt. Không thể kiềm chế thêm, Ashley ôm lấy Koi, xoay người một cái. Ngay sau đó, cậu bị kẹp giữa tường và anh. Ashley nắm lấy hai đùi cậu mà nâng hông lên, khiến phía dưới khít chặt không một kẽ hở.

“Haa…”

Từ sâu trong cổ họng Ashley, một tiếng rên trầm đục bật ra. Koi cảm nhận được chất lỏng nóng hổi trào vào trong bụng mình, và ngay lập tức trước mắt cậu trở nên nhòa đi. Bộ váy hầu gái dần bị vấy bẩn bởi tinh dịch và dịch tình của cả hai.

***

Trong căn phòng thoảng tiếng nhạc cổ điển dịu dàng, gần như chẳng có bóng người. Koi ngồi bên cửa sổ ngập nắng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, tay cầm tách cà phê nhấm nháp. Cậu xuống đây ăn uống trong lúc chờ dọn dẹp.

“Cậu có muốn thêm cà phê không?”

Nhân viên vừa rót đầy ly nước đã vơi đi một nửa, hỏi cậu. Chẳng mấy chốc, tách cà phê của Koi lại đầy như ban đầu. Thời gian đã trôi qua quá trưa rồi, nếu là trước đây, giờ này cậu hẳn cũng đang bận rộn làm việc như bao người khác. Nhưng giờ đây, những ngày ấy dường như đã xa vời đến mức cậu chẳng còn nhớ rõ.

Nghĩ lại một ngày của mình, Koi khẽ thở dài. Từ khi đến sống ở nhà Ashley, mọi thứ cứ lặp lại như một vòng tròn. Mở mắt ra là đọc ghi chú anh để lại, gọi điện cho lễ tân nhờ dọn dẹp, rồi xuống đây ăn uống trong lúc chờ đợi. Dọn xong, cậu về nhà ngủ thêm một giấc, rồi chờ Ashley trở về.

Ashley luôn về đúng giờ, đôi khi sớm hơn một chút, nhưng chưa bao giờ trễ. Cứ hai, ba ngày một lần, Koi lại thay đồ theo yêu cầu trong ghi chú để đón anh. Có lần là đồng phục học sinh, có lần là trang phục cảnh sát. Chỉ có điều, dưới váy lúc nào cũng không được mặc nội y. Nếu không đi vớ, thì phải mang giày cao gót. Và rồi, Ashley sẽ trở về trong trạng thái phấn khích tột độ, lao vào hôn cậu ngay từ cửa, đẩy cậu ngã ra sàn là chuyện thường tình.

Liệu cứ thế này có ổn không…?

Koi nghiêm túc suy nghĩ. Tự nhủ rằng giờ mới nghĩ đến chuyện này liệu có quá muộn màng, cậu thoáng chút tự trách, nhưng rồi chẳng biết làm sao. Dù sao cũng không phải lúc nào anh ấy cũng làm mấy chuyện biến thái như vậy, cậu tự an ủi mình. Nhớ lại lần cả hai cùng ngâm mình trong bồn tắm, kỳ cọ cho nhau, cậu dần thấy yên tâm hơn. Là người yêu của nhau, chút sự kiện thế này chắc cũng chẳng sao.

Người yêu.

Từ ấy khiến lòng cậu tràn ngập cảm xúc. Cả hai yêu nhau, và gọi nhau là người yêu cũng chẳng có gì quá đáng. Nghĩ đến Ashley, mặt cậu bất giác nóng bừng. Cậu vội cúi xuống giả vờ uống cà phê, đúng lúc chuông điện thoại reo lên. Nhìn tên người gọi, Koi lập tức sáng bừng mặt, nhấc máy với giọng vô thức đầy vui mừng.

“Al?”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU