Lick194

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Cầu hônnn?”

Ariel lớn tiếng lặp lại từ đó, giọng đầy ngạc nhiên. Koi thoáng chút ngượng ngùng, nhưng vẫn đáp “Ừ” một cách chắc chắn, đồng thời gật đầu thật mạnh mẽ để khẳng định.

“Chúng tôi thích nhau mà. Đã xác nhận được tình cảm của cả hai, vậy thì bước tiếp theo đương nhiên là kết hôn chứ. Tôi là Beta, nhưng chẳng có luật nào cấm Alpha kết hôn với Beta cả.” Lòng Koi không hề dao động, vững vàng như một tảng đá. Trong khi đó, Ariel hoàn toàn không ngờ tới tình huống này, đầu óc cô rối bời, chẳng thể nghĩ ra được điều gì cho rõ ràng.

“Thích nhau không có nghĩa là nhất định phải kết hôn đâu, Koi à.”

Ariel chỉ biết thốt lên như vậy, giọng điệu có phần yếu ớt. Nhưng Koi chẳng hề lung lay trước lời cô nói, cậu đáp lại ngay, bình thản mà kiên định.

“Tôi biết chứ, nhưng chúng tôi sẽ kết hôn.”

Khác với vẻ dịu dàng thường ngày, lần này cậu nói bằng một giọng điệu mạnh mẽ, đầy quyết tâm. Sự tự tin ấy khiến Ariel thoáng chốc giật mình, thậm chí có phần bị áp đảo bởi khí thế của cậu.

Hóa ra Koi lại có sự tự tin đến vậy sao.

Ariel ngẩn người, chớp mắt liên hồi, trong lòng vừa thấy lạ lùng vừa lẫn lộn cảm xúc. Một mặt, cô thấy cậu thật đáng khen, nhưng mặt khác lại dâng lên chút xót xa. Và tất nhiên, cả sự tức giận dành cho Ashley cũng trào lên cùng lúc. Dưới gầm bàn, cô siết chặt nắm tay đến mức các khớp xương trắng bệch, cố kìm nén cảm xúc. Nhìn gương mặt rạng rỡ hạnh phúc của Koi, cô thầm đếm số trong đầu để lấy lại bình tĩnh. May mắn thay, chưa đến con số 1.000, lý trí của cô đã trở lại.

Mình không thể phá hỏng niềm hạnh phúc của Koi được.

Nếu giờ cô lên tiếng về Ashley, điều đó chẳng qua cũng chỉ để thỏa mãn bản thân mà thôi. Nhưng nếu cô phơi bày quá khứ của anh, chắc chắn Koi sẽ tổn thương sâu sắc. Tưởng tượng cảnh Ashley bị bẽ mặt tuy khiến cô hả hê, nhưng cái giá phải trả là nỗi đau của Koi thì có đáng không? Chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tuy nhiên, cứ để mọi chuyện trôi qua như vậy cũng không phải cách. Ít nhất, cô phải ngăn chuyện cầu hôn lại. Nếu Ashley thực sự phản bội Koi, cậu sẽ rơi vào cảm giác tự trách nặng nề gấp bội. Nghĩ đến đó, Ariel cố đè nén cơn giận đang trào dâng, giả vờ bình tĩnh mở lời.

“Tôi hiểu ý cậu, nhưng cậu nghĩ sao nếu tạm hoãn chuyện cầu hôn lại một chút?”

“Tại sao chứ?”

Koi hỏi lại, đúng như cô dự đoán. Ariel điềm tĩnh giải thích, giọng nhẹ nhàng mà thuyết phục.

“Người tỏ tình trước là cậu, đúng không? Vậy là cậu đã cướp mất cơ hội để Ash tỏ tình với cậu rồi. Thế thì chuyện cầu hôn, sao không nhường cho anh ta làm, như một cách bù đắp ấy?”

“Ừm…”

 Koi chớp mắt, thoáng ngập ngừng.

Thấy cậu có vẻ dao động, Ariel dịu dàng nói thêm, giọng điệu đầy quan tâm.

“Biết đâu Ash đang âm thầm chuẩn bị để cầu hôn cậu thì sao? Anh ta cũng nói thích cậu mà, còn bảo cả đời này chỉ có mình cậu thôi. Nếu đã vậy, chắc chắn anh ấtacũng muốn kết hôn chứ? Hai người rõ ràng cùng một suy nghĩ mà.”

Lời cô nói quá hợp lý. Koi gần như bị thuyết phục hoàn toàn, ánh mắt cậu dần sáng lên. Ariel tự tin hỏi lại lần nữa.

“Vậy cứ để anh ta cầu hôn cậu đi. Tỏ tình đã không được làm, giờ đến cầu hôn mà cậu cũng giành mất thì anh ta sẽ thất vọng lắm đấy. Đây là khoảnh khắc chỉ có một lần trong đời thôi, đúng không?”

Cô chẳng cần thầm mong cậu đồng ý, vì ngay lập tức, Koi gật đầu, vẻ mặt sáng tỏ như vừa ngộ ra điều gì.

“Ừ, cậu nói đúng.” Nhìn thấy thế, Ariel thả lỏng vai, nở một nụ cười chân thành. Koi cũng mỉm cười đáp lại, nói tiếp.

“Cảm ơn cậu, Al. Tôi chẳng nghĩ được mấy chuyện này đâu.”

“Có gì đâu mà, cũng may là trước khi cậu mua nhẫn đã nói với tôi đấy chứ.”

Ariel nhẹ nhàng đáp, tay nắm lấy tay Koi trên bàn, giọng ấm áp. Koi gật đầu, nhưng rồi cậu ngập ngừng nói thêm.

“Dù sao tôi vẫn nghĩ mình nên đi làm thêm.”

Cậu gãi đầu, vẻ mặt hơi lúng túng.

“Tôi không thể cứ mãi dựa dẫm vào Ash được… Tôi cũng muốn góp chút tiền, dù không nhiều nhặn gì…”

Ariel nhanh chóng gợi ý.

“Hay là cậu để dành số tiền đó, đợi đến khi Ash cầu hôn rồi dùng để mua quà tặng anh ta, thế nào?”

“Ừm…” Koi ngẫm nghĩ, mắt sáng lên.

“Đằng nào với Ash, chút tiền đó cũng chẳng thấm tháp, lại càng không giúp được gì nhiều cho tiền nhà. Thay vì vậy, cậu để dành mua một món quà thì hơn, xem như bù lại việc nhường anh ta cơ hội cầu hôn,” Ariel tiếp tục thuyết phục.

“À…”

Đôi mắt Koi lấp lánh, cậu gật gù, hoàn toàn bị cuốn theo ý tưởng.

 “Al, cậu thông minh thật đấy. Nghe hay quá, tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

“Đúng không?”

Ariel cười, trong lòng thầm tự hào với khả năng ứng biến của mình. Ánh mắt ngưỡng mộ của Koi càng khiến cô thêm tự tin.

“Vậy là ổn rồi. Cậu định tìm việc làm thêm bây giờ à? Đã tìm được chỗ nào chưa?”

“Ừ,” Koi gật đầu.

“Tôi thấy mình quen ở không quá rồi, chưa bao giờ tôi rảnh rỗi lâu thế này…”

Cậu đỏ mặt, cúi xuống nhìn ly trà, giọng nhỏ dần.

“Ash không nói gì sao?” Ariel tò mò hỏi.

“Không, nhưng tôi không thể cứ chơi mãi được.”

Koi đáp, giọng chắc chắn. Nhưng Ariel thầm nghĩ, có lẽ Ashley lại chẳng thấy vấn đề gì.

Cô ngẫm một lúc rồi hỏi tiếp.

“Thế cả ngày cậu làm gì?”

Bỗng nhiên cô nhận ra mình chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nghỉ ngơi thì tốt, nhưng cô có cảm giác Koi đang giấu điều gì đó. Quả nhiên, cậu thoáng bối rối, ấp úng mãi mới trả lời.

 “À, ừm… Dậy thì đã gần trưa rồi… Gọi người dọn dẹp, ăn uống xong thì chiều trôi qua lúc nào không hay. Loanh quanh một lúc… rồi đặt đồ ăn tối… Đợi Ash về thì…”

Mặt Koi đỏ bừng, ngượng đến mức không nói tiếp được. Ariel không nhịn nổi, bật cười, thay cậu kết thúc câu.

 “Rồi Ash về là lao vào quện nhau luôn, đến cơm tối cũng chẳng buồn ăn à?”

Koi tròn mắt, luống cuống không biết làm sao, khiến Ariel chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.

“Trời ạ, cái thằng đó đúng là đồ thú tính.”

Cô nhăn mặt nhìn Koi, trong lòng thầm nghĩ. Dù là Alpha trội đi nữa, có cần đến mức đó không? Trước đây Ashley đâu có vậy, ít nhất trong ký ức mờ nhạt của cô, anh ta chỉ là một gã bình thường, không đến nỗi háo sắc. Nhưng giờ, cảnh vừa làm về đã lao vào Koi thế này thì cô không tưởng tượng nổi.

Tuy nhiên, nghĩ lại, cô từng thấy vài trường hợp tương tự ở bạn bè. Ariel cau mày, lẩm bẩm trong đầu

.“Hai người này như vừa cưới nhau xong hay sao ấy.”

Chuyện chỉ có ở mấy cặp mới cưới, nhưng nhìn Koi đỏ mặt, lúng túng đến tội, cô không thể phủ nhận đó là sự thật. Thở dài một hơi, cô lên tiếng.

“Cả hai đều trưởng thành rồi, tự biết lo liệu thôi. Nhưng cậu là Beta, đừng để thằng đó lôi kéo quá, phải giữ sức khỏe chứ.”

Lời khuyên của cô chỉ đến thế. Cô không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh mà can thiệp, vả lại, đó là chuyện riêng của hai người họ.

 “Nhớ dùng bao nhé. Tên đó là Alpha trội, nhưng cậu thì không. Coi chừng bệnh tật đấy.”

Koi thầm nghĩ, Không sao đâu, Ash chỉ làm với mình thôi. Anh ấy nói cả đời chỉ yêu mình mà. Nhưng cậu không phản bác lời Ariel, chỉ gật đầu.

“Ừ, cảm ơn cậu. Tôi sẽ cẩn thận.”

Nhìn Koi ngoan ngoãn đồng ý, Ariel thở phào, khoanh tay tựa vào bàn.

“Koi.”

“Ừ?” Cậu đáp, thoáng căng thẳng vì giọng cô bỗng nghiêm túc.

Nhìn thẳng vào mắt cậu, Ariel nói chậm rãi.

“Đừng bao giờ quên rằng tôi luôn đứng về phía cậu.”

Giọng cô nghiêm túc mà ấm áp.

“Dù có chuyện gì, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu. Nếu gặp khó khăn hay đau khổ, nhất định phải nói với tôi, nhé?”

Koi không trả lời ngay, lòng cậu chợt dâng lên cảm giác xúc động, nghẹn ngào đến mức không thốt nên lời. “Ừ,” cuối cùng cậu gật đầu, hít một hơi sâu, rồi nói chắc chắn.

“Tôi không quên đâu. Tôi cũng vậy, luôn đứng về phía cậu. Nếu cậu gặp chuyện gì, cũng phải nói với tôi, nhất định đấy.”

“Được.”

Ariel mỉm cười, giơ ngón út ra. Đã lâu rồi cô không làm vậy kể từ thời cấp 3, nhưng Koi cũng cười tươi, đan ngón út mình vào ngón cô.

 “Hứa rồi nhé.”

“Cậu cũng hứa rồi đấy,” cô đáp.

Xác nhận sẽ luôn là chỗ dựa cho nhau, cả hai thả tay ra, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

***

“Chào mừng, cậu Niles.”

Người gác cửa mở cửa và cúi chào một cách lịch sự, Koi thoáng ngượng ngùng khi được đón tiếp như thể cậu chính là cư dân quen thuộc của nơi này. Cậu khẽ gật đầu đáp lễ, rồi vội vã bước đi, lòng có chút bối rối không tên.

“Ơ?”

Định bước vào thang máy, Koi khựng lại khi nhận ra nó đang dừng ở tầng cao nhất. Hình như Ashley đã về rồi. Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ treo ở hành lang, bất giác thốt lên một tiếng “Á” khe khẽ. Hôm nay gặp Ariel lâu hơn dự tính, thời gian trôi qua mà cậu không hề hay biết. Nghĩ đến việc Ashley có lẽ đã về nhà đúng giờ như mọi khi, lòng cậu chợt nóng lên, bước chân cũng nhanh hơn.

Vội vã bước vào thang máy, Koi bấm nút lên tầng với chút luống cuống. Khi cửa thang máy vừa mở ra, cậu liền đặt chân xuống sàn, nhưng ngay lập tức giật mình đánh thót. Ashley đang đứng đó, ngay phía bên kia cánh cửa giữa, ánh mắt anh lặng lẽ hướng về phía cậu.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU