NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Koi bất giác nấc lên một tiếng. Ashley nhíu mày, cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. Anh khoanh tay cùng gương mặt nghiêm nghị, khiến Koi chợt nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp lại anh trong trại giam ngày ấy, khi cậu còn bị nhốt sau song sắt. Đã quá lâu rồi cậu mới thấy lại vẻ mặt lạnh nhạt này, một cảm giác lành lạnh len lỏi nơi góc tim Koi, khiến cậu không khỏi rùng mình.
“Em… em xin lỗi vì về trễ.”
Không hiểu sao, cậu lắp bắp thốt ra lời xin lỗi, giọng run run.
“Lâu rồi không gặp Al, nên em mải nói quá… Em định về đúng giờ lắm, nhưng đường kẹt xe quá.”
Trên đường về, như mọi khi, cậu đã gọi sẵn taxi từ trước. Lời người gác cửa từng nói khi tiễn cậu ra ngoài, rằng đây là “dịch vụ cơ bản dành cho cư dân”, cậu tin tưởng tuyệt đối. Nhưng điều cậu không biết là tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của Ashley, để anh luôn nắm rõ cậu đã đi đâu, làm gì. Việc Koi gặp Ariel đương nhiên khiến Ashley không thoải mái, nhưng đó chưa phải lý do chính khiến anh nhạy cảm đến vậy lúc này.
Anh rất muốn la mắng, trút giận lên Koi ngay lập tức, nhưng nhìn gương mặt lo lắng của cậu, anh chợt khựng lại. Một thoáng ký ức lướt qua tâm trí anh – hình ảnh Koi từng bị cha mình đánh đập, rồi cả những ngày tháng tuổi trẻ bồng bột khi chính anh, vì ghen tuông mù quáng, đã khiến cậu hoảng sợ. Nghĩ đến đó, Ashley dần thả lỏng vai và buông tay khỏi tư thế khoanh chặt, cố kìm nén cảm xúc.
“Thì ra là vậy.”
Anh cố tình làm giọng mình dịu dàng hơn, nở một nụ cười ấm áp. Nhìn gương mặt Koi lập tức sáng lên, Ashley nói tiếp, giọng nhẹ nhàng như xoa dịu.
“Anh lo em về trễ thế này. Không có chuyện gì là tốt rồi.”
“Ừ, không có gì đâu. Em xin lỗi vì làm anh lo,” Koi thành thật đáp, ánh mắt chân thành.
Ashley dang rộng hai tay, và Koi ngay lập tức bước tới, nép mình vào lòng anh. Ôm chặt cậu như ôm một món mồi dễ dàng rơi vào tay, Ashley bỗng khựng lại lần nữa. Sáng nay, trước khi ra ngoài, anh đã phủ đầy chất dẫn dụ của mình lên cậu, vậy mà giờ đây, cậu chẳng còn chút mùi hương nào của anh. Gương mặt anh thoáng chốc tối sầm, chất dẫn dụ trong không khí bỗng nồng nặc hơn, nhưng Koi chẳng hề nhận ra. Cậu vẫn vô tư tựa đầu lên vai anh, tiếp tục nói.
“Nhà Al bị tắc bồn rửa, em qua xem giúp cậu ấy. Thật vui khi có thể giúp được Al ha?”
Giọng Koi vẫn tràn đầy niềm vui từ cuộc gặp gỡ bạn bè, nhưng Ashley chẳng thể đón nhận sự hồn nhiên ấy một cách đơn thuần. Anh cúi xuống, vùi mũi vào tóc cậu, ngửi thấy mùi xà bông thay vì chất dẫn dụ của mình, rồi hỏi.
“Em tắm rồi à, Koi?”
Koi vô tư đáp, chẳng chút nghi ngờ.
“Ừ, em tháo ống nước ra kiểm tra, áo dơ hết nên sẵn tiện tắm luôn.”
Lời giải thích ấy giúp Ashley giải quyết được một câu hỏi khiến anh băn khoăn, nhưng đồng thời lại khơi lên một nghi ngờ khác.
“Thì ra em đổi quần áo là vì vậy.”
Ashley vẫn ôm chặt Koi để che giấu cảm xúc, nói từ trên đầu cậu.
“Nhưng bộ đồ này là gì thế, Koi?”
Nếu Koi có thể ngửi được mùi, cậu hẳn đã nhận ra nguy hiểm từ làn chất dẫn dụ dày đặc quanh mình. Nhưng tiếc thay, cậu chẳng thể, lại còn đang nép trong vòng tay Ashley nên không thấy được biểu cảm của anh. Nghe giọng anh vẫn dịu dàng, cậu ngây thơ đáp.
“Garrett, à, bạn trai của Al để quên đấy. Nghe bảo hai người họ sống chung một thời gian, nhưng giờ chia tay rồi…”
Koi hồn nhiên kể những gì mình biết, nhưng với Ashley, đó chẳng phải chuyện anh quan tâm. Có thứ khác quan trọng hơn nhiều.
“Được rồi, Koi. Em lên thay đồ trước đi nhé?”
“À, ừ. Được thôi.”
Koi ngoan ngoãn gật đầu, rời khỏi vòng tay anh. Ashley mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo cậu, rồi bất ngờ giật mạnh, xé toạc chiếc áo ra hai bên.
“Ơ…” Koi đứng hình, miệng há hốc, chỉ có thể thốt lên một âm thanh ngơ ngác. Những chiếc nút áo văng tung tóe, lăn lóc khắp sàn. Ashley vẫn giữ nụ cười, bình thản nói.
“Vào nhà anh mà mặc áo của thằng khác thì không được đâu.”
Koi ngước lên nhìn anh, tâm trí rối bời. Cảm giác có gì đó không đúng, nhưng thấy Ashley vẫn cười, cậu lại nghĩ có lẽ chẳng sao. Trong lúc cậu còn lúng túng chưa biết phản ứng ra sao, Ashley nhẹ nhàng luồn tay qua vai, kéo chiếc áo rách ra khỏi người cậu.
“Nào, Koi. Cái này anh dục đi nhé. Lên tắm rửa rồi thay đồ khác đi.”
“Ừ, ừ…” Koi lúng túng làm theo, vội vàng cởi hẳn áo ra, rồi ngượng ngùng bước nhanh lên cầu thang. Nhìn cậu hấp tấp rời đi, Ashley bất chợt lên tiếng.
“Koi, lúc thay đồ, có phải Al giúp em không?”
“Ơ? Không…”
Koi dừng bước, quay lại nhìn anh, lắc đầu.
“Sao lại làm thế được… Cậu ấy chỉ đưa áo thôi. Em tự thay trong phòng tắm.”
Ashley gật nhẹ, “Vậy à,” với giọng bình thản. Nhìn những vết dơ lấm lem còn sót lại trên người Koi, anh thoáng yên tâm. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, rồi vội vã chạy lên phòng ngủ – tất nhiên là phòng của Ashley. Nhìn theo bóng cậu, anh vô thức mỉm cười, nhưng khi ánh mắt rơi xuống chiếc áo rách trong tay, nụ cười ấy lập tức tắt ngấm. Anh lạnh lùng ném nó vào thùng rác, bước đến lấy chai rượu, rót đầy một ly.
Chỉ trong chớp mắt, anh uống cạn hai ly whiskey, nhưng chẳng chút tác dụng. Với anh, một Alpha trội, rượu chẳng thể làm gì. Chất dẫn dụ vô dụng rồi, anh nghĩ, kìm nén cơn thôi thúc muốn đập vỡ ly. Thay vào đó, anh siết chặt rồi thả lỏng nắm tay, đứng yên một lúc để điều hòa hơi thở. Rồi đột nhiên, anh xoay người, bước nhanh như chạy về phía phòng mình, lao lên cầu thang ba bậc một.
Chẳng ấy chốc đã đến nơi, anh chẳng buồn gõ cửa mà đẩy mạnh cánh cửa ra. Koi, đang cài nút áo, giật mình quay lại ngơ ngác chớp mắt. Ashley không nói không rằng, sải bước tiến tới. Koi theo bản năng lùi lại, nhưng chỉ được vài bước thì bị anh nắm lấy vai. Cậu cứng người, nín thở, trong khi Ashley lạnh lùng mở lời.
“Em có chắc là thật sự không có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Ừ… ừ.”
Koi lắp bắp, hoang mang trước gương mặt lạnh băng của anh.
“Em đã nói rồi, chỉ gặp Al thôi mà.”
Đó là sự thật không chút dối trá, nhưng Ashley cong môi, cười khẩy.
“Đối tượng không phải Al sao?”
Câu nói ngoài sức tưởng tượng khiến Koi tròn mắt, miệng mấp máy.
“Ý anh là sao?”
“Al với em là bạn thân, anh biết mà. Cậu ấy còn coi em như chị em nữa,” cậu phản bác.
“Nhưng em không phải con gái, và Al cũng biết rõ điều đó.”
Ashley đáp, lời nói vừa đúng vừa sai, khiến Koi chỉ biết há miệng, lắp bắp.
“Sao anh lại nói thế… Anh nghi ngờ em với Al thật à?”
“Nếu không phải Al thì là thằng Garrett kia chứ gì?” Ashley tiếp tục.
“Ash!”
Koi không kìm được, bật cao giọng, nhưng ngay lập tức hít sâu, hạ thấp âm lượng.
“Sao anh lại thế này? Em đã kể hết ở cửa rồi, chỉ có vậy thôi. Thật đấy. Hiểu lầm này không chỉ làm tổn thương em mà còn bất công với Al và Garrett nữa.”
Cậu hy vọng Ashley sẽ tỉnh táo lại, nhưng đáp lại chỉ là một tiếng cười mỉa. Anh nhếch môi, giọng đầy châm biếm.
“Em tắm rửa bên ngoài, mặc áo của thằng khác về đây, có nghĩ đến hậu quả không?”
Koi khựng lại, chưa kịp phản ứng thì Ashley cúi xuống, vùi mũi vào cổ cậu, hít sâu. Giọng anh trầm xuống, thì thầm.
“Chất dẫn dụ của anh biến mất hết rồi.”
Lúc này, Koi bắt đầu cảm thấy sợ. Một linh cảm chẳng lành len lỏi trong lòng – có lẽ cậu chẳng thể nào thuyết phục được anh.
“Em… em xin lỗi, Ash,” cậu vội vàng nói, giọng run run.
“Là lỗi của em… Em sai rồi. Em sẽ không làm vậy nữa. Lần này là do em thiếu suy nghĩ, tha thứ cho em nhé?”
Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt chân thành tràn đầy hy vọng.
“Người em yêu chỉ có anh thôi… Anh biết mà, đúng không?”
Ashley đáp, giọng trầm tĩnh.
“Anh biết.”
Cậu khấp khởi hy vọng, nhưng anh tiếp tục.
“Từ trước giờ em luôn nói yêu anh. Ừ, chắc là thật.”
“Vậy thì…” Koi định nói, nhưng Ashley cắt lời.
“Không sao đâu, chúng ta làm lại từ đầu là được mà.”
Một tiếng cười khẽ vang lên. Nhìn Koi đờ người, mắt mở to, Ashley cúi xuống, thì thầm ngọt ngào bên tai cậu.
“Anh sẽ phủ đầy chất dẫn dụ của anh lên khắp người em.”