Lick196

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Ashley siết chặt bàn tay đang nắm vai cậu rồi bất ngờ buông ra. Chỉ với một cái đẩy nhẹ, Koi đã ngã nhào xuống giường mà không chút kháng cự, nằm dài ra đó. Đôi chân cậu gập lại một nửa, phần dưới thõng xuống mép giường, và ngay phía trên cậu, Ashley nghiêng người cúi xuống. Anh đặt một đầu gối lên mép giường, từ trên cao nhìn xuống Koi, khuôn mặt anh chẳng khác nào một chiếc mặt nạ vô hồn mà không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Koi cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch, nhưng lần này là với một ý nghĩa hoàn toàn khác so với trước đây. Cậu muốn chạy trốn, nhưng cơ thể lại như bị đóng băng, không thể nhúc nhích. Giống như một người qua đường đứng chết lặng trước chiếc xe lao tới, cậu chỉ biết nằm im, đôi mắt dán chặt vào Ashley mà không thể làm gì hơn.

Ánh mắt của Ashley chậm rãi lướt qua từng đường nét trên cơ thể Koi, như thể anh quyết tâm không bỏ sót dù chỉ một dấu vết nhỏ nào còn sót lại. Dường như anh đang tìm kiếm điều gì đó, và nếu có bất kỳ manh mối nào, anh chắc chắn sẽ không để nó vuột mất.

Nhưng chẳng có gì cả. Dù đã cởi bỏ hết cả nội y, để lộ cơ thể trần trụi của Koi và kiểm tra từng ngóc ngách, Ashley vẫn không tìm thấy một vết thương mới nào.

Đáng lẽ anh phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không, anh không thể. Cơn giận dữ trong lòng Ashley giờ đây đã mất đi phương hướng, bắt đầu bùng nổ và lan tỏa khắp mọi phía như một ngọn lửa không thể kiểm soát.

“A, Ash…”

Koi vội vàng cất tiếng gọi anh, giọng đầy hoảng hốt. Trong đôi mắt Ashley, những tia sáng vàng óng chợt lóe lên rồi vụt tắt, lặp đi lặp lại như một điệu nhảy bất thường. Koi suýt nữa đã bật dậy để bỏ chạy, và việc chỉ cần cậu đẩy Ashley ra và lao đi là xong. Những suy nghĩ như anh sẽ lập tức túm lấy cậu, hay dù có đẩy mạnh đến đâu anh cũng chẳng hề suy chuyển, hoặc thậm chí nếu kế hoạch thành công thì sau đó cậu sẽ làm gì tiếp theo—tất cả những điều đó cậu không thể nghĩ tới lúc này.

Nhưng rồi Ashley bất ngờ nắm chặt cánh tay Koi, mạnh đến mức khiến cậu đau điếng, rồi anh hung bạo cắn phập vào cổ cậu. Cảm giác hàm răng nghiến chặt khiến Koi không kìm được mà bật ra một tiếng hét.

“Á, đau, đau quá, Ash! Dừng lại đi!”

Cậu liên tục gào lên, nhưng Ashley dường như không hề nghe thấy. Anh tiếp tục cắn lên vai, lên ngực, lên cánh tay—mọi nơi trên cơ thể cậu. Hành động của anh chẳng khác nào muốn nuốt chửng Koi, và chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi anh đến thế. Trong khi Koi run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt Ashley cắn xé khắp người cậu dần dần bị phủ kín bởi một màu vàng rực rỡ.

Lẽ nào là kỳ động dục đã đến?

Koi vô thức nuốt khan, nhưng suy nghĩ của cậu đã sai. Ashley hoàn toàn tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì, và chính điều đó càng khiến anh điên cuồng hơn.

“Tại sao?”

Ashley ngẩng đầu lên, sau khi vùi mũi vào vết cắn anh vừa để lại và hít một hơi thật sâu. Với khuôn mặt như mất hồn, anh mở miệng hỏi.

“Tại sao em không có chút phản ứng nào?”

Anh không thể hiểu nổi. Anh đã đổ vào Koi một lượng chất dẫn dụ ngập tràn như thế, vậy mà cậu chẳng hề dao động. Rõ ràng cậu đã từng phân hóa, vậy tại sao giờ đây lại không chút động lòng? Tại sao em không phản ứng với chất dẫn dụ của anh? Tại sao chứ?

“Là vì…”

Koi nuốt nước bọt, cố gắng tìm lời giải thích. Nhận ra tình hình qua câu nói của Ashley và đôi mắt đổi màu của anh, cậu khó nhọc tiếp lời.

“Em… em là Beta… Xin lỗi anh.”

“Ha,” một tiếng thở hắt ra đầy ngỡ ngàng thoát khỏi miệng Ashley. Không thể nào. Lúc đó, anh rõ ràng đã cảm nhận được tử cung. Trong bụng em đáng lẽ phải có con của anh.

Nhưng giờ em lại nói không phải? Rằng anh đã nhầm lẫn sao?

“Đừng nói dối.”

Ashley nghiến răng, gằn từng chữ. Ngay sau đó, anh lại cắn mạnh vào vành tai Koi.

“Á…!”

Một tiếng hét khác bật ra, lần này đau đớn hơn bất cứ lúc nào, cơn đau dữ dội đến mức khiến mắt cậu tối sầm lại. Làn da mỏng manh nhanh chóng rách toạc, máu chảy ra. Lần đầu tiên, Koi giãy giụa, cố đẩy Ashley ra, nhưng anh không hề nhúc nhích, vẫn tiếp tục cắn và mút lấy tai cậu.

Khi Ashley ngẩng đầu lên, trái tim anh như vỡ vụn trong nỗi tuyệt vọng và trống rỗng không thể diễn tả.

“Dấu ấn…”

Anh lẩm bẩm như nói với chính mình.

“Dấu ấn không xuất hiện…”

Koi chỉ biết mở to mắt nhìn anh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ánh mắt Ashley vẫn dán chặt vào tai cậu, máu đang chảy ra từ đó, nhưng đó chỉ là một vết thương bình thường, không phải dấu ấn.

“Đau… đau quá, dừng lại, anh dừng lại đi!”

Koi liên tục gào lên trong tuyệt vọng. Nhưng Ashley vẫn cắn đi cắn lại vào tai cậu, hết lần này đến lần khác. Kết quả vẫn không thay đổi, dấu ấn không hề xuất hiện. Trước mắt anh chỉ còn lại vành tai tan nát của Koi và khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu.

“Ài…”

Ashley thở ra một tiếng ngắn ngủi như tiếng than, anh cảm thấy mọi thứ thật nực cười đến mức chỉ muốn bật cười thành tiếng.

Em chưa bao giờ phản ứng với chất dẫn dụ của anh.

Trong đầu anh trống rỗng, một sự thật bị lãng quên bất chợt ùa về. Từ khi anh phân hóa cho đến giờ, Koi đã nhiều lần tiếp xúc với chất dẫn dụ của anh. Nhưng lần nào cũng vậy, cậu không hề có chút phản ứng nào. Không một lần nào.

Không chỉ có thế. Từ nãy đến giờ, Ashley không ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào từ Koi. Anh đã hít thở sâu, vùi mũi vào khắp cơ thể cậu để kiểm tra, nhưng chẳng có gì ngoài mùi da thịt nhàn nhạt và hương chất dẫn dụ ngọt ngào của chính anh tràn ngập không gian. Sự thật ấy khiến Ashley hoàn toàn mất kiểm soát.

Rõ ràng mình đã cảm nhận được.

Trong trạng thái gần như hoảng loạn, anh cố nhớ lại.

Mùi hương ấy, mùi chất dẫn dụ quyến rũ từ em, nó đã luôn ở đó.

Ashley ngẩn ngơ, cảm giác như mình sắp phát điên.

Nhưng tại sao bây giờ lại chẳng có chút hương nào? Là anh điên rồi sao? Hay anh đang mơ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

“Ash…”

Giọng Koi run rẩy vang lên. Ashley thở hổn hển, chậm rãi cúi mắt xuống. Koi đang nhìn anh với khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. “À,” một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ miệng Ashley. Lúc này, anh mới nhận ra rõ ràng những gì mình vừa làm.

Trên cơ thể Koi, khắp nơi là những vết bầm lớn nhỏ và dấu răng—tất cả đều do anh để lại. Nếu có thêm vết mới, anh chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Điều đó là hiển nhiên, vì với Ashley, mọi chi tiết nhỏ nhất về Koi anh đều khắc sâu trong tâm trí.

Đúng vậy, anh biết hết.

Cả đôi mắt tràn đầy sợ hãi kia nữa.

Ashley nghĩ thầm, và điều đó gợi lên trong anh một ký ức không mấy dễ chịu. Đôi mắt ấy giống hệt cách Koi từng nhìn cha mình.

Ashley lại thở dài. Anh muốn cười, nhưng khuôn mặt lại méo mó như sắp khóc. Nhìn thấy biểu cảm ấy, trái tim Koi như chùng xuống. Dù Ashley không khóc, cậu vẫn luống cuống dang tay ra.

“Không sao đâu, Ash. Em ổn mà… thật đấy, em không đau đâu.”

Koi cố gắng hết sức để an ủi anh, lặp đi lặp lại những lời đó. Nhưng chính điều ấy lại khiến Ashley càng thêm đau khổ. Dù cậu đã bị anh làm cho bấy nhầy thế này, Koi vẫn cố gắng xoa dịu anh. Người đáng lẽ phải xin lỗi là anh mới đúng.

“… Anh yêu em.”

Sau một lúc im lặng, Ashley lên tiếng, giọng khàn đặc. Nghe anh thì thầm bên tai, Koi khựng lại một chút, rồi ôm chặt lấy anh và đáp lại.

“Em cũng yêu anh. Với em, chỉ có anh thôi.”

Cậu tiếp tục nói, giọng đầy tuyệt vọng.

“Thật sự không có chuyện gì đâu. Làm sao em có thể làm chuyện đó với người khác được chứ? Người em yêu chỉ có anh thôi… Tin em đi, em xin anh.”

“Xin anh,” cậu khẩn thiết thêm vào. Ashley đáp lại bằng giọng mệt mỏi như đã kiệt sức.

“Anh tin em.”

Giọng anh vẫn trầm và yếu ớt.

“Anh không nghi ngờ việc em yêu anh.”

Nhưng Koi lại càng bất an hơn. Ashley đã nói anh yêu cậu, đã khẳng định không nghi ngờ tình cảm của cậu, vậy tại sao cậu vẫn cảm thấy bất ổn thế này? Lần này khác với trước đây.

Khác ở đâu?

Bất chợt, một giọng nói vang lên trong lòng cậu. Bây giờ cả hai đều đã trưởng thành, đã thuộc về nhau hoàn toàn, chúng ta đã có tất cả của nhau. Koi tự nhủ để trấn an bản thân.

Nhưng trái tim cậu đã bắt đầu rạn nứt. Biểu cảm của Ashley như dính chặt vào mắt cậu, không thể nào quên. Ôm anh trong tay, cậu khó khăn mở lời.

“Em xin lỗi… vì em là Beta.”

Dù Ashley có trút bao nhiêu chất dẫn dụ vào cậu, tất cả cũng vô ích. Nỗi sợ rằng mối quan hệ này có thể lại tan vỡ khiến Koi cảm thấy thật thảm hại.

“Giá như em phân hóa giống anh thì tốt biết mấy.”

“Không, Koi.”

Nghe cậu than thở, Ashley lập tức đáp lại không chút do dự.

“Dù em là Beta hay Omega, với anh điều đó không quan trọng. Nếu em là Beta, vậy càng tốt.”

Koi ngập ngừng hỏi.

“Thật không?”

“Thật.”

Ashley trả lời ngắn gọn.

“Anh không cần chất dẫn dụ của Omega làm gì.”

Anh lẩm bẩm như tự nhủ với chính mình. Như muốn trấn an Koi, anh ôm chặt lấy cậu và hít một hơi thật sâu. Nhưng vẫn như trước, từ Koi không tỏa ra bất kỳ mùi hương nào.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU