Lick199

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Koi ngẩn người nhìn khuôn mặt người đàn ông một lúc lâu. Thấy vẻ mặt ấy, anh ta nhíu đôi lông mày đẹp đẽ, khoanh tay lại và ngả lưng ra ghế.

“Vẻ mặt đó là sao? Bộ em nghĩ anh đang lừa em à?”

“À, không, không phải ý đó, nhưng mà…”

Mình là Omega trội ư? Rốt cuộc anh ta đang nói gì vậy?

Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi. Không phải chỉ là Omega bình thường mà là Omega trội —một thứ như vậy thực sự tồn tại trên đời sao? Và đó lại là mình ư?

Dù nghĩ thế nào, cậu cũng không thể chấp nhận được. Nếu là người đàn ông trước mặt này thì còn có thể hiểu. Vẻ ngoài của anh ta quá đỗi phi thực tế, và nếu bảo anh ta là một giống loài cực kỳ hiếm có mà cậu từng thoáng nghe trong sách giáo khoa, thì cậu còn có thể gật gù đồng ý.

Nhưng mình mà lại là thứ đó sao?

Thấy Koi vẫn im lặng không nói tiếp, người đàn ông đột nhiên giơ tay lên. Ngay lập tức, anh ta gọi một nhân viên đang tiến lại gần và yêu cầu một ly bia lạnh. Chẳng mấy chốc, anh ta cầm ly bia vừa được mang ra uống cạn một hơi, rồi đặt mạnh ly xuống bàn mà phát ra tiếng “cạch” khô khốc trước khi lên tiếng.

“Khi em ngửi thấy mùi chất dẫn dụ từ chính mình, em không nghĩ gì sao? Đừng bảo là đến giờ em chưa từng làm tình lần nào nhé? Nếu em đã ngủ với ai đó, chắc chắn em phải phân hóa rồi chứ. Mùi Omega của em hẳn đã tràn ngập khắp nơi, nồng nặc đến mức không thể không nhận ra. Vậy mà em vẫn tin mình là Beta sao? Bộ đầu óc em có vấn đề hay là em ngốc thật vậy? Anh nói sai à?”

Anh ta tuôn ra một tràng lời lẽ gay gắt không chút kiêng dè, rồi nhìn Koi bằng ánh mắt sắc lạnh như thách thức cậu phản bác, khiến Koi không tài nào hiểu nổi tại sao anh ta lại tức giận đến vậy. Chẳng lẽ tôi nhất định phải là Omega trội thì anh mới hài lòng sao?

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh ta mà không đáp. Sau một lúc trừng mắt với cậu, người đàn ông thở dài một tiếng “hừ”, rồi bất ngờ đổi sang giọng điệu dịu dàng hơn, khiến Koi khựng lại.

“Nếu em không tin anh thì cũng được thôi, có thể hiểu mà.”

Dứt lời, anh ta đứng dậy. Koi ngạc nhiên nhìn theo, còn anh ta cúi xuống nhìn cậu, tiếp tục nói.

“Sống tốt nhé. Chắc sau này chẳng còn dịp gặp lại đâu, nhưng dù sao cũng rất vui được gặp em.”

Anh ta quay lưng bước đi, không chút lưu luyến. Tim Koi bỗng chùng xuống, cậu cảm thấy không thể để anh ta đi như vậy, cảm giác thân thuộc kỳ lạ ban đầu giờ hóa thành nỗi trống rỗng xâm chiếm lấy cậu. Khi bóng dáng người đàn ông với mái tóc bạc trong chiếc áo khoác dài dần khuất xa, Koi càng thêm bồn chồn. Không suy nghĩ nhiều, cậu bật dậy khỏi ghế, vội vã đuổi theo. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải giữ anh ta lại.

“Này!”

Koi hét lên đầy tuyệt vọng, vươn tay ra. Gần như cùng lúc, cậu túm được cánh tay anh ta. Người đàn ông quay lại, và Koi nhìn thẳng vào anh ta, gấp gáp nói.

“Tôi… tôi không ngửi được mùi!”

Đôi mắt người đàn ông mở to vì ngạc nhiên. Koi vội vàng tiếp lời.

“Hồi nhỏ tôi bị thương ở đầu, từ đó không ngửi được mùi rõ ràng nữa. Nên tôi không cảm nhận được chút hương nào từ anh. Tôi cũng chưa bao giờ ngửi thấy mùi gì từ chính mình…”

Cậu tuôn ra một tràng như trút hết mọi thứ, rồi thở hổn hển. Người đàn ông đứng yên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Koi một lúc lâu.

*

Cả hai ngồi xuống lại, im lặng đối diện nhau. Koi lúng túng nhìn anh ta, còn người đàn ông—mà cậu tạm gọi là Angel—khoanh tay, quan sát cậu với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Hừ,” cuối cùng, anh ta là người phá vỡ sự căng thẳng trước. Anh ta bỏ đến năm viên đường vào tách cà phê vẫn còn nóng, rồi đưa lên miệng. Koi đã thấy anh ta gọi một ly espresso quadruple, nên lần này cậu không quá bất ngờ.

“Vậy là…”

Đặt tách cà phê xuống, anh ta mở lời.

“Em chưa từng ngửi thấy mùi chất dẫn dụ nào, kể cả của em hay của người khác, đúng không?”

“Dạ.”

Koi gật đầu. Người đàn ông trầm ngâm, xoa cằm như suy nghĩ gì đó, rồi bất ngờ nói “Tốt”, và đứng dậy. Thấy Koi định đứng theo, anh ta giơ tay ngăn lại.

“Em cứ ngồi đó, anh sẽ quay lại ngay.”

Giọng anh ta cương quyết, khiến Koi không thể không nghe theo. Dù mới gặp lần đầu, cậu lại có cảm giác tin tưởng rằng anh ta sẽ không nói dối rồi bỏ đi. Ngồi xuống lại một cách vụng về, Koi hồi hộp chờ đợi. Nhưng “ngay” mà anh ta nói lại kéo dài hơn cậu tưởng. Lẽ nào cậu bị lừa?

Khi nghi ngờ sắp hóa thành chắc chắn, người đàn ông cuối cùng cũng xuất hiện. Anh ta bước vào, chiếc áo khoác mỏng tung bay đầy tự tin, dáng người cao ốm nổi bật. Nhìn thấy anh ta, Koi vô thức thở phào nhẹ nhõm.

“Em tưởng anh bỏ đi luôn chứ gì?”

Vừa ngồi xuống, anh ta đã nói ngay, khiến Koi ngượng ngùng đỏ mặt. Nhưng anh ta chẳng để tâm, đặt một món đồ lên bàn và tiếp lời.

“Cái này khó mua lắm, may mà tìm được.”

Đó là một lon đồ hộp. Koi tò mò nhìn nhãn hiệu lạ lẫm trên lon, còn anh ta lấy một cái mở nắp từ túi ra, đẩy cả hai về phía cậu. Koi ngơ ngác cầm lấy, và anh ta ra hiệu bằng cằm.

“Mở ra đi. Đừng lo, chỉ là đồ ăn thôi.”

Koi ngập ngừng, nhưng rồi làm theo. Bên trong lon là cá, cậu ngẩng lên, thấy anh ta nhăn nhó dựa sát lưng vào ghế như muốn tránh xa hết mức, rồi nói.

“Ngửi thử đi, để gần vào.”

Koi nghiêng đầu, nhưng vẫn làm theo, đưa lon lên mũi. Có một mùi hơi khó chịu thoáng qua, nhưng không đến mức không chịu nổi. Cậu hít hà vài lần, rồi ngẩng lên nhìn anh ta. Anh ta hỏi.

“Thế nào?”

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh ta, Koi thành thật đáp.

“Hình như có mùi hơi khó chịu, nhưng em không chắc lắm. Đây là gì vậy?”

“Cá trích.”

Trả lời xong, anh ta giơ tay. Nhân viên lập tức bước tới, nhưng khựng lại khi anh ta bịt mũi, chỉ vào lon trên tay Koi.

“Làm ơn vứt cái này đi, cảm ơn.”

Nhân viên im lặng cầm lon rời đi, bước chân vội vã như đang chạy trốn. Koi vẫn ngơ ngác, còn anh ta nhìn cậu, từ từ bỏ tay khỏi mũi. Kiểm tra mùi còn sót lại quanh mình, anh ta nhăn mặt, khẽ chửi thề.

“Ra ngoài nói chuyện đi.”

Anh ta đứng dậy, kéo tay Koi. Cậu vội đứng theo, cảm thấy một sự nhẹ nhõm khó hiểu khi bước ra khỏi tòa nhà cùng anh ta. Đi được một đoạn, anh ta dừng lại, hít sâu một hơi, rồi quay sang Koi với vẻ mặt thoải mái hơn.

“Có quá nhiều kẻ định lừa anh, nên anh phải cẩn thận.”

Giọng anh ta không còn chút hung hăng nào như trước. Chưa kịp để Koi đáp, anh ta tiếp lời.

“Xin lỗi, lúc nãy anh hơi nặng lời.”

Koi ngạc nhiên trước lời xin lỗi thẳng thắn ấy. Dù giọng anh ta vẫn không có chút dịu dàng hay mềm mỏng, nhưng cũng chẳng còn ý định công kích hay dồn ép cậu như ban đầu. Với giọng điềm tĩnh, anh ta nói tiếp.

“Nếu là lý do đó thì em hiểu lầm cũng là lẽ thường. Chúng ta… ừm, không dễ nhận ra giống loài của mình đâu.”

Câu sau anh ta lẩm bẩm như tự nói với mình. Koi lặng lẽ nhìn anh ta, rồi lấy hết can đảm, cẩn thận hỏi.

“Vậy… chuyện lúc nãy anh nói… là thật sao? Ý em là, em…”

“Có phải đồng loại với anh không? Đúng vậy.”

Anh ta trả lời đầy chắc chắn. Anh ta từng nói kiểm tra cũng không ra, vậy sao lại tự tin thế này? Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh ta tiếp tục.

“Anh đã bảo rồi mà. Chúng ta có thể nhận ra nhau. Em không cảm thấy sao? Khi nhìn anh, em không có chút cảm giác nào à?”

Lần này anh ta hỏi nhẹ nhàng hơn hẳn, cẩn thận hơn sau khi biết cậu có khuyết tật. Koi cảm thấy yên tâm, thành thật đáp.

“Em… em cũng có cảm giác. Lúc anh nhìn em, em thấy thoải mái và thân thuộc lạ lắm…”

Nghe vậy, khóe miệng anh ta giãn ra, nụ cười từ từ lan tỏa. Đôi mắt xanh lục lấp lánh như ngọc, khóe môi cong lên mềm mại khiến Koi ngẩn ngơ. Anh ta đẹp đến mức khiến cậu cảm thấy cả sự thiêng liêng.

Thấy Koi đứng ngây ra, anh ta chủ động đưa tay ra trước. Cậu ngập ngừng nắm lấy, và anh ta siết nhẹ tay cậu trong cái bắt tay thân thiện.

“Rất vui được gặp em.”

“… Em cũng vậy.”

Dù hầu như chẳng biết gì về nhau, một sự gắn kết kỳ lạ vẫn len lỏi giữa hai người. Koi xúc động, mở lời.

“Em là Koi Niles, cứ gọi em là Koi. Còn anh… em hỏi tên anh được không?”

Trước câu hỏi rụt rè của cậu, anh ta đáp, giọng trầm thấp như thì thầm.

“Mọi người đều gọi anh là Angel.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU