Desire126

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Sự kiện đó đã để lại cho Ashley một vết thương lòng sâu sắc. Việc đứa con của chính mình lại định giết chết người bạn đời duy nhất mà anh ấy coi trọng hơn bất cứ ai – đối với Ashley, đó có lẽ còn kinh khủng hơn cả việc rơi xuống địa ngục. Nếu mất Koi, anh ấy sẽ chẳng còn lý do nào để tiếp tục tồn tại trên thế gian này.

“Em hiểu.”

Koi dịu dàng nói, ôm chặt lấy anh ấy. Vòng tay cậu ấy siết chặt cơ thể lớn lao đang run rẩy của Ashley, thì thầm nhẹ nhàng.

“Nhưng chúng ta vẫn có thể tìm ra cách khác mà.”

Nghe giọng nói ấm áp ấy, Ashley, vốn im lặng nãy giờ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Koi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nói với giọng đầy chắc chắn.

“Cùng suy nghĩ về điều đó nhé, từ bây giờ.”

Ashley vẫn không đáp. Grayson mà cảm nhận được cảm xúc ư? Liệu trong đôi mắt trong veo như thủy tinh ấy, thứ chưa từng dao động trước bất cứ điều gì, có thể phản chiếu một điều gì khác không…?

Anh ấy vẫn không thể tin nổi. Thừa nhận mình sai không phải điều khó khăn với anh ấy, thậm chí còn có thể vui vẻ chấp nhận điều đó.

Nhưng hy vọng rồi lại sụp đổ là một chuyện hoàn toàn khác, vì họ đã trải qua biết bao lần kỳ vọng và tuyệt vọng lặp đi lặp lại. Koi, như mọi khi, dường như lại ôm ấp một tia hy vọng mới trong lòng, nhưng với Ashley thì không. Anh ấy vốn sinh ra đã mang tính cách bi quan, hoàn toàn trái ngược với sự lạc quan của Koi. Đó cũng là một trong những lý do khiến anh ấy bị cậu ấy thu hút…

Hà, thở ra một tiếng ngắn, anh ấy đi đến một kết luận như mọi lần trước đây. Thời gian trôi qua, đáp án sẽ tự nhiên lộ diện. Lời Koi nói có đúng, hay chỉ là một hy vọng hão huyền nữa, rồi sẽ rõ thôi.

Dane Striker.

Ashley chợt nhớ đến cái tên của người đàn ông anh ấy từng gặp. Anh ấy chưa nhận được báo cáo nào về việc Grayson tìm được người yêu mới, vậy hẳn là hắn vẫn đang ở bên Dane. Nếu vậy, liệu Dane Striker có thể…

Nghĩ đến đó, đầu óc anh ấy bỗng rối bời. Anh ấy đã tốt bụng kể hết mọi chuyện về con trai mình một cách chi tiết, vậy mà anh vẫn chưa bỏ đi sao?

So với những người mà Grayson từng gọi là “định mệnh” và mang về trước đây, cảm giác lần này quả thực rất khác. Anh ấy đã cảnh báo rồi, vậy mà người đàn ông ấy vẫn bám trụ. Vì sao chứ? Chẳng lẽ anh có cái tự tin ngốc nghếch rằng mình sẽ không chết?

Phải tìm hiểu về người đàn ông đó.

Ashley thầm nghĩ. Nếu Grayson thực sự bắt đầu cảm nhận được cảm xúc, thì cách nó bộc lộ ra ngoài lại là một vấn đề khác. Nếu nó làm hại Dane Striker thì…

“Ash?”

Cảm nhận được điều gì đó bất thường, Koi gọi anh ấy. Ashley lập tức nở một nụ cười như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong đầu anh ấy, hàng loạt đèn báo động vẫn đang nhấp nháy không ngừng.

Tuyệt đối không được để chuyện đó xảy ra. Cho đến giờ, vì không tin tưởng Grayson, anh ấy không đặt vệ sĩ theo dõi hắn và cố gắng giảm thiểu tối đa người xung quanh hắn. Nhưng nếu Dane vẫn ở gần Grayson, mọi chuyện sẽ khác. Kết luận chỉ có một.

Phải tìm vệ sĩ bảo vệ Dane Striker.

***

“Ư… ư…”

Với một tiếng rên lười biếng, Grayson vươn dài tay chân duỗi người một cái thật đã. Qua mí mắt khép hờ, hắn cảm nhận được ánh nắng rực rỡ. Đã bao giờ có một buổi sáng nào sảng khoái đến vậy chưa? Môi hắn tự nhiên giãn ra. Không cần cố gắng nhếch mép, vậy mà nụ cười cứ tự nhiên hiện lên – một trải nghiệm thật kỳ diệu.

Cười toe toét, hắn lăn người sang một bên, rồi đột nhiên cảm thấy điều gì đó lạ lùng. Mắt vẫn nhắm, hắn lần mò trên tấm nệm, nhưng chẳng có gì cả.

Mất một lúc để hắn nhận ra tình hình. Rồi ngay sau đó, hắn bật mở mắt và ngồi dậy như bị điện giật. Trên chiếc giường khổng lồ được làm riêng cho chiều cao của hắn, chẳng có ai ngoài chính hắn.

“…Dane.”

Grayson lẩm bẩm, mặt mày tái mét. Giây tiếp theo, hắn lao ra khỏi giường chạy thẳng ra ngoài phòng. Nơi đầu tiên hắn đến là phòng của Dane ngay bên cạnh.

“Dane!”

Không thèm gõ cửa, Grayson đẩy mạnh cửa ra, và ngay lập tức, hắn nhận một cú sốc lớn đến mức suýt ngất. Trong phòng không một bóng người. Thậm chí Darling cũng không thấy đâu, khiến hắn cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ.

Chuyện gì thế này? Lẽ nào chỉ là mơ?

Đầu óc hắn hỗn loạn. Nhưng trên giường vẫn còn nguyên dấu vết của cuộc mây mưa. Hơn nữa, cảm giác từ bộ ngực mà hắn không ngừng chạm vào vẫn còn đọng lại trong tay – nếu tất cả chỉ là mơ, thì thật vô lý. Vậy em ấy đi đâu rồi? Dane đang ở đâu?

Chẳng lẽ em ấy bỏ đi?

“Dane, Dane!”

Hắn điên cuồng gọi tên, chạy khắp nhà. Lẽ nào em ấy chán mình rồi? Chắc là vậy nhỉ? Kỳ động dục mà, mình đã bám dính lấy em ấy kinh khủng đến mức nào chứ? Dane ghét nhất là sự phiền phức, lần này chắc chắn em ấy đã hết tình cảm thật rồi. Phải làm sao đây? Giờ mình phải làm gì đây?

Ký ức về kỳ động dục chỉ còn lại từng mảnh vụn, không liền mạch. Nhưng việc hắn đã lên giường với Dane thì chắc chắn không thể nhầm.

Mình đã ép buộc Dane…

Không còn lời giải thích nào khác. Hoảng loạn tột độ, Grayson lao như điên dọc hành lang. Trong đầu hắn chỉ có mỗi Dane.

Phải liên lạc ngay với đội thư ký, phải cho tìm Dane. Không, hay là em ấy đi làm rồi? Đúng rồi, mình còn chẳng biết đã bao nhiêu ngày trôi qua. Dane chắc chắn đã đi làm. Chết tiệt, vậy Darling đâu rồi…!

“Dane…!”

“Sao thế.”

Hắn gào lên trong lúc lao đi như điên. Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên từ phía sau. Grayson đang chạy thục mạng thì giật mình, vội dừng lại, nhưng suýt nữa thì ngã nhào vì mất thăng bằng.

Quay đầu lại thật nhanh, nhưng chỉ đến đó thôi. Grayson đứng sững như tượng đá, và đôi mắt mở to của hắn bắt gặp Dane đang thò nửa thân trên ra từ phía sau quầy bếp. Là khu vực snack bar.

“Ơ…”

Grayson bối rối, chỉ thốt ra được một tiếng ngớ ngẩn. Chuyện gì thế này? Em ấy không đi sao? Vậy Darling…

Ngay sau đó, hắn phát hiện Darling đang nằm trên vai Dane. Hắn vừa thở phào nhẹ nhõm thì chợt thấy Dane nhăn mặt, với vẻ ghét bỏ như nhìn thứ gì bẩn thỉu. Dane liếc xuống giữa hai chân Grayson, rồi không nói gì mà quay vào trong.

Grayson hoảng hốt định gọi theo, nhưng khựng lại.

À.

Hắn muộn màng nhận ra lý do Dane nhìn mình với vẻ mặt đó. Từ lúc nhảy khỏi giường chạy ra đây, hắn chẳng mặc gì ngoài một chiếc quần lót.

“Có sở thích khoe thân à?”

Dane vừa lật trứng ốp la vừa cáu kỉnh ném ra một câu.

“Sao ngày nào cũng trần như nhộng mà làm loạn thế hả?”

Grayson vội khoác áo choàng vào, ngồi co ro ở quầy bar, lẩm bẩm.

“Tôi tưởng cậu chán tôi rồi bỏ đi…”

Dù trông như đang rầu rĩ, khóe miệng hắn lại không ngừng nhếch lên. Vẻ mặt rõ ràng là mừng muốn chết vì Dane vẫn ở ngay trước mắt. Nhưng Dane chẳng thèm để ý đến hắn, tiếp tục làm việc của mình – chuẩn bị bữa sáng.

Anh đang cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao. Bình thường anh vẫn ăn mặc thế này, nhưng hôm nay có lẽ là lựa chọn bất đắc dĩ. Bộ ngực rộng lớn của anh chằng chịt vết bầm tím, núm vú sưng tấy, trông thảm hại vô cùng. Chạm vào nhiều đến mức nó to hơn hẳn bình thường, chắc phải vài ngày nữa vết sưng mới đỡ.

Chỉ một cơn gió thoảng qua cũng thấy đau.

Cảm giác mát lạnh thoáng qua khiến núm vú nhói lên, lồng ngực đau nhức, Dane bất giác nhăn mặt. Tặc lưỡi một cái, anh cho trứng và thịt xông khói lên đĩa. Đúng lúc đó, chuông báo của máy nướng bánh mì vang lên, bánh mì bật ra. Dane đặt hai đĩa đồ ăn lên, quay lại, đặt một đĩa trước mặt Grayson.

“Ăn đi, của cậu đấy.”

Grayson vẫn chưa nói được gì, chỉ ngước đôi mắt to tròn nhìn Dane, trông ngơ ngác như một chú chó con. Dane thờ ơ nói, rồi đặt đĩa của mình xuống, đứng ăn sáng luôn tại chỗ.

Grayson vẫn mang vẻ mặt không tin nổi, mắt cứ dán vào Dane rồi lại nhìn đĩa của mình. Dane chẳng quan tâm, lấy nước ép cà chua từ tủ lạnh ra uống, tiếp tục ăn. Anh nghiêng dĩa cắt trứng một cách qua loa, thì lúc đó, Grayson – nãy giờ bất động – lên tiếng.

“Này, Dane. Cậu có thể tát vào mặt tôi một cái được không?”

Dane vô cảm nhét miếng trứng vào miệng. Và ngay giây tiếp theo, một tiếng “chát” vang lên, đầu Grayson nghiêng hẳn sang một bên.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU