NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Grayson ôm lấy một bên má, ánh mắt đầy vẻ oan ức nhìn về phía Dane.
Trước sự phản kháng không lời ấy, Dane chỉ thờ ơ cắn một miếng thịt xông khói. Nhìn thấy má của Grayson đỏ ửng lên vì sưng tấy, trong lòng anh thoáng chút tự hỏi liệu mình có đánh quá mạnh không, một chút cảm giác tội lỗi chợt dâng lên, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy. Nhìn lại lồng ngực tan tác của mình, anh nghĩ cái giá phải trả đã quá đủ. Không, thậm chí còn thiếu nữa là đằng khác. Chẳng phải đấm thêm vài cú vào cả hai bên má của hắn cũng chưa đủ hay sao? Dane bất chợt nghĩ vậy, rồi lập tức mang theo chút đắng chát trong lòng.
Chắc là mình sẽ không thể thay quần áo trong phòng thay đồ một thời gian rồi…
Anh cau mày, nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng và nhai ngấu nghiến. Đúng lúc đó, Grayson – từ nãy đến giờ dường như đang chìm trong suy nghĩ sâu xa về điều gì đó – cuối cùng cũng lên tiếng.
“Này, Dane.”
Giọng nói ngập ngừng của hắn khiến Dane vừa uống nước trái cây vừa liếc nhìn sang bên. Grayson nuốt nước bọt đánh ực, khuôn mặt tái nhợt, rồi hỏi với vẻ dè dặt.
“Liệu có phải… tôi đã đối xử với cậu…”
“Tôi là người chủ động.”
Dane đáp lại một cách vô cảm rồi đặt cái ly rỗng xuống bàn. Grayson mới vừa khó nhọc thốt ra câu hỏi như thể phải nặn từng chữ trong khi nuốt nước bọt khô khốc, thoáng chốc ngẩn ra với vẻ mặt đờ đẫn. Nhìn phản ứng ấy, Dane tiếp tục khẳng định một cách rõ ràng.
“Tôi là người chủ động, còn cậu thì bị cơn động dục làm cho mất kiểm soát.”
Anh phát ra một tiếng “chậc” đầy bực dọc, rồi bắt đầu dọn dẹp chén dĩa. Grayson, cho đến lúc đó vẫn chưa có phản ứng gì, cuối cùng cũng mở miệng.
“…Ồ.”
Hắn thốt ra một câu ngắn ngủi, khóe môi dần giãn ra một cách thoải mái. Dane lúc này mới nhìn xuống, lặng lẽ quan sát Grayson đang cười.
Nghe rằng mình là người bị “tấn công” mà lại có thể vui vẻ đến thế sao.
Trong lòng anh thoáng qua một cảm giác phức tạp khó tả. Đúng lúc ấy, Grayson bất ngờ lên tiếng hỏi.
“Này, ngực của cậu… là do tôi làm à?”
Dane ngừng lại một chút, không trả lời ngay mà nhìn xuống hắn. Giờ phút này, tên này đang cảm thấy gì vậy? Tội lỗi? Hối hận? Hay là…
Đang nghĩ đến đó, Grayson bỗng nhiên đỏ mặt, hai mắt sáng rực lên, hỏi tiếp.
“Ngực cậu to hơn rồi đấy, Dane. Nhân dịp này thử mặc cái áo ngực tôi mua cho cậu xem sao?”
Dane không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ nắm đấm lên. May mắn thay, bản năng sinh tồn của Grayson đủ nhạy bén để khiến hắn lập tức ngậm miệng.
Đúng là vậy, mình còn trông chờ gì ở cái tên này nữa chứ.
Dane kiềm chế cơn xúc động muốn đập cho Grayson một trận, rồi hất cằm chỉ về phía dĩa của hắn.
“Còn làm gì nữa, ăn nhanh lên.”
Grayson miễn cưỡng cầm nĩa lên, nhưng không nỡ đưa thức ăn vào miệng ngay. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào dĩa, khiến Dane phải dùng đến biện pháp mạnh.
“…Ớ!”
Grayson kinh ngạc hít vào một hơi, vì Dane đã nhanh tay giật lấy miếng bánh mì và nhét thẳng vào miệng mình. Miếng bánh vốn đang yên vị ở một góc đĩa giờ đã biến mất trong miệng Dane chỉ trong nháy mắt, khiến Grayson không thể che giấu vẻ sững sờ. Nhìn Grayson mặt trắng bệch đang ngước nhìn mình, Dane vừa nhai ngấu nghiến vừa nói.
“Không ăn nhanh thì sẽ thành thế này đấy.”
Grayson rất muốn phản đối, nhưng chẳng có cơ hội. Ngay khi hắn vừa há miệng định nói gì đó, Dane đã nhanh chóng giật lấy miếng thịt xông khói và cho vào miệng mình.
Cuối cùng, để bảo vệ phần trứng còn lại, Grayson vội vàng giơ cao dĩa lên. Thấy hắn bắt đầu ăn món trứng chiên, Dane quay người, đẩy chén dĩa vào máy rửa chén rồi đóng cửa lại.
Xong. Tiếp theo là gì đây.
Vì bị cuốn vào cơn động dục của Grayson, anh đã buộc phải nghỉ phép hẳn hai ngày. Cũng vì thế mà trưởng trạm đang hằm hè định bóc lột sức lao động của anh triệt để. Nghĩ đến cảnh sắp tới sẽ ngập trong công việc, anh bất giác thở dài.
Cực chẳng đã rồi.
Anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, Dane Striker không phải kiểu người hay bận tâm đến những tình huống không thể thay đổi. Nhưng ngay lúc này, vấn đề cấp bách là hộp cơm trưa. Mở tủ lạnh ra xem xét nguyên liệu bên trong, Dane phát hiện một ít xúc xích chất lượng cao.
Làm hotdog nhỉ…
Vừa định đưa tay lấy thì anh khựng lại. Đột nhiên, ngực và núm vú cùng lúc nhói lên đau đớn.
Nhớ lại ký ức không mấy dễ chịu, anh rời mắt khỏi xúc xích và chuyển sang tìm kiếm nguyên liệu khác. Ngay sau đó, rau củ và thịt hiện ra trước mắt. Với những thứ này, anh có thể làm được gì cho hộp cơm đây? Sandwich, hamburger…
…
“Khốn kiếp.”
Dane đưa một tay lên xoa mạnh mặt mình. Cứ mỗi lần tưởng chừng đã quên, cơn đau từ núm vú và bộ ngực lại nhói lên, khiến anh không thể nào quên được. Anh lập tức quay đầu, hướng ánh mắt về phía thủ phạm gây ra toàn bộ rắc rối này. Grayson đang nhìn cái dĩa trống không với vẻ tiếc nuối thì chợt cảm nhận được ánh mắt của anh mà ngẩng đầu lên, rồi lập tức khựng lại. Dane lập tức mở lời.
“Cậu.”
“Ừ… ừ.”
Grayson đáp ngay lập tức. Nhìn hắn có vẻ căng thẳng, Dane cất giọng nghiêm nghị cảnh cáo.
“Từ giờ cho đến khi chỗ này lành hẳn, cấm cậu lại gần.”
“Ơ…”
Grayson lập tức xị mặt xuống. Nhưng như thế thì đã sao, chắc chắn lại là một biểu cảm giả tạo mà thôi. Nghĩ vậy, Dane lấy miếng ức gà ra, ướp muối tiêu rồi cho vào lò nướng. Sau đó, anh lấy hộp bánh quy từ tủ ra đặt xuống bàn. Đột nhiên, anh cảm nhận được một ánh nhìn đầy ý đồ.
“Cái gì?”
Quay lại, anh thấy Grayson đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi.
“Vậy sau khi lành thì được chứ?”
Dane chỉ cau mày không đáp. Grayson, dù mang chút nghi ngờ, vẫn không rút lại ánh mắt đầy kỳ vọng mà chờ đợi câu trả lời. Đối diện với đôi mắt lấp lánh hướng về mình, Dane nhìn xa xăm, thở dài một hơi, rồi trả lời như thể buông xuôi.
“Tùy cậu.”
“Dane, tôi yêu cậu!”
Grayson reo lên đầy xúc động. Tình yêu tràn ngập tuôn ra như thác nước, nhưng phản ứng của Dane lại nhạt nhẽo.
“Ừ, cảm ơn.”
Nói qua loa xong, anh tiếp tục chuẩn bị hộp cơm trưa. Dane không bao giờ nói “tôi yêu cậu” với hắn, nhưng chẳng sao cả. Grayson thực sự nghĩ vậy từ tận đáy lòng. Chỉ cần Dane còn ở đây, cùng chia sẻ một không gian và trò chuyện với hắn, thế là đủ.
Đúng vậy, chỉ cần thế này thôi cũng đã là điều đáng trân trọng biết bao.
Dane chào hỏi và đáp lại lời hắn, thậm chí còn cho phép hắn chạm vào ngực mình lần nữa. Đây là… cảm giác này chính là…
“Tôi đang cảm nhận được hạnh phúc.”
Grayson cất tiếng, giọng đầy xúc động. Đây chính là hạnh phúc, đây chính là tình yêu, thứ mà Grayson khao khát bấy lâu giờ đang sống động ngay trước mắt. Dane liếc nhìn lại phía sau rồi quay đi, nhưng Grayson đã kịp nhìn thấy nụ cười nhạt thoáng qua trên khóe môi anh.
…Hả?
Grayson khựng lại trong giây lát. Cái gì vậy? Phản ứng đó là sao?
Hắn vốn rất giỏi đọc cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Từ trước đến nay, hắn chưa từng đoán sai lần nào, mọi dự đoán đều chính xác. Vậy lần này chắc cũng không ngoại lệ.
Nhưng nụ cười đó rốt cuộc mang ý nghĩa gì?
Nếu không phải là Dane, Grayson hẳn đã đưa ra một câu trả lời duy nhất. Rằng người đàn ông đó yêu mình.
Nhưng đây lại là Dane Striker. Một người đàn ông mà dù cả thế giới chỉ còn lại Grayson, anh cũng sẽ không bao giờ yêu hắn.
Nghĩ đến đó, cảm giác phấn khích ban đầu dần lắng xuống. Mình đang ảo tưởng vớ vẩn gì vậy chứ. Tự cười nhạo bản thân, Grayson điều chỉnh lại suy nghĩ. Giờ không phải lúc để chìm trong những ảo tưởng ngớ ngẩn này, hắn còn có chuyện cần nói với Dane.
“Dane, cậu có muốn gì không?”
“Cái gì?”
Nghe giọng nói tươi sáng của Grayson, Dane quay đầu lại. Đôi mắt hướng về phía Grayson, tay anh vẫn thong thả lấy túi zip ra và cho đồ ăn trưa vào, Grayson tiếp tục nói.
“Cậu đã cùng tôi trải qua cơn động dục, nên tôi muốn đền đáp. Cậu muốn gì nào? Một món quà cho Darling cũng được, tôi sẽ đáp ứng bất cứ điều gì cậu muốn.”
Grayson nở một nụ cười rạng rỡ. Với hắn, điều này quá hiển nhiên. Nhớ lại những gì Dane đã làm cho mình, trái tim hắn như nghẹn lại. Cùng trải qua cơn động dục, xả chất dẫn dụ cho hắn, nấu bữa sáng, dù bộ ngực bị ra nông nỗi ấy vẫn cho phép hắn chạm vào lần nữa. Dane Striker, cái gã cực kỳ cá nhân chủ nghĩa ấy…
“Mắc gì?”
Một câu ngắn gọn bất ngờ kéo Grayson về thực tại.
“Hả?”
Hắn bỗng cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh, khi Dane đang cau mày nhìn hắn. Grayson nghẹn lời, chỉ biết trân trân nhìn lại, Dane tiếp tục hỏi.
“Tại sao lại muốn tặng quà? Đột nhiên như vậy, chẳng có lý do gì phải làm thế cả.”
Grayson hoang mang, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt của anh.