Desire130

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Dane đang đưa lon bia uống dở một nửa lên miệng thì khựng lại, dường như đang cố nhớ lại phản ứng của mình lần trước. Tuy nhiên anh không thể nói dối, thế nên Dane chỉ im lặng uống bia mà không nói gì cả. Nhìn thấy phản ứng ấy, Grayson cụp mắt xuống, trông thật sự u buồn. Dane lặng lẽ quan sát khuôn mặt hắn một lúc rồi lên tiếng.

“Cậu đang giận dỗi hay đang buồn vậy?”

Grayson chớp mắt, Dane không thúc ép hắn trả lời mà kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lúc nhìn thẳng vào Dane, Grayson kéo khóe miệng lên nở một nụ cười.

Quả nhiên cậu ta không biết.

Dane âm thầm kết luận. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, người đàn ông kia chắc chắn không thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai cảm xúc ấy. Không, thậm chí còn chẳng rõ liệu hắn có thực sự cảm nhận được điều gì không. Có lẽ cậu ta chỉ đang làm ra vẻ theo thói quen đã ăn sâu vào người.

Suy nghĩ một lúc, Dane quay đầu đi. Ngoài cửa sổ phòng ăn nhẹ nơi hai người đang ngồi đối diện nhau, bầu trời quang đãng trải dài. Vì đang là mùa hè nên dù đã qua giờ đi làm về, mặt trời vẫn còn chói chang ánh nắng chiếu rọi.

Dane đặt lon bia rỗng xuống bàn và hướng mắt về phía Grayson. Đôi mắt anh khẽ nheo lại, rồi từ từ nhếch khóe miệng, sau đó Dane cất giọng trầm thấp hỏi một cách đầy ẩn ý.

“Cậu đã bao giờ bị đánh chưa?”

Grayson giữ nguyên nụ cười trên môi, chỉ chớp mắt hai lần rồi bất động. Mình vừa nghe cái gì vậy?

“Gì cơ?”

Chỉ thốt ra được một từ, và Grayson nhận lại từ Dane một nụ cười kỳ lạ, như thể anh đã đoán trước phản ứng này. Khi Grayson thoáng cảm thấy một luồng khí lạnh, Dane đứng dậy và nói.

“Dậy đi, ra ngoài nào.”

“Đi đâu?”

Grayson ngạc nhiên hỏi, nhưng Dane chỉ đáp ngắn gọn.

“Cậu lái xe.”

Nghe câu trả lời chẳng ăn nhập gì, Grayson nhíu mày, nhưng Dane không có vẻ gì là muốn nói thêm mà quay người bước ra khỏi phòng ăn nhẹ. Cuối cùng, Grayson đành im lặng đi theo mà không kịp hỏi gì thêm nữa.

Khi bước ra ngoài, hắn bỗng nghe thấy một âm thanh. Nhận ra Dane đang đi phía trước và huýt sáo, Grayson ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt.

***

Có chuyện gì đó.

Dù đang cầm lái, Grayson vẫn liếc nhìn Dane ngồi ở ghế phụ. Anh ngả ghế ra sau, hai tay đan vào nhau đặt sau đầu nằm thoải mái. Nhìn dáng vẻ nhắm mắt thư giãn của anh, cứ ngỡ Dane đang ngủ, nhưng Grayson biết rõ anh chẳng hề chợp mắt.

Trong lúc xe chạy theo tuyến đường mà Dane đã nhập vào hệ thống định vị, Grayson càng lúc càng thấy bất an. Cuối cùng, không chịu nổi, hắn khẽ lên tiếng.

“Không phải là đi ngủ với ai đó đấy chứ?”

Dù cố che giấu cảm xúc và hỏi một cách nhẹ nhàng, Dane chỉ đáp qua loa.

“Ai biết được? Đến nơi rồi xem.”

Lần này, Grayson quay hẳn đầu nhìn anh. Dane vẫn nhắm mắt, tỏ ra thờ ơ. Grayson cười hỏi tiếp, nhưng ánh mắt chẳng chút thân thiện.

“Cậu không nghĩ tôi sẽ chỉ đứng nhìn thôi đâu nhỉ?”

Dane nhếch môi cười khẩy. Khi Grayson khựng lại, anh lười biếng nói.

“Biết thì được gì.”

Ngay lúc ấy, Grayson chỉ muốn đâm chiếc siêu xe của mình vào tường cho xong. Nhưng đúng khoảnh khắc hắn định đánh tay lái, một âm thanh máy móc vang lên.

[Tiếp tục đi thẳng, đã chuyển sang chế độ tự lái.]

Bất ngờ thay, chiếc xe tự động cướp quyền điều khiển từ tay Grayson. Hắn nghẹn họng, còn Dane chỉ nằm đó, mắt nhắm nghiền cười khúc khích.

Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ bị ép buộc làm bạn đồng hành trên con đường đi tìm bạn tình của Dane, dù chẳng hề muốn.

***

“Thật bất công.”

Vừa xuống xe, Grayson lập tức bộc lộ sự bất mãn. Dane đóng cửa ghế phụ, lườm hắn bằng ánh mắt nửa mở, chẳng chút quan tâm. Thái độ đó càng khiến Grayson thêm tức giận.

“Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận tạm thời không làm chuyện này sao? Thế này là sao đây? Cậu đúng là loại người không có chút tín nghĩa nào. Làm sao cậu dám kéo người mình đã hứa hẹn yêu đương đi ngoại tình chứ? Này, không nghe tôi nói gì sao? Đi đâu đấy? Này! Dane Striker!”

Nhìn bóng lưng Dane chậm rãi bước về phía khu thương mại, một tay gãi tai, Grayson cuối cùng không kiềm được mà bùng nổ.

“Đồ không giữ chữ tín, lăng nhăng, con chó động dục dâm đãng, nghiện sex, cái của quý mòn như Peter…”

“Chào mừng quý khách!”

Giữa tràng chửi rủa và nguyền rủa không ngừng của Grayson, một giọng nói cao vút cắt ngang. Grayson, lúc này chỉ chăm chăm nhìn sau gáy Dane mà bước vào cửa hàng, khựng lại và quay đầu. Chủ cửa hàng đứng sau quầy tính tiền đã niềm nở chào Dane – vừa bước vào trước – với thái độ đầy phấn khích.

“Trời ơi, ai đây chứ? Mau vào đi, Dane! Lâu lắm rồi mới gặp đấy! Anh sống tốt chứ? Sao lâu nay không ghé? Không phải đã chuyển sang cửa hàng khác chứ, đúng không?”

Nhìn cách chủ cửa hàng tỏ ra thân thiết quá mức, Dane chỉ mỉm cười nhẹ. Grayson thoáng cái mặt mày tối sầm, nhưng Dane chẳng để ý mà tiếp lời.

“Làm sao thế được, chỉ là dạo này hơi bận thôi. Em vẫn ổn chứ? Vẫn xinh đẹp như ngày nào…”

“Trời, giờ còn học được cách nịnh nọt nữa cơ đấy.”

Chủ cửa hàng trách yêu, nhưng rõ ràng rất hài lòng. Trong khi đó, Grayson đứng nhìn cảnh tượng này chỉ cảm thấy ruột gan rối bời.

Cái gì? Xinh đẹp? Tên này nói câu đó với bất kỳ ai sao?

Hắn nhớ lại lúc Dane từng gọi mình là “xinh đẹp” để tán tỉnh, hóa ra đó chỉ là câu cửa miệng anh nói với bất kỳ ai. Đã thế, Dane còn cười nói vui vẻ với chủ cửa hàng – điều mà Grayson không thể tin nổi. Với tính cách chẳng hề hòa đồng, lúc nào cũng càu nhàu và cộc lốc, vậy mà Dane lại có thể nói năng và cư xử như thế này sao?

Chẳng lẽ mục đích là gã này?

Grayson cảm thấy đầu óc lạnh toát. Chắc chắn rồi, nếu không, chẳng có lý do gì anh lại lặn lội đến đây để thốt ra mấy lời sến sẩm ấy.

Ngay trước mặt mình.

Đôi mắt Grayson ánh lên sắc vàng vì cơn giận dữ. Đúng lúc đó, chủ cửa hàng đang cười với Dane bỗng khựng lại.

“Ôi, mùi gì thế này? Một mùi hương lạ quá… Anh xịt nước hoa à?”

Chủ cửa hàng bất ngờ hít hà, áp mũi sát vào người Dane. Tất nhiên, đó là mùi chất dẫn dụ Grayson vô tình tỏa ra. Nhưng dùng chiêu trò lộ liễu thế này, thật đáng khinh!

Đúng lúc Grayson định lên tiếng “Đó là chất dẫn dụ của tôi”, Dane đã cười nói.

“Làm sao được, tôi chẳng xịt nước hoa đâu. Thấy chưa?”

Anh cố ý mở áo khoác, cúi người xuống để chủ cửa hàng ngửi rõ hơn. Trong mắt Grayson, cảnh này chẳng khác gì hai người đang tán tỉnh nhau. Và thực tế, đó đúng là ý định của Dane. Chủ cửa hàng kề sát đến mức mũi gần chạm vào ngực Dane, má ửng hồng, ngước nhìn anh.

“Ừm, đúng là không phải thật. Lạ nhỉ…”

“Đúng không?”

Dane mỉm cười dịu dàng, rồi chỉ tay về phía cửa sổ cạnh quầy.

“Nếu thấy khó chịu thì mở cửa thông gió đi?”

“Vậy à?”

Chủ cửa hàng miễn cưỡng rời khỏi Dane, bước đến cửa sổ. Nhìn anh ta kéo rèm lên, Dane mới quay vào trong cửa hàng. Anh tự nhiên cầm một chiếc giỏ gần quầy, liếc nhìn Grayson – vẫn đang trừng mắt giận dữ – và bình thản nói.

“Cậu làm gì đấy? Chọn đi.”

Hắn ta đang nói cái gì vậy?

Grayson ngớ người, càng nhíu mày chặt hơn. Nhưng Dane chỉ thong thả bước quanh kệ hàng, chọn vài món bỏ vào giỏ.

Rốt cuộc là sao…

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Grayson cau có bước nhanh đến chỗ Dane. Giờ nghĩ lại, đây là cửa hàng gì nhỉ? Hắn vội vã theo Dane vào mà chưa kịp nhìn kỹ bảng hiệu, lại còn bị cảnh Dane tán tỉnh chủ cửa hàng làm cho mất tập trung, chẳng có thời gian quan sát xung quanh.

Quả nhiên là đến ngủ với chủ cửa hàng…

Đang nghĩ vậy và quay đầu, Grayson chợt nhìn thấy thứ gì đó. Dane vừa nhặt một món từ kệ bỏ vào giỏ. Ngay lúc đó, Grayson đọc được dòng chữ và hình ảnh trên hộp.

Kẹp núm vú.

Grayson đứng sững bất động, mắt dán chặt vào chiếc hộp.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU