NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Dane vẫn cau mày hỏi, quan sát phản ứng của Grayson.
“Hay là cậu luôn tặng cho quà những cậu người ngủ cùng trong kỳ động dục à?”
“Ờ… cái đó…”
Grayson lắp bắp, không đáp ngay được, rõ ràng hắn đã chạm vào dây thần kinh nào đó của Dane. Cảm giác hạnh phúc vừa nãy giờ tan biến như bụi, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi ùa đến. Nếu Dane lại không thèm nói chuyện với hắn thì sao? Nếu ngay bây giờ anh nổi giận bảo hắn cút đi thì phải làm thế nào? Giờ hắn phải trả lời ra sao đây?
“Miller.”
“Ờ, ừ ừ.”
Dane gọi hắn lần nữa. Grayson giật mình ngẩng lên nhìn, còn anh thì vẫn nhíu mày, nhưng giọng nói lại bình thản như mọi khi.
“Tôi chỉ hỏi vì tò mò thôi, không phải đang giận cậu đâu.”
Giọng điệu của anh đúng là nghe như vậy thật, nhưng Grayson lại chú ý đến việc Dane đang nhíu mày.
“…Cậu đang cau mày mà.”
“Đây là mặt tôi vốn thế, dù cậu không thích thì cũng chẳng làm gì được.”
Lần này giọng điệu của Dane vẫn không thay đổi nhiều, nghĩ lại thì Grayson nhớ rằng khuôn mặt của Dane trong ký ức của hắn cũng không khác bây giờ là bao. Đặc biệt khi làm việc, anh thường hay nhăn nhó hơn, nhưng đó là vì bực bội chứ không phải giận dữ. Nhận ra điều đó, vai Grayson thả lỏng, cảm giác thoải mái hơn hẳn. Lúc này hắn mới trả lời câu hỏi.
“Tôi không phải cứ ngủ cùng ai vào lúc động dục là sẽ tặng gì đó đâu.”
Xác nhận khuôn mặt Grayson đã lấy lại chút sắc hồng, Dane hỏi tiếp.
“Vậy sao cậu lại muốn tặng tôi?”
“Vì cậu đã giúp tôi.”
Câu trả lời đơn giản. Nói cách khác, đây chỉ là một sự đáp lễ thuần túy. Người đàn ông này chắc chắn đã sống như vậy từ trước đến nay, từng chút một trả ơn những điều tốt đẹp hắn nhận được.
Chắc hẳn cậu ta đã dùng cách này để lấy lòng người khác.
Dane nghĩ vậy rồi mở miệng.
“Những việc tôi tự nguyện làm thì cậu không cần phải đáp lễ từng cái đâu.”
Anh nói giọng điệu bình thản, khiến Grayson khựng lại mà ngẩng lên nhìn anh. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Dane còn với tay lấy cái dĩa trước mặt Grayson, tiện thể xoa nhẹ đầu hắn một cái. Hành động ấy vô tư nhưng quen thuộc, dịu dàng như cách anh làm với Darling vậy.
Grayson ngạc nhiên mà mắt tròn xoe, tay vô thức sờ lên chỗ mà bàn tay Dane vừa chạm vào rồi rời đi.
“…Dane, tôi.”
Grayson ngẩn ngơ mở miệng. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Dane đã vung tay tát vào má còn lại của hắn.
***
Khi Grayson Miller đi làm, đồng nghiệp ngạc nhiên vì hai điều. Thứ nhất, cả hai má hắn đỏ bừng, sưng tấy. Thứ hai, dù vậy, hắn vẫn cười toe toét, trông rất vui vẻ.
“Miller, chuyện gì vậy? Cái đó…”
“Chào buổi sáng, xin chào.”
Ezra ngạc nhiên hỏi, còn hắn thì vui vẻ chào lại. Nhờ vậy, họ lại có thêm một lý do để bất ngờ. Grayson Miller mà lại chào hỏi rạng rỡ thế này sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Nhưng chưa hết. Ngay sau đó, khuôn mặt của Dane xuất hiện, hoàn toàn trái ngược với hắn. Đôi mắt anh mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ, bước chân nặng nề trông còn uể oải hơn bình thường. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy anh như mất hết sức sống thế này.
“Miller hút hết năng lượng của Dane rồi hay sao ấy.”
Lời thì thào bên cạnh khiến Ezra khẽ phủ nhận bằng giọng nhỏ.
“Có lẽ trong kỳ nghỉ đã xảy ra chuyện gì đó, nghỉ đột xuất thế này chắc không phải việc nhỏ đâu.”
Liệu có phải gia đình cậu ấy gặp chuyện gì không?
Ezra lo lắng, nhưng không dễ để mở miệng hỏi. Anh ta chỉ liếc nhìn quan sát từ xa, rồi bỗng phát hiện thêm một điểm lạ. Dane đã mặc sẵn đồng phục để đi làm, nhờ vậy, anh không cần thay đồ, chỉ lấy thẻ nhân viên từ tủ đồ rồi nhét vào túi.
“Chuyện gì vậy?”
Ezra hỏi, lúc này Dane mới quay sang nhìn. Thấy Ezra ra hiệu bằng mắt về trang phục của mình, Dane đáp thờ ơ.
“Lười thay đồ.”
Ezra nghiêng đầu khó hiểu, nhưng Dane đã đóng cửa tủ lại. Anh quay người bước đi, đúng lúc một đồng nghiệp khác bước vào, ồn ào lên tiếng.
“Này, mọi người tập hợp lại đi! Wilkins mua hotdog về đấy. Cùng ăn nào, lại đây nhanh lên!”
“Ôi tuyệt!”
Đồng nghiệp reo hò, tụ lại một chỗ, duy chỉ có Dane là không tham gia. Không hiểu sao anh nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng. Thấy vậy, Ezra ngạc nhiên hỏi.
“Cậu làm gì thế? Không ăn à?”
“Tôi không ăn đâu.”
Dane nhìn sang hướng khác, từ chối. Hôm nay anh lạ lùng không chỉ một hai điểm, Dane mà từ chối đồ miễn phí, lại còn là hotdog sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Trong lúc Ezra còn thắc mắc, ai đó đưa cho anh ta một chiếc hotdog. Cảm ơn rồi nhận lấy, Ezra nhìn thấy Grayson cách đó không xa, liền đưa hotdog cho hắn.
“Đây, Miller.”
Grayson ngơ ngác nhìn, lặng lẽ nhận lấy nhưng chỉ mở giấy gói mà không ăn ngay. Hôm nay, cây xúc xích kẹp trong bánh mì bỗng thu hút ánh nhìn của hắn một cách kỳ lạ. Gì vậy nhỉ? Hắn nhíu mày thắc mắc, rồi một ký ức bị lãng quên chợt ùa về trong đầu.
Grayson chớp mắt liên hồi, cố gắng ép bộ não nhớ lại những ký ức mơ hồ. Và nỗ lực ấy đã có kết quả, một cảnh tượng kinh hoàng bất ngờ hiện ra trước mắt hắn.
“Venus… hự.”
Ngay lúc Grayson định hét lên, ai đó từ phía sau bịt chặt miệng hắn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó, và phía sau hắn, Dane hạ giọng đe dọa.
“Đi theo tôi.”
Rồi anh giữ chặt miệng Grayson, lôi hắn ra ngoài. Những người còn lại chỉ biết ngơ ngác nhìn Grayson bị kéo đi trong hoảng loạn và Dane với khuôn mặt tái nhợt, nhanh chóng biến mất.
***
“Tôi nhớ ra rồi, Venus, giữa Venus có Virginia, Virginia!”
Vừa được thả miệng ra, Grayson lập tức gào lên. Dù đã kéo hắn ra ngoài vì đoán trước tình hình, nhưng tiếng hét chói tai vẫn khiến Dane không tránh khỏi ù tai. Anh lấy tay bịt tai đau nhức, rồi lại bịt miệng Grayson lần nữa.
“Bình tĩnh.”
Anh lạnh lùng nhìn Grayson, gằn giọng.
“Tém tém lại, trước khi tôi nhét chim của tôi vào miệng cậu đó.”
Nghe câu này, ai cũng sẽ hoảng sợ mà ngậm miệng lại, nhưng Dane đã chọn sai người. Nhìn Grayson lập tức đổi sang vẻ mặt mê mẩn, tỏa ra chất dẫn dụ nồng nặc, Dane cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Anh vội rút tay lại, tay còn lại đỡ trán thở dài.
“Quên chuyện đó đi.”
“Không thể nào.”
Dĩ nhiên, Grayson từ chối ngay lập tức. Suýt nữa mất đi ký ức ấy mãi mãi, đó mới là điều đáng sợ đến rùng mình.
“Tôi sẽ không bao giờ quên, cả đời luôn. Giá mà có thể quét não để lưu lại ký ức thì tốt. Tôi sẽ phóng to Venus để lưu, cảnh Virginia chen vào thì lưu mỗi thứ 100 bản, phòng trường hợp mất dữ liệu. Còn cảnh cậu kẹp Virginia giữa Venus rồi liếm cặc của tôi thì phải lưu 1000 bản…”
“Dừng lại.”
Dane cảm thấy mệt mỏi ùa đến, cắt lời hắn. Grayson bất đắc dĩ ngậm miệng, nhưng cảm xúc dâng trào khiến hắn không thể đứng yên. Nếu bịt miệng, Grayson sẽ không tuôn lời lung tung. Nhưng sự phấn khích này cần được kiềm chế, kẻo đồng nghiệp sẽ thấy lạ.
Trong tình huống này, Dane không may chỉ còn một lá bài để đánh.
“Nếu cậu ngoan ngoãn, lần sau tôi sẽ làm lại cho.”
Grayson đột nhiên ngừng mọi cử động. Nhìn hắn thậm chí không thở, Dane bổ sung.
“Với điều kiện cậu phải giữ yên lặng cho đến khi ngực tôi đỡ đau.”
Grayson vẫn bất động. 1 giây, 2 giây, 3 giây.
Đúng 5 giây trôi qua, Grayson thở mạnh ra như trút hết hơi, hỏi lớn.
“Thật không? Thật sự sẽ kẹp Virginia giữa Venus rồi mút cho tôi à? Không phải lúc tôi động dục á? Lúc tỉnh táo hẳn hoi?”
Trước loạt câu hỏi dồn dập, Dane chỉ đáp một từ.
“Ừ.”
“Vậy tôi…”
“Không được.”
Dane ngay lập tức từ chối.